1
"Cậu ấy trưởng thành nhanh hơn những đứa trẻ khác"
.
Takiishi Chika, đó là đứa nhóc "lớn" nhất ở khu này. Endou giới thiệu như thế với những đứa khác từ ngoài thành phố chuyển vào, cậu ta vừa uống một ngụm sữa dâu vừa nói, trông dáng vẻ huênh hoang lắm, cứ như đang thể hiện bản thân là anh lớn vậy.
Nhưng cả Takiishi và Endou chỉ mới 15 tuổi thôi, không khác gì tụi nó. Nhưng cậu ta đảm bảo với chúng nó rằng Takiishi thông minh và giỏi hơn so với những đứa cùng trang lứa. Takiishi cũng chẳng thèm phản đối, mà những đứa khác cũng chấp nhận chuyện đó khi trông thấy Takiishi oai cỡ nào. Tất cả bằng lòng rằng Takiishi sẽ dẫn dắt tụi nó.
Rồi dần dần, nhóm của Takiishi lại có thêm 2-3 đứa nhóc nào đó tham gia. Tất cả đều là dân ngoài thành phố, chúng nó ngơ ngác và ngây thơ, nhờ miệng lưỡi của Endou mà tất cả đều xem Takiishi là anh lớn và răm rắp nghe lời nó mặc dù Takiishi còn chẳng yêu cầu việc đó.
Nó tự nhận bản thân rất ương bướng và ngoan cố, nó cũng tự cho bản thân rất hơn người nhưng chẳng bao giờ nó yêu cầu tất cả phải nghe lời nó. Điều đó rất phiền nhưng tên Endou lại thích lôi kéo và truyền bá danh tiếng của nó, Takiishi không xen vào, nó nghĩ rằng sao cũng được, dù gì khi lớn thêm chút nữa thì bọn kia cũng sẽ nhận ra đây chỉ là trò trẻ con và rồi chúng nó sẽ bỏ đi thôi.
"Takiishi im lặng thật đấy, cậu không hay nói chuyện nhỉ?" Umemiya, là đứa ở cạnh hai người họ lâu nhất, tên đó cũng 15 tuổi nhưng vẫn xem Takiishi là anh lớn của nó. Cậu nhóc nghĩ việc này vui, trông cả đám cứ oai oai thế nào ấy, có thể đi dọa đám nhóc nhỏ hơn mấy lúc chan chán.
Ngoài ra đám 15 tuổi còn có tên Hiragi và nhỏ Tsubaki. Hai đứa nó thích đi theo Umemya, nhóm nhỏ 3 người này hay bày mấy trò nhảm nhí nhưng đôi lúc vẫn giúp giải tỏa. Takiishi không để ý đến chúng lắm, nếu được gọi chơi cùng thì sẽ chơi, còn không thì Takiishi chỉ đi với Endou. Nó không thích tụ tập bè phái nhưng Endou thì thích nên bất đắc dĩ đành phải theo cậu ta thôi.
Bên cạnh đó thì có 3 đứa nhỏ nữa vừa chuyển từ phố bên cạnh qua, rất nhanh thôi đã bị Endou cảm hóa được và giờ thì rất hay kè kè theo sau Takiishi. Cả 3 đều 13 tuổi, theo thứ tự là Nirei, Suou và Sakura.
Nếu bộ ba 15 tuổi kia là tổng hợp của tiếng cười, mấy trò vui vui, mấy mẹo học tập siêu giỏi của đám thông minh thì bộ ba 13 tuổi là tập hợp một lũ quậy phá, bày trò nghịch ngợm và nghịch ngu. Tên Endou thì phe nào cũng có mặt cậu ta. Takiishi thì nhất định không bị gộp chung với đám 13 tuổi.
Một nhóm 8 đứa, rất hay tụ lại với nhau làm mấy trò nhảm nhí trước ánh mắt của Takiishi, nó không thích và cũng không muốn bị cuốn vào mấy ý tưởng vô tri của 7 đứa kia nên nghiễm nhiên trông nó trưởng thành và nghiêm túc hơn hẳn. Cho nó làm anh lớn quả không sai đúng không? Ai cũng đồng ý mà, số đông luôn thắng.
Rồi thì thời kì phân hóa đã đến. Chúng nó luôn bàn với nhau về vấn đề này, đùa vui xem đứa này sẽ là A hay là O, đùa rằng đứa này sẽ mang mùi khắm lọ ra sao, đứa kia mang mùi thơm thế nào. Ở khu phố này quy định 15 tuổi sẽ được xem kết quả phân hóa, ngoài ra thì trong độ tuổi 12 đến 15 thì đã có kết quả hết rồi. Chỉ là khoảng thời gian đó tất cả đều là "lặn". Biết cũng được mà không biết cũng chẳng sao. Chỉ khi đến 15 tuổi thì mới phân hóa rõ rệt nhất, các tế bào bắt đầu phát triển mạnh mẽ, nói ngắn gọn là không còn "lặn" như lũ con nít nữa.
Takiishi dường như không để tâm đến vấn đề đó lắm, có hỏi thì nó cũng phớt lờ. Nó trở nên chán ghét mỗi khi cả bọn bàn nhau về cái chủ đề đấy, Endou rất tò mò nhưng cậu không dám hỏi, cả những đứa khác cũng không hó hé gì về chủ đề này khi ở gần Takiishi.
Nhưng hôm nay cả bọn vừa được nhận giấy từ trường nên có hơi cao hứng một chút, chúng nó đã bàn suốt từ lúc ở lớp cho đến lúc kéo nhau ra cái thảm cỏ gần sông quen thuộc.
Takiishi tất nhiên đã nằm xuống cỏ, nhắm mắt lại và ngủ ngon lành. Hoàn toàn không có hứng thú với chủ đề của chúng nó.
Trong cả bọn chỉ có Endou và Umemiya là alpha, bọn nhóc 13 tuổi thì vẫn chưa được xem giấy nên chẳng rõ thế nào. Hiragi và Tsubaki tất nhiên là beta.
Có thể nghe được tiếng càu nhàu của Hiragi khi nó không phải alpha. Cậu ta cũng muốn thử xem bản thân có mùi thế nào, vậy nên Umemiya đã bày trò hửi lên tuyến mùi một tí. Theo như được biết thì beta vẫn có mùi, chỉ là mùi đó chẳng hấp dẫn được alpha hay là omega, nó thoang thoảng và nhẹ nhàng như mùi cơ thể bình thường thôi.
"Mày có mùi như trái xoài ấy, hay là ổi nhỉ?" Endou lên tiếng, cậu đang nghi ngờ khứu giác của mình. Có thật sự là mũi của alpha không vậy?
"Mày thèm trái cây thì nói đại đi" Hiragi bật cười.
Umemiya cũng làm theo, cậu ta ngửi thử rồi đánh giá, trông chuyên nghiệp lắm cơ. "Tao biết rồi, mùi của mày giống mùi trái cây hỗn hợp á, nói chung là nó ngọt ngọt", cậu ta nói với Hiragi. Mà Hiragi nghe xong cũng thấy vui vui, ít nhất thì mùi cũng thuộc dạng top rồi, không có khắm lọ như trước đó chúng nó bàn.
Tiếp đến là Tsubaki, cả bọn đều khẳng định nếu Tsubaki là omega thì mùi này sẽ rất cuốn luôn vì nó là mùi sữa vani béo ngậy pha thêm chút hoa hồng. Rất hợp với Tsubaki, mùi rất là quý cô xinh đẹp ấy. Umemiya cũng nói mùi của Tsubaki nhất định sẽ rất tinh tế và mạnh mẽ giống như con người cô vậy và quả đúng là vậy thật. Mà vì Tsubaki là beta nên mùi ấy nhè nhẹ và trong lành lắm, nghe đến đó Tsubaki cũng không giấu được nụ cười. Một phần cũng mừng vì mùi không ghê như trước đó chúng nó bàn.
Bọn nhóc 13 tuổi ngồi một bên cũng ganh tị chết đi được, chúng nó cũng tò mò xem bản thân mang mùi gì và cũng muốn ngửi thử mấy mùi thơm thơm mà nãy giờ mấy người đó nói. Nhưng vẫn còn sớm lắm, phải chờ tận 2 năm nữa.
Một lát sau thì Endou cảm thấy như bị nghẹt mũi luôn. Cả một đám đều quá tệ trong việc giấu mùi hương nên tất cả cứ quyện vào nhau rồi bung tỏa trong không khí. Mà mấy mùi này vốn còn chẳng hợp nhau nên nó cứ vừa nồng vừa nặng mùi. Endou vội tiến lại chỗ Takiishi đang ngủ mà nằm xuống kế bên. Rời xa đám kia bỗng hết nghẹt mũi ngang. Cũng tại mũi của alpha nhạy cảm quá, khả năng đánh hơi cũng hơn hẳn người khác. Khổ cho cái mũi đã hơi ửng đỏ của cậu.
Mà nhìn qua Takiishi đang ngủ ngon lành, Endou cũng cố ghé sát lại gần và ngửi nhưng chẳng ngửi được gì hết. Quả nhiên là anh lớn, chỉ mới đây thôi mà đã kiểm soát được mùi hương rồi cơ à. Endou thật sự ngưỡng mộ luôn đó.
Nhưng mà cậu cũng tò mò xem Takiishi sẽ có mùi như thế nào. Mà bản thân Takiishi có vẻ không thích nói tới chủ đề này nên Endou cũng chẳng có cơ hội luôn, thôi thì đợi lúc nào Takiishi thích thì cậu ấy sẽ tiết lộ thôi. Endou cũng bình thản mà nhắm mắt.
.
Như đã nói thì chủ đề về kì phân hóa luôn là thứ Takiishi sẽ tránh, nó không muốn và sẽ không bao giờ tiết lộ gì về tính hướng của bản thân, cả bọn không ai biết nó là alpha, beta hay omega.
Ở với đám bạn là thế mà khi ở trên lớp, khi giáo viên yêu cầu cả lớp tiết lộ để tiện cho việc giảng dạy về những thứ liên quan, Takiishi cũng tránh né. Nó nhất quyết không làm theo mặc dù bình thường nó cũng là học sinh ngoan. Cứ như thế, mỗi lần đến tiết giáo dục ấy là nó sẽ trốn hoặc sẽ nằm gục ra ngủ. Hoàn toàn không có tí hứng thú nào luôn.
Endou ngồi bên cạnh cũng thấy lạ, Takiishi ghét việc này đến thế sao? Nó cảm thấy không thoải mái ở điểm nào à? Mà Endou cũng chẳng hỏi làm gì, nếu Takiishi đã không thích thì thôi, càng ép thì Takiishi càng nổi đóa hơn thôi. Cậu chơi cùng với nó lâu rồi nên hiểu bản tính của nó mà.
Thế là để làm tâm trạng của Takiishi trở nên tốt hơn, cậu quyết định sẽ rủ cả bọn làm một chuyết cắm trại vào chiều hôm nay, dù sao mai cũng là cuối tuần. Đề xuất khá hấp dẫn nên cả bọn cũng đã đồng ý, mà khi tất cả đi thì Takiishi cũng sẽ miễn cưỡng đi. Trông vậy chứ nó là kiểu người thích nơi đông người. Miễn số người đó là bạn nó thì được.
Vậy là thành ra có cảnh, Endou chạy con xe tay ga đến rước Takiishi, vác thêm vài thứ đồ lặt vặt nữa. Trời cũng đã ngả vàng, nắng bắt đầu dịu đi nên không khí khá dễ chịu, quả là thời điểm tốt để đi cắm trại. Cậu cũng cảm thấy nhớ mùi thiên nhiên núi rừng quá rồi, chẳng hiểu sao gần đây mũi Endou nhạy cảm hơn hẳn, cậu thường xuyên ngửi được các mùi khác nhau của bọn bạn, của cả giáo viên, gia đình và cả những người đi đường. Mũi cậu ửng đỏ và có dấu hiệu bị cảm mất rồi, Endou thật sự cần ngửi mùi thiên nhiên trong lành ngay bây giờ.
À nhưng mà buổi cắm trại này phần lớn vẫn là để giúp Takiishi vui hơn, còn việc Endou muốn giải tỏa cái mũi là phụ thôi. Uy tín luôn.
Xe thì vẫn chạy băng băng, Endou lâu lâu lại nói chuyện nhảm nhí với Takiishi. Nhờ vậy mà tâm trạng của nó cũng đã dần tốt lên, Endou mừng vì điều đó.
Cuối cùng sau hơn nửa tiếng chạy xe thì hai đứa cũng đến được điểm hẹn, ở đó đã có sẵn 6 đứa kia đang chuẩn bị này nọ rồi. Thấy hai người tới thì chúng cũng không để ý lắm vì chuyện hai đứa này lúc nào cũng đến muộn xảy ra như cơm bữa ấy mà.
"Tới rồi thì giúp tao dựng lều đi" Hiragi nói trong khi đang loay hoay với đống dụng cụ phiền phức, Endou cũng nhanh tay chạy vào giúp.
Takiishi thì đi qua bên nhóm nấu ăn. Nó giúp bọn nhỏ ướp thịt và xắt rau củ. Trông nó thế thôi chứ nấu ăn phải nói là cực ngon, nó chính là kiểu người nữ công gia chánh toàn vẹn nhất trong cả đám cơ mà nên mỗi lần xuất hiện là khiến đám nhóc cảm thấy yên tâm. Quả không hổ danh anh lớn, hoàn toàn xứng đáng luôn. Khác hẳn với ai kia là Endou, mỗi lần xuất hiện là thấy hỏng việc, khỏi phải nói đâu xa, ngay trước mắt đã là khung cảnh hỗn độn rồi.
Endou bị vướng vào cái dây lều, sau đó lại không để ý mà tiếp tục cắm cọc xuống đất, tưởng chừng như xong xuôi ấy vậy mà khi cậu đứng lên và định đi qua chỗ Takiishi thì bị cái dây lều kéo lại, kết quả là mất thăng bằng rồi ngã một cái rõ đau, dây lều theo đó cũng kéo cả cái lều sụp vào người cậu ta. Đi tong thành quả này giờ cất công làm cùng Hiragi.
"Có sao không đấy" Takiishi nghe tiếng liền chạy qua, có vẻ không ngạc nhiên gì lắm với khung cảnh trước mắt. Mà Endou vẫn đang nhục nhã nằm dưới đất, quá buồn để mà đứng lên. Cậu nghĩ bản thân cũng không đến nổi nào, ấy mà tại sao lâu lâu lại cứ hay làm hỏng việc. Nhất là những lúc quan trọng.
Takiishi thở dài, buộc gọn tóc lên sau đó với sự giám sát của nó, Endou đã hoàn thành công việc và giảm thiểu sai sót nhất có thể. Khá khen cho sự cố gắng của kẻ phá hoại.
Sau đó cả bọn ngồi quây bên nhau và nướng thịt. Đây là khoảng thời gian duy nhất Endou không phá hỏng cái gì, vì có Takiishi ở bên cạnh, xiên từng cây thịt và nướng nó giúp Endou. Có hơi phiền nhưng tốt hơn là để Endou động vào rồi đi tong cả vỉ nướng.
"Cảm ơn nha, mày đúng là bạn thân nhất của tao" Endou cười lớn, nhận lấy cái dĩa đầy ắp xiên thịt ngon lành. Cậu ta vừa ăn vừa đút cho Takiishi đang bận nướng thịt. Trông dáng vẻ rõ là vui.
Mà Takiishi cũng vui vẻ mà ăn mấy xiên thịt được đút. Nó ngẫm nghĩ, bạn thân nhất cơ à, chắc là đúng vậy nhỉ?
Cả đám xử xong vỉ thịt nướng đã là chuyện cả một tiếng sau. Trời cũng đã tối rồi và phải thay cái vỉ nướng bằng than củi và đốt lửa lên. Cắm trại mà thiếu lửa thì không được nhỉ? Phải làm cho đúng không khí chứ. Cả đám cũng ngồi quây nhau, nói mấy chuyện nhảm nhí.
"Ban nãy tụi bây đến muộn nên không biết, Sakura đã đòi đi bắt cá" Tsubaki nói, còn kèm theo dáng vẻ bụm miệng nhịn cười khi thấy gương mặt đỏ gay gắt của đứa nhỏ kia.
"Sau đó nó trượt té cả buổi và chẳng bắt được con nào, thương ghê" Suou uống một ngụm trà.
"Im ngay! Bộ buồn cười lắm sao? Mà tại sao lúc nào mày cũng vác theo bộ ấm trà đó vậy?" Nhóc Sakura miệng thở ra lửa, nhắm đến Suou như muốn cắn nhóc con ấy vậy. Trông rõ hung dữ.
Mà Endou nãy giờ đang cười nói vui vẻ bỗng nhiên im lặng khi bọn nhỏ đang đùa giỡn. Trông cậu ta có hơi khó chịu, mặt mũi ửng đỏ và mồ hôi dần tuông ra, vừa nóng và cũng vừa lạnh. Cậu ta uống liền mấy ngụm nước lạnh, đầu óc dần không tỉnh táo và chẳng để được vào tai lời của bọn nhóc kia. Hơi thở cũng dần gấp rút hơn, tim cậu đập mạnh bất thường.
Mà Endou cũng cảm nhận được có gì đó đang xảy ra, cơ thể cậu cảm thấy kì lạ vô cùng. Mũi cũng nhạy cảm hơn cả mức bình thường, mùi trái cây hòa với vani, mùi đất ẩm và mưa phùn, hay là những thứ mùi khác xa lạ hơn như mùi trà hoa nhài và mùi gỗ thông cứ tấn công khứu giác của cậu đau nhức. Chẳng hiểu sao càng ngửi càng cảm thấy căng thẳng.
Dần đến lúc chẳng chịu được nữa, cậu xin lỗi cả bọn rồi bỏ vào trong lều trước, cái lều nằm bên rìa, cách xa cả bọn nhất có thể.
Endou lập tức nằm vật ra, đưa tay che mũi lại trong khi cởi bỏ bớt áo bên ngoài, chỉ chừa lại cái áo ba lỗ đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu thở gấp, cố ngăn cho bản thân đừng ngửi vào mấy mùi hương đó, mà càng thiếu oxy thì càng chóng mặt hơn. Cậu dần hoa mắt và đầu thì đau nhức.
Bên dưới ngay lập tức có phản ứng, mà thật ra là đã có từ ban nãy rồi. Nó cứ cạ vào quần cậu đầy rạo rực, khó chịu và nó đang dần trướng to hơn. Đau nhức vô cùng.
Trước mắt như đổ sập, Endou chỉ nghĩ đến một việc.
Cậu muốn làm tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro