Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Control


Warning: Dom Chika!, Sub Endo!

---

Dây thắt lưng siết chặt tay Endo đến đỏ ửng, đẩu gối hắn cũng đã đau nhức vì quỳ trên sàn quá lâu nhưng Takiishi vẫn chưa có ý định tha cho hắn.

Mắt hắn bị bịt lại bởi một cái cà vạt đen vì vậy hắn chỉ có thể mường tượng ra gương mặt lạnh lẽo của Takiishi đang nhìn hắn hoặc là anh cứ để mặc hắn quỳ ở đó mà không quan tâm đến. Đã được một lúc lâu rồi Takiishi chưa nói gì và Endo bắt đầu trở nên bồn chồn.

2 tiếng trước, khi Takiishi chìm vào giấc ngủ sau khi đã thoả mãn, Endo đã lau dọn cho anh và ra ngoài mua đồ ăn cho cả hai. Bữa sáng trước đó bị hắn vất lung tung dưới đất, tất nhiên không thể để Omega cao quý kia ăn thứ đó. Trong lúc đang đợi lấy đồ của mình, một omega lạ mặt đã tiếp cận hắn. Pheromone tán tỉnh của cậu ta vờn quanh hắn, mặc dù hắn đã nhanh chóng đẩy người ta ra sau khi dùng ánh mắt giết người để cảnh cáo nhưng mùi hương hoa nồng nặc vẫn lưu lại trên áo. Endo cũng chẳng để ý lắm, vốn hắn không quan tâm đến mấy cái chuyện về omega trừ khi nó liên quan đến Omega cao ngạo đang nằm ngủ ở nhà. Nghĩ đến Takiishi, hắn vui vẻ như một con cún cưng chạy về với chủ nhân của nó. Endo bày đồ ăn lên đĩa, mang thêm một ly sữa ấm áp vào phòng.

Takiishi đang cuộn trong chăn, hắn ôm lấy cả người cả chăn vào lòng, kề sát tai anh nói khẽ.

- Takiishi, dậy ăn nào.

Takiishi ậm ừ mệt mỏi, mặc dù kỳ phát tình đã qua nhưng Omega vẫn nhạy cảm và uể oải hơn bình thường. Anh xoay người để cuộn vào lòng Alpha, dụi mặt vào lồng ngực rộng lớn của hắn. Bỗng... mùi hương hoa xa lạ ập mũi anh. Mắt anh mở to, anh nghiến răng, cảm giác ghen tuông và tức giận bùng lên. Takiishi bóp cổ Alpha trước mặt và đập hắn vào thành giường.

- T-Takiishi?

Endo giật mình trước sự thay đổi đột ngột của anh. Hắn nhìn lên gương mặt giận dữ của Takiishi, cẩn thận đọc cảm xúc trong mắt đối phương, anh đang giận vì hắn suýt đánh dấu anh trước đó sao?

- Ai?

Takiishi gằn giọng.

- Hả? Ai gì cơ?

- Mùi omega. Là ai?

Đến lúc này hắn mới sực nhớ ra, Endo nhếch môi cười toe toét. Omega của hắn đang ghen và đang thể hiện sự chiếm hữu với hắn. Hắn say sưa, hắn muốn anh ghen hơn nữa... Nhưng hắn không lỡ.

- Chỉ là một tên tự nhiên lao đâu ra thôi. Tôi với cậu ta chẳng liên quan gì đến nhau cả. Cậu đang ghen à?

Sau khi hỏi câu đó hắn biết bản thân đang thách thức cái tôi của Takiishi và sớm phải nhận hậu quả từ nó.

Một cái ấn mạnh vào hạ bộ kéo Endo trở về thực tại. Giọng nói lạnh nhạt của Omega vang vọng trong căn phòng ngột ngạt.

- Nghĩ đi đâu đấy?

Alpha rên rỉ nhẹ nhàng khi áp lực giữa hai chân hắn càng mạnh hơn nữa. Hắn nghiêng người về phía trước cầu xin được chạm vào.

- Takiishi...

Hắn nghẹn ngào, không thể nhìn thấy gì khiến cho các giác quan khác của hắn hoạt động tối đa. Mùi máu tanh nồng của Takiishi, tiếng thở nhẹ nhàng của anh, cảm giác bàn chân anh ấn trên nơi yếu hại của hắn, tất cả đều phóng đại lên nhiều lần.

Endo chảy nước miếng. Dù là Alpha nhưng bị một Omega kiểm soát cả về cơ thể lẫn tâm trí chỉ làm hắn càng đê mê. Hắn đắm chìm trong sự kiểm soát của Takiishi, hắn biết đây là nơi hắn thuộc về - bị trói dưới chân anh, để mặc cho anh sử dụng hắn theo bất kỳ cách nào anh thích.

Sự lạnh lẽo của kim loại bất chợt chạm vào làn da nóng bỏng ở cổ khiến Endo giật lên theo bản năng. Hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, cố gắng "tốt" cho Omega. Hắn chỉ là một món đồ, hắn phải chấp nhận mọi thứ Omega đưa cho. Suy nghĩ méo mó ấy không biết từ bao giờ đã khắc sâu vào đầu hắn.

Takiishi buộc vào cổ hắn một sợi dây xích dài mà anh tình cờ tìm thấy nó bị giấu trong góc tủ quần áo. Anh giật mạnh sợi dây xích, bị mê hoặc trước cảnh tượng Alpha nằm hoàn toàn dưới sự thương xót của anh, ngoan ngoãn để anh chơi đùa. Takiishi đổ lỗi cho Omega trong anh vì sự thoả mãn và hạnh phúc kỳ lạ.

Endo thở hổn hển một cách khó khăn khi sợi dây xích siết chặt đường thở của hắn. Thay vì sợ hãi, hắn lại cảm thấy mãn nguyện. Hắn có thể cảm nhận được không khí đang dần rời bỏ cơ thể hắn, tâm trí hắn trống rỗng và lịm dần đi. Hắn nghĩ, hoá ra đây là cách mình chết sao, cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro