chu kì thứ nhất
"ở đấy lạnh lắm, mang theo đồ của tao đi."
Banjo vừa soạn đồ cho Takiishi vừa càu nhàu sự bất cẩn của em. cũng đúng thôi, Banjo thở dài, Chika chưa từng được đi đâu chơi mà không có Endou kè kè theo sau, dĩ nhiên em chẳng cần phải động chân động tay trong mấy việc này. cậu giờ như mẹ già chăm con, hết thằng quỷ quậy phá trong bụng đến thằng quỷ con lớn xác này. Takiishi sợ vướng tay cậu nên ngồi ngoan một góc, khi nào được sai đi lấy đồ mới vội vã đứng dậy đi tìm.
"vậy ở nhà mày mặc cái gì?"
"ở đây nóng thấy mẹ, mặc nhiều để hầm chết tao à?"
Takiishi đang rối trí không biết có nên mang theo cái chân hay không thì tìm được ống đựng tranh của đầu ngố giấu trong tủ đồ. "mang cái đấy đi đi," Banjo lười biếng vươn vai. em cũng gật gật đầu rồi ngồi nhìn mẹ già lúi húi lau chùi bộ làm ấm trong áo khoác điện.
Takiishi vùi vào lòng bạn. Umemiya từng nhắn nhủ rằng em nên trị chứng trầm cảm đến có thể thoát khỏi quá khứ và kiếm tiền nuôi cha con cậu. cùng chịu khổ nhiều năm như vậy, em cũng sớm ý thức được bản thân đã xem cậu bạn như một người anh, người mẹ của mình. ai lại sẵn sàng quăng chuyện thai nghén sang một bên để đi làm mười lăm tiếng một ngày ở viện năng lượng. Banjo ngổ ngáo và chơi bời thế thôi chứ cũng đổ vỡ một lần, cũng là kẻ đầu tiên nhận ra sự cả thèm chóng chán của Endou với em, trước cả Umemiya. em rất thương mến cậu đầu ngố, chỉ tiếc rằng chuyến hành trình bốn chu kì mặt trời sắp tới sẽ không có bạn đồng hành. nhưng chắc chắn em sẽ làm điều gì đó để cậu ấy không cảm thấy cô độc.
__
Takiishi biết ngay mình sẽ không thể sống nổi nếu không có tiếng cằn nhằn nghiêm khắc của Banjo. em thậm chí còn chẳng biết cách đeo ủng đi tuyết. chật vật mãi một hồi mới có thể gắn dây cảm biến vào chân giả. em thở phào rồi ngồi đừ ra ở cổng điện từ, xong rồi, mình chẳng còn hứng trị liệu nữa.
chip khiển nhiệt đắt muốn cắt cổ nên em chỉ có thể dùng cách nguyên thủy nhất để giữ ấm là chồng chéo nhiều lớp áo khoác dù lên người. vấn đề này sớm bị quẳng sang một bên vì trước mặt Takiishi là một đồng tuyết bạt ngàn. lần cuối cùng em được nhìn thấy tuyết là ngày bị tù đày đến Siberia vì buôn chất cấm (tất cả là tại bọn mafia tự xưng chơi không lại rồi báo cảnh sát). và em cũng biết một trò rất vui với tuyết.
tuyết làm dịu đi những vết chằng chịt.
Takiishi ngơ ngác nhìn hai cánh tay của mình.
chân kim loại đã cứng đờ vì lạnh. nửa mặt em vùi vào hộp tỏa nhiệt gắn ở vai. phiền chết, mọi thường thì Endou đã khảm em trong chiếc áo nhiệt rồi, còn em thì giúp hắn sưởi ấm bằng cách bóp cổ (đùa thôi). Takiishi cảm tưởng như chiếc hộp là một cái gông cùm, và em đành phải chấp nhận rằng một nửa mùa xuân xanh của em đã gắn liền với gã xăm trổ đến mức thành chấp niệm. chỉ một đồ vật hay mùi hương, âm thanh cũng có thể trở thành chiếc chìa khóa đưa em về miền kí ức mà em chỉ muốn quăng vào vĩnh hằng.
Chika kéo xe tuyết lên một ngọn đồi. trông em tròn ủm lọt thỏm giữa mớ áo giữ nhiệt dày cộm như một em bé lên ba đang kéo lê đồ chơi rất đáng yêu. ngọn đồi trắng có một cây bạch dương đứng sừng sững như kị sĩ uy nghiêm bảo vệ thần dân của tạo hóa trước những con vi mạch điện tử biến nơi để sống thành mỏ vàng kiếm chác.
nặng quá
em đang cố gắng thoát khỏi quá khứ
nỗ lực bước đầu thành công.
Takiishi, sau vài năm làm lụng quần quật ở viện năng lượng hạt nhân, lần đầu tiên thấy hứng thú và vui thích chơi một trò gì đó mới lạ. em ngồi giữa trời tuyết, cảm nhận cái mát lạnh tê rần và lạnh cóng từ chân giả, đến cả máy trợ ngôn cũng tạm thời tê liệt nhưng mặc xác nó đi, em không cần nói và cũng chẳng ai nghe em nói. Chika Takiishi chìm trong niềm vui trẻ thơ, ngỡ tưởng như cậu nhóc Chika của mười hai năm về trước, lén lút lẻn ra rừng bạch dương sau biệt phủ để nghịch tuyết và đánh nhau gãy mũi với một cậu bé đầu hai màu. hai đứa cùng chơi với nhau và nghĩ ra cái trò nặn tuyết thành những khối vuông vức và chườm lên vết thương máu chảy. không biết cậu ta giờ ra sao rồi, còn em thì vẫn nhớ cái trò ấy, ngồi xây một tòa thành tuyết và trốn bên trong nặn người tuyết đây.
mũi đỏ ửng, sụt sịt, Takiishi đói meo ngã xuống nền trắng xóa, ngơ ngẩn nhìn ánh dương chói lóa và những chấm bi màu trắng rải khắp bầu trời lặng gió. đôi môi em còn ẩm lắm, sương tuyết mát lạnh tan vào lớp son dưỡng mỏng ngọt lịm nơi đầu môi. đồ của Banjo cho em sao lại không tốt được. nhưng đói lắm, son dưỡng thì không ăn được (mình đần quá), Takiishi nặn mấy viên tuyết toan bỏ vào miệng thì nó đã tan ra. ngạc nhiên vô cùng, em xúc một nắm tuyết lên thì chúng chảy khỏi tay như cát mịn pha bột mì. thôi rồi, phiền chết mất, Takiishi nằm giữa vòng tròn người tuyết và nhìn lên bầu trời, lè lưỡi.
vị như giẻ lau ba ngày chưa phơi nắng.
"do you wanna build a snowman"
Chika cất giọng khản đặc, líu lo trong tiềm thức.
vòm trời màu xanh thiên thanh, trong vắt như đôi con ngươi của anh Hajime. còn khoảng chân trời thì có màu của Banjo, cậu ấy mù một bên mắt mà. Takiishi nhớ đến dòng xanh như dải lụa vắt ngang bờ táo chín thơm lừng, màu gì ấy nhỉ? có lẽ là sự hòa quyện tuyệt diệu của xanh arctic âm trầm và những vệt nhũ kim tuyến rải từ mặt trời. em đang kiếm tìm màu xanh nguyên thủy. Umemiya và Endou đều là màu xanh, nhưng một người là xanh maya thuần khiết, còn một người là xanh, phải, là "blue" trong truyền thuyết đấy, những kẻ cao quý. con người phức tạp đến mức phân chia màu xanh thành những tên gọi khác nhau mà thậm chí chẳng thèm nhớ tới chúng. dân mĩ thuật như Banjo cần nó lắm, nhưng giờ thì nghề ấy chết rồi, chết sớm hơn cả nghề văn còn đang thoi thóp. Takiishi biết một màu xanh còn ghê gớm hơn như thế, xanh navy. và những họa nô thì nên mò lặn xuống đáy thái bình dương để cạo từng khối màu xanh trầm nguyên sơ khỏi nước biển. à, dưới đó có cả phóng xạ nữa, cẩn thận nhé. những khối băng trong suốt, nhưng em thấy đấy, lấp ló trong đó là những vệt sáng màu xanh baby tươi mát và air force thì trầm sắc hơn một chút. nhưng Endou cũng là màu xanh đấy. em phân vân giữa màu xanh electric và cyan (chúng khác nhau à?) nhưng có vẻ đôi mắt của hắn thiên về xanh turquoise hơn. phải rồi, hình bóng em vẫn luôn khắc khoải trong đôi màu đẹp đẽ ấy kia mà. khổ nỗi em lại thích cái màu carolina không tươi mà cũng chẳng trầm như màu của nước tăng lực đồng hành cùng em mỗi đêm chuyển tải vật chất tối vào lò phản ứng. mà vật chất tối màu đen nguyên thủy nhỉ? không biết vũ trụ - nơi nó đến - màu gì, nhưng con người ta có một màu xanh space đấy. Endou trong một chuyến du hành đến sao hải vương cũng đã tặng em một viên đá màu xanh tiffany mà em biết chắc là đồ giả. nhưng nó lại đồng màu với hành tinh khí ấy nên thôi cũng chẳng buồn nạt nộ cho một trận vì không dẫn em theo. cả những tác phẩm của danh họa Picasso trong thời kì màu xanh của ông ta, em thích lắm, thích hơn cả những bức tranh quái đản lập thể mà người ta vẫn ca tụng dù trong thâm tâm ai cũng công nhận trường phái này thật điên rồ.
Takiishi lười nghĩ, em không phải nhà văn và cũng chẳng tinh mắt để phát hiện những gam màu xanh đang ẩn nấp dưới trời tuyết rơi.
nếu như em thích thì con gấu nâu cũng có bộ lông màu xanh prussian thôi.
Takiishi cố chấp lè lưỡi để nếm vị sương tuyết mát lạnh. em lăn lộn để tuyết rơi xuống hai cánh tay trần lồi lõm sẹo vừa vung tay làm cánh thiên thần trên tuyết.
đói quá, quả nhiên ăn bầu trời là một ý kiến tồi.
em phá tường thành và lăn mình xuống đồi. em cứ lăn, lăn mãi. và em nghe gió thầm thì: "anh yêu em."
ôi trời, Chika chứ nào phải Na-đi-a. nhưng em hi vọng âm thanh ấy là của một người.
nghĩ thôi đã muốn khóc ầm lên.
Chika lại cuộn mình như con tôm, lăn, lăn, cứ lăn cho đến khi cả người đâm sầm vào một tấm gỗ lớn. em muốn chửi thề, nhưng ngoài trời đã lạnh đến mức tay chân đông cứng như búp bê nhựa nên chỉ có thể run rẩy tìm cổng điện từ. khổ nỗi máy siêu thanh đã rơi đâu mất tiêu rồi, vậy đồng nghĩa là em sẽ không thể về lại trụ sở trong nay mai.
trị liệu cái đéo, bố cóc cần
em ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn khúc gỗ giờ đã biến thành một căn chalet. khổ quá, lạnh sắp chết cóng rồi, Chika húc đầu vào cửa kính rồi bò vào trong nhà. đúng rồi, mùi ngỗng quay, mùi thịt thơm lừng đang ở ngay đây; cả lò sưởi còn lách tách những đốm lửa rất vui mắt. Chika như bước vào thiên đàng, em nằm gục xuống sàn và lăn thân mình đến trước lò sưởi.
˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚
Chika ngồi trên ghế bành, đôi mắt hướng về vuông cửa.
có một điều lạ lùng, rằng đây là căn nhà Endou đã từng hứa sẽ mua cho em vào một ngày hạ tuần tháng Sáu. không thể sai được, căn nhà cổ kính có lối vào rộng mở đường hoa, hai bên là hai hàng cô tiên đội nón bẽn lẽn nép mình dưới cánh hoa ẩn nấp trước những cơn gió sốt của mùa nồng hạ. đường hoa lát gạch dẫn đến hai cây cột uy nghiêm chống đỡ hiên nhà. hai vuông cửa lớn thì ốp kính màu hoài cổ của một miền kí ức rong ruổi khắp đồng trắng xóa, cả chiếc mành tương Trung Hoa sẽ ngân nga tình ca mỗi khi những làn gió thơm ùa về, tràn vào nỗi niềm thương nhớ của em.
dấu yêu nơi nào?
chỉ có gió tuyết đáp lại niềm nhung nhớ.
Chika thẫn thờ. em ngồi vá lại chiếc khăn len xấu thậm tệ mà Endou từng cất công cả đêm để đan tặng em. nó gớm ghiếc lắm, nhưng lại nồng ấm vô cùng. tại sao lại như thế nhỉ? mành tương lại tính tang khi bầu trời còn bình yên gió lặng, ai đến à? em không biết nữa, đầu óc em trắng xóa một mảng bao la vô cùng tận. như choán hết cả tâm trí vốn mụ mị vì cõi mộng vô thực trước mắt, em lờ mờ nghe tiếng gió đập vào vuông cửa những nhịp điệu hết sức quen thuộc.
bản guitar mà Endou đã đàn em nghe vào một buổi trăng rơi tháng Chín.
kí ức là một thứ gì đó vô cùng cám dỗ. dù không muốn nhưng Chika không thể không thôi hoài niệm về một khoảng thời gian xưa cũ sâu trong vĩnh hằng đã bắt đầu mục nát. những con xế hào hoa rú ga trên đại lộ no nê gió biển, những rặng dừa thơm cao lêu nghêu sừng sững trên bãi cát trắng xóa vỡ tan thành bọt biển, những con cá sáng lấp lánh của trăng rơi nhảy nhót bám gót chiếc du thuyền hào nhoáng xé tan giấc mộng triền miên giữa bụng biển khơi biếc. a, trời đông và nắng hạ, tình ta khi xém hạ.
một nửa cháy xém của mùa hạ buốt nồng.
Chika không còn tâm trí đan len nữa, em đang nghĩ ngợi vẩn vơ về một điều cao cả hơn nhiều.
phải không anh, bạch dương đang nức nở,
mi khép hờ, nhưng ai đã mộng mơ.
gửi Moscow, bài thơ tình dang dở,
dù tim ai tắt thở vẫn mong anh đợi chờ.
ngồi nghe gangster cầm bút làm thơ cũng tuyệt diệu vô cùng.
Chika hạ bút, mực xanh còn nhỏ giọt xuống nền giấy thô cũ kĩ. chiếc bút lông được trao tặng bởi con thiên nga đẹp nhất Swan Lake của Tchaikovsky nằm gọn trong chiếc hộp đỏ sậm bằng gỗ đào hoa tâm trông vô cùng hoài cổ, khác xa với thế giới năng lượng tuy đã héo tàn nhưng vẫn cố chấp làm sống dậy bông hoa bởi hàng ngàn kí vôn điện kia. Chika nhác nghĩ, em đã đợi chờ một bóng hình tài tử thanh lãng đã in dấu đậm sâu trong tâm hồn em hết ba kì mặt trăng. đôi mắt em - hai ngọn lửa ngày nào còn hừng hực cháy đượm giờ đây chỉ như những giọt vàng nung chảy bị nén vào con ngươi chật chội, khiến vành mắt sưng húp lên và hàng mi thì nặng trĩu.
những quả bóng phát sáng bị cưỡng ép dính chặt trên trần nhà khiến em cảm thấy không gian thật bí bách.
đói, đói quá
em đã thử học nấu ăn để trở thành một bà vợ kiểu mẫu, nhưng mọi thứ có vẻ không được suôn sẻ cho lắm. vậy nên Chika bỏ cuộc và trong khi dạo chơi trong căn nhà, em tìm được một cây đàn ukulele.
đúng rồi, mình phải mô phỏng lại giai điệu ấy.
điệu hát của một chuyện tình sắc thơ.
໒꒱ིྀ༝⁺
Chika vùi mình trong chăn ấm, cơ thể run bần bật vì cái lạnh khắc nghiệt của Siberia và âm thanh của đồi gió rít gào ngoài cửa sổ. em bồi hồi ngẩn ngơ nhớ về ngày Endou đã trèo lên ban công nhà em để rủ rê em đến một vở ballet ở New York. em nhớ chứ, cái khoảng khắc khi bầu ngực trái của em hẫng một nhịp khi trông thấy một chàng điển trai lịch lãm trong bộ vest của quý ông quý phái, mái tóc vuốt thanh lịch mà khí chất thì hư hỏng. hắn nhảy vụt lên và đáp xuống ban công một cách quý phái, trao tay em một nụ hôn thành kính và một đóa hồng hoa lấp lánh kim sa. ngọc kiều miền dâu cứ thế lén cha bước lên con xế hào hoa, cùng vệ sĩ tình lang của mình khui những lon pepsi cola mát lạnh và rong ruổi khắp chốn lệ hoa. và em từng nghĩ rằng ban công đáp trăng năm ấy chẳng khác gì một khung hình trong vở Romeo và Juliet.
nhưng
đời em vẫn thế
buồn vương Đông vướng tại trần,
thấy người con gái bần thần ngẩn ngơ.
than: lòng em rối như tơ,
bao năm cách biệt chàng thơ chưa về.
trách phận lầm lỡ sa cơ,
ngờ đâu chia cắt mảnh tình làm đôi.
mặc em chơ vơ giữa đời,
cạn tình thương hóa sầu đau muộn màng.
Đông nghe đau nhói, ngỡ ngàng,
chuyện nàng Đông cũng truân chuyên kém gì!
trớ trêu ai sủng Hạ thì
chỉ Đông lạnh lẽo, bơ vơ giữa đời.
Chika viết thơ bằng dao, tình ca mát-xcơ-va cứ thế cắm sâu vào Siberia. đến lúc ấy em mới nhận ra những thứ đồ trong căn nhà đều làm bằng nhựa. cả con dao vừa rịt những vết dài trên cánh tay lồi lõm những vết ca-rô ngang dọc cũng làm bằng nhựa. chúng lạnh đến mức khiến em ngỡ tưởng như da thịt mình đã cứa vào mảnh trăng sắc nhọn. bảo sao chẳng thấy máu chảy. mỗi lần Endou choán hết tâm trí thì em lại khù khờ như vậy đấy.
sao tuyết rơi mãi chẳng ngưng vậy nhỉ? và em chẳng còn nghe tiếng gió rít gào. lúc này cảm giác như em đang ngự trị trong một quả cầu tuyết vậy!
những người bạn bằng tuyết cũng đến thăm em thường xuyên hơn nhưng chỉ có thể đứng ở ngoài chơi tuyết. ngoài trời thì quá lạnh và trong nhà thì lúc nào cũng nóng lò sưởi ấm nên các em không thể cùng chơi với nhau được. Chika những lúc rảnh rỗi thì thử nấu ăn, và cũng có tiến bộ hơn đôi chút. em cũng biết cách dọn lò, đốt củi và những việc nhà lặt vặt khác.
sau này mình sẽ có ích hơn một chút ngoài việc đánh đấm và ăn tiền của Banjo. em nghĩ thế. ngoài cửa vẫn thế, chỉ có những thiên thần bé xinh bay khắp trời và những hàng bạch dương đứng sừng sững như những lính canh cho căn biệt phủ bằng gỗ tuyết tùng rộng lớn.
Chika dần quen với cuộc sống đơn độc một mình.
₊˚。⋆❆⋆。˚₊
Endou mỉm cười thỏa mãn khi trông thấy Takiishi của hắn nằm ngủ ngoan trong chiếc tủ đông suốt hai chu kì mặt trời.
࿐ ࿔*:・゚
16:29; 15,8,24.
mexra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro