Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Một nửa của cậu tốt đẹp quá"


.

Từ sau chuyện đó có thể dễ dàng nhận ra Takiishi ít tiếp xúc với Endou hơn. Mà nói đúng hơn là Takiishi nói chuyện với tất cả mọi người trừ Endou. Cậu hơi khó hiểu nhưng mỗi lần cậu cố bắt chuyện với Takiishi thì trong lòng sẽ dâng lên một cảm giác tội lỗi khó tả, vậy nên Endou cũng ngầm chấp nhận việc đó. Cậu sẽ chờ cho đến khi Takiishi mở lòng và chịu nói chuyện lại với cậu.

Mối quan hệ của cả hai từ lúc nhỏ đến giờ luôn là một bên nói chuyện, một bên yên lặng. Takiishi rất hay che giấu cảm xúc vậy nên việc nắm bắt được cậu ấy khó như lên trời, Endou đã nhiều lần bị giận bởi những tình huống lạ lùng mà mỗi khi hỏi đều không nhận được câu trả lời thích đáng. Nhưng nếu Endou yên lặng và để cho Takiishi có thời gian ngẫm nghĩ thì rồi sẽ có ngày cậu ấy bắt chuyện với cậu.

Luôn là như thế mà vậy nên sáng hôm nay lại là một ngày lái xe đi học mà không có người quen thuộc ngồi ở phía sau. Đến lớp thì bắt gặp cậu ấy đang ngủ, đi ăn trưa thì vẫn sẽ tụ tập như thường nhưng Takiishi sẽ không ngồi cạnh cậu nữa, ra về thì Takiishi sẽ đi đến cửa hàng tiện lợi cùng Suou để mua đồ ăn tối, đêm đến muốn tụ tập thì sẽ bầu bạn với đám nhóc 13 tuổi, lâu lâu hẹn nhau ở bãi cỏ thì Takiishi sẽ lại bơ cậu và nằm ngủ tiếp.

Rất lâu sau đó, giữa cả hai cũng chỉ có những câu hỏi và mấy câu trả lời hời hợt, như thế Takiishi thật sự bước ra khỏi cuộc sống của Endou và giữa cả hai còn chẳng tồn tại khái niệm bạn thân như trước kia.

Những đứa khác có tò mò cũng chẳng biết làm sao. Hỏi thì cả hai đều bảo bình thường mà vậy nên chẳng ai đả động đến chuyện này nữa.

Mãi cho đến học kỳ sau, khi mà Endou đã có một omega ở cạnh bên. Là một cô nàng bằng tuổi, cô ấy dễ thương và hòa đồng, mang mùi hương dễ chịu của đồng cỏ xanh, cô ấy dễ dàng đốn tim mọi người bằng nụ cười và cũng chứng minh mình chẳng phải búp bê để trưng bày như người khác vẫn bảo, cô ấy tài giỏi và đảm đang trong mọi thứ. Chính là một omega mạnh mẽ và hoàn hảo mà ai ai cũng thích.

Cho đến khi đó, Takiishi mới lại nói chuyện với Endou. Giờ đây cậu ấy thoải mái hơn, Endou không thấy được bất cứ sự lo lắng hay căng thẳng nào trong ánh mắt đó nữa. Takiishi chỉ đơn giản là vô cảm, nó cười nói với cậu như trước kia nhưng Endou cảm thấy có gì đó lạ lắm, một điều lạ lùng mà có cố hiểu cũng không thể hiểu được.

Những cuộc đi chơi của cả bọn dần có sự tham gia của Yoko - bạn gái của Endou như một lẽ dĩ nhiên. Cô ấy hòa đồng và rất nhanh thôi đã có thể bắt chuyện với tất cả mọi người một cách dễ dàng. Không ai có vấn đề gì với cô ấy, mà chính bản thân Yoko cũng tự nhận thức được đây là buổi đi chơi của những người bạn thân nên sau vài lần tham gia thì cô ấy cũng lấy mấy lí do nào đó để từ chối tham gia. Endou tôn trọng quyết định đó, vì dù sao cậu cũng muốn bạn gái mình thoải mái.

"Tốt thật đấy, hai người đúng là sinh ra dành cho nhau nhỉ?" Nirei nói trong một buổi đi chơi riêng của cả đám, không có sự tham gia của Yoko.

Tsubaki ở một bên cũng gật đầu phụ họa. "Mừng cho mày đấy, Endou"

Endou bật cười, nụ cười rõ hạnh phúc.

Ánh mắt của Takiishi lại nhìn xa xăm. Nhưng trên môi nó vẫn nở nụ cười "Một nửa của mày tốt đẹp thật"

"Cảm ơn" Endou gãi đầu, cậu chưa bao giờ khách sáo với nó như thế. Nếu là Endou của trước đây, Takiishi chắc rằng cậu ta sẽ cười rộ lên và nói lớn "Chứ còn gì nữa!" với vẻ đầy tự tin. Takiishi mỉm cười khổ sở, nhận ra nó đã dần bước ra khỏi cuộc đời của Endou xa như thế nào.

Takiishi chớp chớp mắt, tay liên tục bốc mấy lát kiwi chua đến điếng người bỏ vào miệng. Biết sao giờ, nó đành làm thế để ngăn nước mắt không chảy ra.

Endou thấy thế thì cười rộ lên, cậu vỗ vào lưng Takiishi "Mày ăn chua giỏi nhỉ?"

Mãi về sau đó, Endou mới nhận ra Takiishi luôn ăn chua rất tệ.

.

Trời đông lạnh giá của năm 18 tuổi cũng đến. Cả đám lớn đang tập trung học hành vì sắp bước vào kì thi quan trọng nên việc cả đám tụ tập cũng dần ít hơn. Đám 16 tuổi kia cũng đang lo lắng cho kì phân hóa. Mọi người đều có việc riêng.

Endou nhờ thành tích tốt nên đã được tuyển thẳng, hiện tại thì là người thảnh thơi nhất trong bọn. Cậu dành thời gian này để ở bên bạn gái, chăm sóc cho cô nàng mỗi khi omega của cậu rơi vào kì phát tình. Và cũng liên tục ở bên để giúp cô nàng học tập.

Trời đông đối với các omega chính là cực hình. Kì phát tình lộn xộn chẳng theo một trật tự nào và nó sẽ đến vào mỗi tháng, chẳng biết đường nào mà lần vậy nên cách duy nhất là đều đặn trang bị đầy đủ thuốc ức chế. Endou thì đang lo cho bạn gái, Hiragi vô cùng thoải mái mà đi hẹn hò với một beta khác, Tsubaki lại đang vật lộn với đống bài tập, cô nàng đang chuyên tâm học hành lắm. Umemiya cũng không khác gì, anh hay đến phòng tự học vào mỗi buổi tối khi tan trường.

Đám nhóc kia thì đang mải mê vào mấy bài giảng giáo dục được cho là cực kỳ quan trọng. Bọn nhỏ cuối cùng cũng biết được tính hướng của bản thân nên khá là trong mode háo hức. Sakura và Suou là alpha, chúng nó tất nhiên vui vì điều đó, đối với Sakura lại càng vui, thằng nhóc luôn thích cầm đầu mọi người, nói thẳng ra nó là tuýp người thích thống trị. Không cần xem kết quả cũng biết, nó chắc chắn là alpha.

Suou lại quá rõ ràng rồi, thằng nhóc đó có tính lãnh đạo tài tình, là dạng alpha vượt trội trong mọi thứ. Ngoài ra thì có Nirei là omega, tính đến nay thì cậu nhóc là omega duy nhất trong cả bọn. Không tính Takiishi vì nó còn chẳng thèm tiết lộ.

Ở trong một tập thể alpha chiếm đa số, Nirei thường cảm thấy căng thẳng. Trước đó thì không thế nhưng giờ nó đã đánh hơi được rõ ràng mùi hương thống trị của các alpha hơn nên có chút lo lắng khi tụ tập gần cả bọn. Vì là thời kì đầu nên càng nhạy cảm hơn, mỗi lúc như thế may mắn thay sẽ luôn có Takiishi ở bên. Trong cả bọn thì Takiishi luôn giành quyền chỉ dạy cho đứa nhỏ omega duy nhất.

Dần dần những đứa khác cũng có những nghi vấn Takiishi là omega vì sự hiểu biết dày dặn kinh nghiệm của nó nhưng Takiishi nhất định sẽ không tiết lộ. Ai hỏi cũng vậy, kể cả Nirei đang được ưu ái cũng thế luôn.

Nhưng mà quả nhiên, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Trong một lần cả đám tụ tập để đi chơi xa vào một cuối tuần rảnh rỗi nào đó. Takiishi nhận ra bản thân quên đem thuốc ức chế.

Phải, Takiishi là một omega. Điều đó sẽ được giấu đến suốt đời.

Vì đang là mùa đông nên omega nhạy cảm hơn hẳn, bất cứ mọi thứ đều có nguy cơ bật công tắc cho kì phát tình. Takiishi vò tóc, ngồi đầy bần thần trong phòng khách sạn. Nó biết phải giữ bản thân không được căng thẳng hay lo lắng vì tâm trí phải thoải mái thì kì phát tình mới không có nguy cơ bùng phát.

"Sẽ không sao đâu" nó tự nhủ khi nghĩ suốt thời gian qua đã cố gắng giấu được thì việc quên uống thuốc ức chế một lần cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chắc chắn nó sẽ không xui đến mức kì phát tình bùng phát vào đúng thời điểm này đâu.

Thật ra Takiishi có thể mượn thuốc của Nirei nhưng Takiishi đã không có ý định tiết lộ cho ai biết hết. Dù vậy nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng, Takiishi định sẽ đi một mình ra nhà thuốc lúc cả bọn đã giải tán về phòng. Nhà thuốc cũng ngay dưới sảnh khách sạn thôi. Mua lẹ là được.

Sau một buổi đi dạo ngoài trời đêm thì cả bọn cũng giải tán, trở về phòng. Takiishi ngầm cảm tạ trời đất khi nó không bùng phát trong lúc đi dạo. Chỉ là Takiishi cứ mãi nghĩ đến kì phát tình, suốt cả buổi cơn lo lắng cứ bùng lên đầy khó chịu. Nó cũng cảm nhận được bản thân sắp chạm đến giới hạn đó rồi.

Nó chửi thề một tiếng trong miệng khi trở về phòng. Nó cố giữ bản thân tỉnh táo và đợi vài phút trước khi mở cửa bước ra ngoài. Mấy phòng bên cạnh đều đã đóng cửa im lìm, nó yên tâm bước đi nhưng rồi nó nhận ra trên tay vẫn cầm cái ô ban nãy Endou đưa cho. Thôi thì nó sẽ trả cho cậu trước vậy.

Takiishi quen tay mở cửa phòng Endou. Nó quên mất cả hai đã xa cách đến mức nó cần phải gõ cửa phòng. Chỉ là, vào lúc ấy nó quên hết tất cả mọi thứ.

Rồi nó nhận ra quyết định đó ngu ngốc như thế nào, mùi hương bạc hà quyện cùng hương cỏ xanh đập thẳng vào khứu  giác của nó. Bạn gái Endou đang phát tình và tất nhiên cậu ta đang giúp bạn gái mình. Hoàn toàn còn chẳng nhận ra Takiishi đã mở cửa.

Nó đứng chết trân tại chỗ. Đầu óc trì trệ và lồng ngực nó đập đầy đau đớn. Nó quên mất bản thân phải chạy ngay lập tức.

Takiishi đang trong cơn lo lắng và kích tình tố của alpha nghiễm nhiên tấn công vào cơn lo lắng của nó, khiến nó vượt qua lằn ranh mỏng manh mà nó đã cố kiềm chế suốt buổi tối hôm nay. Takiishi hoa mắt, nó cố bụm miệng lại nhưng tay nó còn chẳng có sức để kéo cánh cửa nặng nề ấy lại.

Trong cơn hoảng loạn tột độ, nó không thể ngăn cho mùi hương của mình không tỏa ra nữa. Takiishi nhắm mắt, đời nó đến đây là hết.

Nhưng rồi có một bàn tay khác vội vàng đóng cửa lại. Một cách nhẹ nhàng để không đả động đến những người ở bên trong. Người đó bắt lấy Takiishi ngay lập tức và đưa nó vào phòng.

Takiishi trong cơn hoảng loạn, nó cố gắng thở từng ngụm khí nặng nề, mùi hương của omega bung tỏa trong không khí chẳng thể kiểm soát nổi. Khóe mắt nó ửng đỏ và nước mắt dần kéo nhau chảy xuống, cơ thể nó đau nhức và nước nhờn cũng đang rỉ ra. Đầu óc Takiishi trống rỗng, tâm trí nó bị lấp đầy bởi việc được làm tình.

Cùng người có kích tình tố hương bạc hà thơm ngọt...

"Tao sẽ giúp mày"

Nó nghe được ai đó nói bên tai như thế, nó tuyệt vọng bám vào người đó. Nước mắt rơi ướt đẫm vai áo.

Người đó dụi mặt vào tuyến mùi của nó, để cho mùi hương của alpha tràn ngập khứu giác và tuyến mùi ửng hồng của nó. Takiishi giữ chặt lấy người nọ, cắm móng tay vào cổ tên alpha trước mắt.

Nhưng rồi đầu óc nó minh mẩn một khắc, nó ngửi thấy mùi hương của quế và rượu vang. Không phải hương thơm bạc hà quen thuộc kia. Takiishi hoảng sợ đẩy người kia ra, nó hoảng loạn lùi lại. Trước mắt phủ một tầng sương mờ và nước mắt, nó nhận ra omega trong nó đang cự tuyệt khỏi tất cả alpha trừ Endou. Giờ thì chẳng có thứ gì giúp được nó ngoài hương bạc hà kia cả. Takiishi vò tóc như một thói quen, nó khóc nấc lên và cơ thể dần đau nhức hơn.

Người kia tiến lại gần đó nhưng trước khi Takiishi kịp phản kháng, người đó chỉ cười buồn "Tao không ép mày, nhưng ít nhất hãy ngửi mùi của tao, nó sẽ giúp mày bình tĩnh"

Và rồi mùi quế và rượu vang bung tỏa mạnh mẽ hơn, lấn át không khí. Alpha trước mắt cố xoa dịu nó bằng mùi hương. Takiishi khổ sở nhắm mắt, hơi thở nó nặng nhọc hơn bao giờ hết, như thế có gì đó vướng ở cổ họng nó. Thật khó để hít thở bình thường. Chưa bao giờ nó cảm nhận được việc kiềm chế bản năng lại khó khăn đến vậy. Nó nhận ra bản thân đã xem thường omega trong nó đến nhường nào.

Rồi nó cũng cay đắng nhận ra, vốn alpha mà nó yêu sẽ chẳng bao giờ đáp lại nó. Takiishi dụi đôi mắt đỏ hoe, nó hét lên một tiếng đầy phiền muộn. Sự ấm ức lâu ngày của nó đều bị tên alpha kia thu vào mắt.

"Biến đi" nó hét lên một tiếng, trừng mắt nhìn tên alpha kia. Tâm trí nó trống rỗng, người trước mắt như thể bị một làn sương mờ bao phủ, nó chẳng nhận ra đó là ai mà nó cũng chẳng muốn biết đó là ai.

"Được rồi, lát sẽ nhờ Nirei đem cho mày ít thuốc ức chế"

Và rồi cửa phòng nó đóng lại. Takiishi nằm vật xuống sàn, bật khóc trong tình trạng chẳng khá gì hơn ban nãy.

Yêu Endou đúng là một sai lầm. Sai lầm này đau đến mức như muốn giết chết nó.

Takiishi đau khổ ôm lấy bản thân.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro