Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My God

Cuộc sống của Yamato Endo từ nhỏ luôn là một màu đen mờ. Ngày qua ngày cứ lặp lại với những gương mặt nhạt nhòa mà hắn chẳng buồn nhớ. Bọn họ khen ngợi hắn, vây quanh hắn, tâng bốc hắn. Mọi thứ đến với hắn quá dễ dàng, chỉ cần một câu nói, một nụ cười giả tạo là hắn sẽ có được tất cả.

Tựa như một thước phim hỏng, xám xịt và chán chết. 

Cho đến khi một ngọn lửa địa ngục đốt cháy thế giới của hắn. Hình ảnh Takiishi đứng trên cao, toàn thân nhuốm đỏ, máu từ tay anh nhỏ tí tách xuống nền đất, gương mặt vô cảm cùng đôi mắt vàng cao ngạo cứ ám lấy tâm trí hắn. Hắn say sưa ngắm nhìn ngọn lửa ấy và lao vào nó như một con thiêu thân.

Hắn sợ hãi? Có thể. Hắn say mê? Chắc chắn rồi. Nếu được chết trong ngọn lửa hung tàn mà rực rỡ ấy thì đó chính là niềm vinh hạnh của hắn.

Từ đó hắn chỉ có thể nhìn thấy đỏ rực như lửa và chói sáng như một vị thần, đối lập hoàn toàn với thế giới xám xịt trước kia. Endo đuổi theo ngọn lửa ấy, kể cả khi hắn có bị thiêu rụi thành tàn tro.

Bạn bè hắn cười nhạo một Alpha cao quý và mạnh mẽ như hắn lại hèn mọn bám lấy một Omega. Phải rồi, ngọn lửa đỏ như máu đó là một Omega, một Omega kỳ lạ. Omega đó có thể đánh chết bất kỳ tên Alpha nào chỉ vì anh ta muốn, một người quá mạnh để trở thành một Omega. Hay nói đúng hơn, một Omega quá khác biệt để được coi là bình thường.

Đám người ngu xuẩn đó hoặc là coi thường Omega ấy, hoặc là muốn ép Omega ấy vào thứ khuôn mẫu lạc hậu của họ.

Endo khinh thường họ. Ai nói Omega phụ thuộc vào Alpha? Ai dám nói Omega sinh ra là để phục tùng Alpha? Hắn nghĩ rằng, Alpha mới là sinh vật bị thống trị bởi Omega. Giống như việc hắn ta quỳ dưới chân Takiishi để cầu xin sự thương xót.

Nếu Endo là một con chiên ngoan đạo thì Takiishi chính là một vị thần thờ ơ. Mặc cho tín đồ ấy có cố gắng thế nào, cầu xin thế nào thì vị thần ấy vẫn chẳng để tâm. Như thể trong mắt ngài tất thảy mọi thứ đều không tồn tại. 

Nhưng Endo không hề bỏ cuộc hay nản lòng, hắn ta càng phát cuồng hơn nữa, thứ tình cảm méo mó của hắn ta ngày càng lớn. Đến mức hắn đã vô tình nuôi dưỡng ngọn lửa ấy càng thêm mất kiểm soát.

- Takiishi... Takiishi... Takiishi...

Hắn bất chấp ôm lấy người kia ngay cả khi Takiishi có đánh hắn nhiều đến thế nào hắn vẫn vừa ôm vừa thì thầm tên anh ta với tất cả sự thành kính và tôn sùng. Cái tên "Takiishi" trong miệng hắn phát ra tựa như một lời cầu nguyện dai dẳng khiến cho bất kỳ kẻ nào cũng phải rùng mình vì nỗi ám ảnh ẩn sâu trong nó.

Hắn luôn tự hỏi liệu đây có phải tình yêu, nếu phải thì tại sao nó lại ghê tởm đến thế, nhưng nếu không phải thì thứ tình cảm điên cuồng này là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro