Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


"Chuyện này thật tồi tệ"

.


Endou khổ sở chống lại bản năng, cậu không nghĩ nó lại khó kiềm chế đến như vậy. Chưa bao giờ Endou thèm khát đến thế, cậu không hề thích loại chuyện đó, cũng không hề muốn bản thân bị nó thao túng trở thành một con thú khát tình. Endou hiểu bản thân đang rơi vào tình trạng gì nhưng cậu không thể chống lại nó, không gì có thể ngăn nó xảy ra.

Cậu chà sát bản thân trong cơn khó chịu, miệng há lớn và nước bọt đậm đặc chảy xuống, từng giọt mồ hôi hòa lẫn cùng từng giọt nước mắt. Chống lại nó thật đau đớn, đau đến muốn chết. Thứ bản năng thú vật đó len lỏi trong từng tế bào, vẽ ra trong đầu cậu những hình ảnh về đường cong mềm mại và làn da mịn màng của omega.

Endou chống chịu trong vô vọng, cậu nằm vật ra, thở hổn hển trong khi đầu óc dần trở nên mụ mị, trước mắt mờ đục như bị một làn sương che khuất.

Cho đến khi cậu mở mắt ra một lần nữa, Takiishi đã tựa người, ngồi ở kế bên, miệng vẫn đang ăn cái bánh sữa dâu mà Endou đã đem theo. Đáy mắt nó lộ rõ vẻ vô hồn, gương mặt nó ửng đỏ giữa ánh đèn mờ ảo của cái đèn ngủ đang lấp lóe trong lều.

Chẳng hiểu nữa, chỉ là Takiishi Chika chưa bao giờ trông xinh đẹp đến vậy, nó ngồi yên và không hỏi gì về tình trạng của Endou. Cậu không thể rời mắt khỏi nó, chăm chú nhìn nó bằng ánh mắt thèm khát, mà Endou ghê tởm suy nghĩ đó của mình. Đối với cậu mà nói, Takiishi là người mà cậu ngưỡng mộ, là bạn thân thời thơ ấu, người mà cậu tin tưởng... Endou chưa một lần nào nghĩ về Takiishi theo cách đó, chỉ đơn giản nó quá tội lỗi.

Quá sai lầm.

"Đi ra ngoài đi Takiishi, tao bị ốm rồi" Endou miễn cưỡng xoay mặt đi, cậu cuộn người lại quay lưng về phía Takiishi, cố gắng chống chọi lại thứ bản năng thú vật này.

Mà Takiishi chỉ khịt mũi, nhìn vào Endou mà chẳng để lộ bất cứ cảm xúc nào. "Đó là hậu quả của việc mày ngủ suốt mấy tiết giáo dục đấy", giọng nó vang lên và Endou nghe được nó đang lục lọi gì đó trong ba lô.

"Uống vào đi, nó giúp mày đỡ hơn" Takiishi ném cho Endou một vỉ thuốc giảm đau. Mà cậu cũng chẳng nghĩ nó có tác dụng gì mấy nhưng nếu là lệnh của Takiishi thì cậu chẳng muốn chống lại, Endou xoay người, luốn cuốn gỡ vài viên thuốc ra và nuốt ực vào miệng. Giờ cậu mới nhận ra cổ họng mình khô khốc, nóng ran và thứ giúp ích bây giờ chẳng thể là nước.

Endou rên rỉ một tiếng đau đớn, nuốt từng ngụm nước bọt thiếu thốn, cậu xoa lấy tuyến mùi nhức nhối của mình và lại nằm vật ra đất. Có lẽ Takiishi đang trông thấy bộ dạng thảm hại đầy xấu hổ này của cậu nhưng cậu chẳng còn tâm trí để quan tâm nữa.

Nhưng có lẽ cậu lo thừa rồi vì trông Takiishi bình tĩnh đến lạ. Nó chỉ ngồi yên một chỗ, hai chân đan vào nhau và ép lên ngực. Cằm nó tựa vào đầu gối, nghiêng nghiêng đầu nhìn Endou. Ánh mắt nó vẫn vô cảm như thường ngày nhưng vẫn có chút gì đó bối rối và lo lắng. Chỉ là qua ánh mắt của Endou, chẳng hiểu sao cậu thấy nó như thể đang bồn chồn, muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ là khoảng lặng kéo dài.

Cậu nuốt nước bọt, Endou muốn bắt lấy Takiishi ngay lúc này. Mà ánh mắt nó chỉ càng làm Endou mất kiểm soát hơn. Endou khó chịu nhắm mắt lại, cậu không muốn tổn thương Takiishi nhưng nếu Takiishi còn ở gần cậu thêm một giây phút nào nữa, Endou không chắc bản thân sẽ chịu đựng được.

"Mày đến kì nhạy cảm bao lâu rồi" Takiishi nói.

"Ban nãy"

Endou vẫn nhắm mắt, trả lời đều đều. Giọng cậu khàn đi vì đau đớn. Dù đã uống thuốc nhưng nó chẳng giúp ích gì mấy, Endou vẫn thấy mình không khác gì thú vật với những suy nghĩ dơ bẩn đến cùng cực.

"Đi đi Takiishi, ra ngoài mau"

Cậu miễn cưỡng nói ra, Endou không muốn thế chút nào nhưng cậu sắp phát điên rồi.

Vài phút sau đó, cuối cùng cũng có tiếng xột xoạt của cái lều và tiếng khóa kéo được mở ra và đóng lại. Takiishi đi ra khỏi đó.

Khác với dáng vẻ bình tĩnh ban nãy, Takiishi loạng choạng tránh xa khỏi cái lều đầy tội lỗi đó. Sau khi đã chắc chắn đủ xa rồi nó ngồi thụp xuống, tay bấu chặt vào cái áo len đáng thương, nước mắt nó chảy dài. Đầu mũi nó ửng đỏ, mùi hương đậm đặc của rừng thông và bạc hà vẫn còn vương vấn trên quần áo nó. Mọi ngóc ngách đều còn lưu lại mùi của Endou và nó phải đau đớn hít lấy.

Endou đã nói nó và cậu là bạn thân. Mà bạn thân thì chẳng ai làm loại chuyện đó đúng không? Chỉ là điều đó quá tội lỗi, nghĩ về Endou theo cách đó và đi vào cái lều đó với dáng vẻ đầy ngây thơ...Takiishi vò tóc mình, nó cắn môi và nhìn về phía cái lều từ đằng xa, nó chẳng biết bản thân phải làm gì nữa. Mọi thứ đều quá ghê tởm, nó của quá khứ, nó của bây giờ. Một mặt khác mà nó chẳng bao giờ tâm sự với Endou, tất cả đều quá ghê tởm.

Endou đã không chọn nó.

Cả hai không thể là bạn đời.

.

Một đêm đầy tội lỗi qua đi, Takiishi mở mắt và nhận ra bản thân đã không quay về lều tối qua. Đầu nó đau nhức, dư vị của rừng thông và bạc hà khiến đáy mắt nó cay xè. Takiishi loạng choạng đứng dậy, dứt khoát cởi chiếc áo len ám đầy mùi đó ra.

Và rồi nó nghe tiếng bước chân, tiếng lá cây khô khốc nứt ra sau mỗi lần người đó bước đi. Nó mong đó không phải là Endou và nó đã thở dài khi ngửi được quế và rượu vang. Takiishi xoay đầu lại "Ume"

Umemiya cười mỉm, như là chào buổi sáng với nó. Rồi anh cởi cái áo khoác của mình ra và đưa nó cho Takiishi "Mày làm gì đấy, không lạnh à?"

Takiishi lắc đầu, nhận lấy cái áo khoác và mặc vào. Nó quay trở lại trại cùng Umemiya, trời vẫn chưa sáng hẳn nên chẳng có thêm ai thức hết, Umemiya đã làm vài việc lặt vặt và giờ anh đang pha một ít cà phê.

"Đêm qua Endou bị gì thế?" Umemiya hỏi khi thấy Takiishi vẫn ngồi bần thần ở cạnh anh. Trong tay nó là cái áo len sắp bị lực tay của nó vò nát. Mà Takiishi khi nghe hỏi thế cũng chỉ trả lời cho có "Kì nhạy cảm"

Sắc mặt đang thả lỏng của Umemiya cũng trở nên cứng đờ. Trông anh sốc lắm cơ "Thật á? Vậy chúng ta nên quay về thôi"

"Ừ, về thôi" Takiishi nhắm mắt, nó sẽ xem như đêm qua chưa có chuyện gì. Nó không biết Endou đến kì, cũng không biết mùi của Endou như thế nào. Đêm qua nó không đến lều của Endou, nó chỉ là đi dạo và ngủ đại ở ngoài lều. Cả bản thân yếu đuối đêm hôm qua cũng chẳng phải nó. Tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Vài giờ sau đó, cả bọn đã thay nó đến xem Endou thế nào. Mà Endou sau khi ngủ một giấc thì cũng đã bình tĩnh lại đôi chút, dù rằng kì nhạy cảm vẫn chưa qua khỏi và mùi hương của cậu ta bung tỏa không kiểm soát nhưng ít nhất Endou đã lấy lại được lí trí và không còn quá thèm khát như đêm hôm qua nữa.

Endou nói chuyện với đám kia suốt cả buổi. Cậu ta uống nhiều nước hơn và liên tục vò tóc để giữ bản thân tỉnh táo, ánh mắt vẫn không nhìn đến Takiishi, mà Takiishi cũng không còn để cậu ta vào mắt nữa. Nó đang ngồi cách khá xa chỗ đó, yên lặng đọc quyển sách mà nó đã mang theo.

"Vậy là Endou cũng nên tìm omega cho riêng mình rồi nhỉ?" Tiếng Tsubaki vang lên và nó nghe được tiếng cười giòn của Endou. Cậu ta gãi đầu, làm bộ dạng như đang suy nghĩ nghiêm túc lắm.

"Ừ, thật mong sẽ có một nàng omega nào đó chịu ngửi mùi bạc hà"

Takiishi đóng quyển sách lại, nó uống một ngụm lớn cà phê. Đứng lên và vươn vai, ánh mắt nhìn xa xăm về phía rừng cây. "Về thôi"

Cả bọn nghe thế thì cũng làm theo, đồ đạc đã thu dọn xong hết rồi. Giờ chỉ cần lên xe và đi thôi, mà Endou giờ cũng chịu lại gần Takiishi, cậu ta cười ngượng nói lí nhí "Xin lỗi chuyện hôm qua mà cũng cảm ơn mấy viên thuốc" ánh mắt Endou vẫn tràn ngập vui vẻ như thường ngày nhưng vẫn thấy được mấy vệt xước đỏ ửng nơi khóe mắt, chắc đêm qua cậu ta dùng lực chà sát mắt nhiều lắm.

Takiishi không nói gì, chỉ gật đầu thôi, nó không nhìn Endou mà chỉ cúi xuống mân mê cái khóa kéo của ba lô, không có ý định sẽ kéo lên. Chỉ là nó không muốn đối mặt với Endou ngay lúc này thôi.

Đám nhí nhố kia cũng đã lấy xe xong, chỉ đợi hai đứa này thôi. Endou thấy thế cũng lật đật đi lấy xe. Mà Takiishi cũng không đi theo cậu ta, nó hướng thẳng đến cái xe còn trống của Sakura. Chẳng nói lời nào đã trực tiếp phóng lên trước ánh mắt ngạc nhiên của đứa nhỏ hơn.

"Anh không đi với Endou sao?" Cậu nhóc thắc mắc.

"Nó đang bị ốm đấy, cho nó đi một mình sẽ thoải mái hơn"

Mà nhóc Sakura nghe thế cũng à lên một tiếng đầy thấu hiểu. Đám 13 tuổi tất nhiên đã được dạy về kỳ phát tình rắc rối đó rồi nhưng cũng chẳng có đứa nào hứng thú lắm, chủ yếu là do chúng nó chưa biết được kết quả nên chẳng cần hiểu mấy cái đó làm gì. Nhất là Sakura thì càng không, mấy thứ đó nằm ngoài sức chịu đựng của cậu nhóc, trông vậy chứ da mặt nó mỏng lắm.

"Đi trước đi, anh muốn về nhà nhanh" Takiishi nói và Sakura cũng nghe theo, cậu nhóc phóng xe đi trước. Takiishi cũng phải công nhận dù mới có tí tuổi thôi nhưng mà mấy đứa nhỏ này phóng xe kinh thật.

Endou chạy theo sau cũng không thắc mắc gì. Cậu chỉ nghĩ hẳn Takiishi cần không gian riêng thôi, vậy nên Endou cũng không để tâm gì nhiều.

Đường về nhà vẫn y như thế, vẫn đi qua thảm cỏ xanh mướt gần sông, đi qua mấy dãy nhà quen thuộc. Chỉ là người đi cùng thì đã khác.

Takiishi hít lấy một ngụm khí, mùi bạc hà đã biến mất rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro