Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THE AROMA OF BROOKLYN BABY


Ăn dặm trước khi vào chính truyện nhe.

Wn: light nsfw, umetakii!hints, mpreg.

!!Umemiya và Takiishi từng yêu nhau. Nhưng hai người nhận ra họ chỉ có duyên chứ không có phận. Endou không còn tôn sùng Takiishi vì sự trẻ con của em đã đánh đổ hình tượng của vị vua trong mắt hắn.

—————————————————

Takiishi rất nhạy cảm với những mùi hương. Bởi thế, em có cả một bộ sưu tập nước hoa dù kinh tế chẳng mấy dư dả.

Nhưng có những mùi em không thể chiết xuất và giam giữ nó trong những lọ thuỷ tinh đầy đủ kích cỡ và hình dáng. Mùi là thứ vô hình kia mà. Nó cứ lan toả trong khoảng không, có khi theo những hạt phấn hoa quyện vào làn gió tươi mát của xuân chớm nở, đôi lúc lại trở nên nồng nàn và trộn lẫn với mùi bùn nhão trong những cơn mưa đầu hạ. Những thứ mùi từ khắp mọi ngõ ngách: từ cây gỗ lớn xù xì đã gắn bó với dải đất đỏ của miền Nam bấy nhiêu thập kỉ còn mang mang mùi tử thi bị quạ mổ gớm ghiếc, những bãi nôn ngập ngụa và rác thải, cả những đứa trẻ chưa kịp khóc những tiếng đầu đời; mùi của vải mới kéo, còn nguyên vẹn và thơm thơm mùi bàn tay của những cô dệt sợi trong nhà máy đã bỏ hoang suốt năm mươi năm; cả hương thơm rù quyến của miền hoa lá đằng Đông đang gắng sức tiêu tan bớt tử khí của một bệnh viện tâm thần đã bị chính phủ lắp đặt hàng rào điện từ khi bà nội em mới chỉ là một cô bé mới lên ba.

À, cả những hương thơm thuần khiết nhất. Đó là mùi của niềm vui, mùi của nỗi nhớ.

Takiishi đã gần như thoả mãn với mùi của máu tươi, sợ hãi, kinh khiếp, đau đớn tột cùng, và cả cái chết cận kề khi đánh nhau với lũ bặm trợn trong thị trấn. Đây là hương thơm mà chỉ kẻ thống trị mới có thể có được chúng, dù là trong tiềm thức, trên đầu mũi, trong không khí hay trên những ngón tay còn vương máu.

Nhưng em muốn nhiều hơn thế. Cuộc sống nhàm tẻ của em chỉ thực sự có thêm chút niềm vui khi Endou khơi dậy sự hứng thú của em đối với bè lũ Boufuurin. Em đã giao du với chúng đủ lâu để có thể điều chế ra những lọ nước hoa đặc trưng của bọn nó. Nirei là hỗn hợp của một thìa nắng chiều, hai thìa mật tươi và một nửa thìa hướng dương. Nó ngọt nhẹ, nồng nàn và tràn ngập kí ức về những ngày tháng rong ruổi khắp chốn phố phường đông đúc, khi cả đám cùng ngủ gật trên bàn toàn sách là sách trong một buổi chiều ôn thi oi bức của hạ tuần tháng Sáu. Sakura là sự hoà quyện của mùi đất bị ánh trăng bàng bạc nhuốm lấy, cả vị ngọt của nụ hôn đầu và chút hối hả, tham vọng, pha thêm những khát khao bồng bột mà ngây thơ dại khờ của thời chanh cốm. Ở Suou thì đặc biệt hơn một chút. Miệng thằng bé luôn thoang thoảng mùi hồng trà — một hương liệu tuyệt mĩ trong nghệ thuật trà đạo và cả chiết xuất nước hoa. Mùi trà dễ chịu, nước trà màu nâu đất trộn lẫn với sắc đỏ gạch huyễn hoặc như đôi mắt sắc sảo của cậu ấy. Đó là lí do Takiishi — người cực kì thiếu kiên nhẫn — sẵn sàng ngồi hàng tiếng đồng hồ để nghe Suou hăm hở giới thiệu về Kì Môn Hồng, Thiết Quan Âm hay ngồi sưởi dưới nắng ấm với Nirei và quan sát hai đứa nhóc kia chọc cho Sakura ngượng đến mức mặt mũi đỏ gay.

Có lẽ Takiishi nhớ nhất là mùi hương của Umemiya. Mùi đất tươi của những luống đất anh mới cày, mùi mồ hôi sau vài vòng chạy bộ quanh khu phố, tưới thêm một chút mùi tinh khiết của sương sớm mai đẫm trên lưng áo anh. Chiếc áo ba lỗ của anh luôn phảng phất mùi dâu tây ngọt lịm vì Takiishi trong một lần sôi máu đã phang hũ mứt xuống bàn, kết quả là mứt bắn tung toé khắp cái áo và cả dĩa omurice cà ri của Umemiya (một mảnh thuỷ tinh đã khiến anh ấy bị thương và anh quyết định trói con nhím hung tợn này trên ghế bành). Hầu như trên vai áo của anh luôn loáng thoáng mùi của em: nước mắt. Và đầu môi anh thì luôn luôn đậm đặc hương ổi thơm lừng của thu chí mà em lần đầu cũng là lần cuối được thưởng thức.

"Hôn em đi."

"Sao lại tìm anh?"

Takiishi thẫn thờ, "Endou lại tá túc ở tiệm xăm đêm nay." Điều đó có nghĩa là cô chủ tiệm kia và hắn sẽ phát sinh quan hệ (em nghĩ thế). Và em cũng không định dằn mặt cô đào kia. Suy cho cùng giới hạn của Chika Takiishi vẫn là trẻ em, người già và phụ nữ.

"Không. Miệng em toàn mùi thuốc."

Mùi nhựa nhựa của thuốc an thần, cả mùi khói sặc sụa của điếu thuốc mới tàn dưới chân em.

Takiishi không nói gì cả. Em cũng chẳng có gì để nói vì đêm hôm khuya khoắt chạy đến làm phiền nhiễu giấc ngủ của Umemiya cũng chỉ vì muốn tìm lại mùi hương ngọt ngào của nụ hôn đôi lứa.

"Anh sẽ bảo Banjo đến đón em về."

"Nó phê thuốc giờ chưa tỉnh."

"Đám còn lại thì sao?"

"Bận đánh bài rồi. Hôm nay giao thừa còn gì."

Umemiya tính hỏi thêm, lại sực nhớ ra một chuyện: Takiishi làm gì có gia đình. Giữa đất New York phồn hoa này, một kẻ tứ cố vô thân như em chỉ có thể dựa vào bản thân mà sinh tồn, và anh (từng) là nhà của em.

Bỗng Takiishi nghe thấy tiếng chân chạy rầm rập và tiếng cười nói ồn ào ngoài hành lang. À, cái bọn ranh con kia lại đến phá rối thời gian đọc sách của anh Hajime rồi.

"Thôi, em về đây."

Mũi em khịt khịt, đỏ đỏ. Đoán biết mình sắp khóc đến nơi, Takiishi không thèm nhìn tâm tình của anh ấy mà mở toang cửa, rời đi trong sự tò mò và hốt hoảng của tụi Sakura.

Em chỉ nhớ lúc ấy, mùi hương toả ra từ bàn tay của Umemiya rất thơm mùi sách, mùi sữa tắm nam tính anh hay dùng, và đánh sập cả tâm trí em là mùi của hành tỏi — sự quen thuộc và bình yên của hạnh phúc mà em đã bỏ lại phía sau trước khi ra đi.
__

Takiishi không biết tại sao mình lại trở nên hồ đồ và điên dại khi ở bên Endou.

Endou chẳng có mùi gì cả. Trừ mùi mưa lẫn với tinh dịch tanh tưởi trong đêm em cầm rìu đến tiệm xăm và doạ sẽ bêu xác cô chủ tiệm nếu hắn không làm tình với em trong cơn mụ mị của men rượu. Mùi hôi thối của thùng rác một tuần chưa đổ, mùi thức ăn ôi thiu và rữa ra trong bồn rửa, cả mùi hôi của đống quần áo tích tụ lâu ngày luôn nhắc nhớ em đến sự vắng mặt của Endou. Em không thể sống thiếu Endou.

Takiishi dừng lại khi đi qua một con hẻm cũ. Em muốn giải toả một chút.

"Này, cô em—"

Bịch, bịch, bịch bịch.

Hôm nay Takiishi chỉ đá bằng chân, nhưng mấy thằng dê già kia thì gãy mũi méo mồm rồi. Em lại thấy chán nản, tiếp tục lê thân xác mỏi mệt về chung cư bằng đường tắt.

Đã lâu rồi em chưa về "nhà."

Một
Hai
Đôi trai gái đang hôn nhau say đắm
Ba
                                                                 Bốn
Có tiếng cười giòn giã của trẻ con
                                                                 Năm
                                                                 Sáu
Ngôi nhà kia đẹp quá.
                    ...

Kìm nén nỗi thiếu vắng trống trải mênh mang trong lòng, em vừa đi vừa nức nở. Mang thai thật sự là một cực hình, dù con quỷ trong bụng mới chỉ chưa đầy ba tháng. Cơ thể nhức mỏi, khuôn mặt xuống sắc, tiều tuỵ vô cùng. Em đi khám thai thì ai cũng miệt thị, xem em như con quái vật dị biệt khác người. Thế nên em chẳng đến khám nữa, chỉ toàn lui tới nhà Banjo (nó dại vậy chứ nó cũng rất có tiềm năng trở thành y sĩ) hay nhờ Suou gọi thầy thuốc nhà cậu đến bắt mạch và bốc thuốc để dưỡng thai. Umemiya thì chưa biết tin nên anh còn thả cho em làm vài điếu hay uống say đến quên đường về.

Còn Endou, hắn chỉ tha thiết mong em sẽ bỏ cái khối u nhọt trên bụng đi.

Làm sao bây giờ?

Takiishi vấp phải một cái dây dẫn nước. Em nhìn nó một hồi, lại nhìn cơ thể vừa té sõng soài, ướt sũng bùn mưa của mình. Chẳng cần nghĩ nhiều, em giật phăng dây điện cũ trong  bên bãi phế liệu gần đấy, treo lên tấm sắt của một cái ban công trong khu nhà ở con hẻm.

Một cái thòng lọng tự chế.

Takiishi biết Endou cần đâu một cái tổ ấm. Cuộc sống của hắn chỉ có bạo lực và thoả mãn bộ óc điên khùng của mình. Thật đau buồn làm sao. Vậy mà em vẫn bất chấp lao đầu vào, ngày càng lệ thuộc vào thằng xăm trổ và gần như không thể sống mà thiếu đi sự tồn tại của hắn.

Em ngồi thơ thẩn dưới thòng lọng.

"Mình có nên sống tiếp không?"

Em ôm đầu, ôm mình bằng vòng tay nhỏ bé, khóc nấc lên trong tiết trời mưa lâm râm của tháng Bảy. Takiishi đã chán thuốc ngủ, thuốc lá và cả những lời nhắc nhở của thầy thuốc. Em muốn chết quách đi cho xong.

Nhưng đến tận lúc chết, Takiishi vẫn chưa thể tận hưởng mùi hương của Yamato Endou. Đành thôi vậy, dù em tiếp tục gượng sống thì cũng chẳng biết đêm nay hắn có về hay không.

Vừa chớm nghĩ thế, đầu em đã treo trên dây điện. Tâm trí lại nhắc nhở em về những mùa nắng ngập tràn qua vuông cửa, mùi sách cổ gợi dậy cả một miền kí ức, hay đàn bướm đang rải hương hoa khắp chốn. Thật trớ trêu, giây phút ấy chỉ còn là hương gió se se thoáng qua.

Cái ghế ngã rồi, và em đang lơ lửng giữa trời sao.

___

Lại mùi thuốc sát trùng, mùi của sự đau khổ.

Ở thiên đàng mà có nơi như địa ngục à?

Mái tóc xoăn xoăn màu đen khiến bàn tay em nhột nhột. Có thằng nào đó cả gan gác đầu ngủ ngon lành trên bàn tay chi chít mũi kim của em.

"Có thai mà sao không nói với anh?" Umemiya vừa gọt táo vừa hỏi. Giọng của anh có chút trầm hơn thường ngày, lại có vẻ như đang rưng rưng nước mắt. Em ngửi được mùi ấy.

"Gì..?"

"Chika!!" Endou bật phắt dậy, nhào vào ôm chặt lấy em bù lu bù loa: "huhuhuhu!! Sao em lại dại dột như thế hả!?"

"Tch.. cái thằng nào đây.." Takiishi có chút không quen. Em muốn gỡ cái tên bám người như keo dính chó này ra. Ô! "Hình xăm của mày đâu?"

Endou vừa nức nở vừa khịt mũi, "anh sợ.. hức.. sau này con sinh ra sẽ sợ anh.. huhu.. nên anh đi tìm cách xoá xăm.."

Umemiya có vẻ hơi sốc, "cậu nói thật đấy à?" Thấy cái gật đầu lia lịa của hắn, em có chút buồn lòng. Tại sao lên thiên đàng rồi em mới được hưởng cái niềm hạnh phúc ấy chứ? Thật đau đớn biết bao.

Suou đã bị Sakura tẩn một trận nhớ đời vì không báo với anh em chuyện em nhím có thai. Ba đứa bọn nó cùng bọn Chouji và hội Noroshi chen chúc nhau xông vào phòng bệnh. Banjo có lẽ là đứa phấn khích nhất, nó bất chấp bị dẫm đạp mà bò vào, chạy tới quát vào mặt thai phụ Takiishi:

"ĐỤ MẸ THẰNG CHÓ, MÀY CHẾT MÀ KHÔNG RỦ BỐ MÀY!!"

Endou đã đấm nó suýt thì chầu trời, còn vợ hắn thì mặt nhăn mày xịu nhìn thằng mới trốn trại bị tẩn te tua đang ăn vạ giữa phòng bệnh.

"A-anh ơi, e-em muốn hỏi một chút.. hức.." Nirei vừa mở lời thì bị ánh mắt đáng sợ của Endou doạ cho chết khiếp. Thằng bé hốt hoảng trốn sau hai đứa Sakura và Suou. Umemiya thấy vậy thì thở dài, "mấy đứa về với anh, để Chika nghỉ ngơi rồi mình thăm sau."

Cả đám tiếc nuối kéo nhau ra về, lúc này phòng bệnh chỉ còn Endou và Takiishi.

"Sao em lại tự sát?"

".."

"Anh biết giữa chúng ta đang có hiểu lầm. Em cứ nói đi. Dù sao anh cũng sẽ không để em chết một lần nữa."

"Mày không hề yêu tao." Cổ em nghẹn đắng, nước mắt như những mảnh lưỡi lam chạy dọc gò má ướt đẫm, cứ thế khiến em đau đớn vô cùng. "Mày bỏ tao để đi với con khác.. hức.."

"Chika à, anh đi làm giấy tờ để mua nhà và chuẩn bị đón bé cưng.. có phải anh đã khiến em rất buồn không?"

"Hức.. thằng khốn.." Takiishi nhào vào lòng hắn, khóc nấc. Giờ đây, em đã thưởng thức được hương thơm của Yamato Endou. Đó không chỉ là mùi của tro tàn, mà còn nồng nàn vị rượu mơ ngọt lịm của nụ hôn đầu tiên và ái tình chớm nở.

Mùi của một nỗi ám ảnh điên cuồng, của dục vọng gớm ghê dơ bẩn. Đó là mùi hương rù quyến còn hơn cả xác thịt nguyên thuỷ — hương thơm của sự cuồng si.

.

Cái này là ăn dặm thôi nha.

(Mấy giờ rồi í nhỉ), 30/6/24.
Chichinuxii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro