
12
28/08/20xx
Vẫn như mọi khi, chúng tôi hầu hết đều sống ở phòng thí nghiệm hai mươi tư trên bảy. Vắc xin đang ở giai đoạn điều chế vô cùng gấp rút.
Mới ngày hôm trước, cả nước ghi nhận thêm một số ca bệnh nhiễm chủng mới của Virus B là Virus B+. Loại mới này rất khó để phát hiện nếu không đi xét nghiệm, bởi những người mắc phải đều không có những biểu hiện rõ ràng như các biến thể cũ, chỉ đau đầu hoặc sốt nhẹ một hai ngày. Nếu không phát hiện kịp thời, Virus sẽ ngày qua ngày ăn mòn các tế bào trong cơ thể, dẫn đến suy nhược rồi cuối cùng sẽ tử vong.
Ricky từ khi nhận được tin báo không khỏi sốt ruột, ngay cả tôi cũng bất an vô cùng. Chúng tôi hiện tại chưa thể đảm bảo được thuốc ức chế có tác dụng với những bệnh nhân mắc chủng mới hay không. Hiện tại SKZ0508 đã ở phiên bản hoàn thiện nhất, cũng có nghĩa là không thể gia tăng thêm liều lượng cũng như bất kì loại thuốc nào. Chính vì vậy cách duy nhất hiện tại là điều chế ra vắc xin cho cả chủng mới bằng nền thuốc ức chế.
"Ricky, hai tiếng rồi đó, em đi khử trùng đi, để anh làm tiếp cho."
"Anh không nhắc em cũng không để ý thời gian luôn, em để sẵn mấy cái lọ với công thức thử nghiệm rồi, nhờ anh đó!"
"Em chợp mắt xíu đi nhé, anh có để cái bạt ở trong tủ ấy!"
"Em biết rồi, anh đổ thuốc cẩn thận vào tay đấy, thuốc đó có chất gây bỏng nhẹ!"
Công việc bận rộn vô cùng, chúng tôi không ai ngủ đủ giấc ăn đủ bữa. Tôi thì may mắn nhiều sức hơn chút, chứ Ricky thì vốn đã yếu nay lại phải tăng ca liên tục như vậy, tôi sợ em ấy lại ngất xỉu giống như trước nên không dám rời mắt một chút nào.
Có lúc chúng tôi phải chia sang hai khu khác nhau để nghiên cứu, cả tuần liền không gặp mặt. Đôi lúc tôi tập trung làm việc tới mức em ấy nhắn tin hỏi han còn không thể trả lời, yêu đương như vậy thật sự tủi thân cho em quá rồi...
Một lát sau khi đến lượt tôi nghỉ giải lao, mở cửa phòng bước vào thấy Ricky mắt to tròn nhìn tôi.
"Em không ngủ à? Hay là vừa mới dậy?"
"Em không buồn ngủ cho lắm, ngược lại em thấy anh mới buồn ngủ kìa."
"Anh hơi díu mắt một chút thôi. À, bước thí nghiệm ban nãy đã thành công rồi đó! Em đúng là thiên tài."
"Đừng khen mỗi em, tự khen bản thân mình nữa đi chứ. Anh cũng viết một nửa công thức đó!"
"À anh thì sao cũng được, quan trọng là em."
Ricky im lặng một hồi, đầu tựa vào vai tôi rồi nói nhỏ.
"Ngày kia là sinh nhật anh, anh có thích thứ gì không?"
"Thứ anh thích, anh đã có rồi mà."
"Nào! Em hỏi nghiêm túc mà, không phải anh thích bộ đồ chơi lego gì đó sao? Em tặng anh nhé?"
"Thì cũng có thích, nhưng bận quá anh không có thời gian chơi. Em thử đếm xem tuần này mình hôn nhau được bao nhiêu cái?"
Ricky rướn người lên hôn chụt vào môi tôi một cái.
"Thay vì đếm, anh nói xem anh muốn hôn mấy cái?"
Ha ha, dễ thương chết tôi rồi, con mèo này!
"Thế anh có một mong muốn nho nhỏ, không biết em có đáp ứng được không..."
"Nói em nghe thử."
"Giờ ăn trưa hôm sinh nhật anh, thay vì ngồi luôn trong phòng thí nghiệm như mọi khi, em dành một tiếng đó để chúng mình đi dạo nhé?"
"Chỉ vậy thôi hả, em còn tưởng anh khát khao gì to lớn hơn cơ, ha ha!"
"Vậy để anh bổ sung, em đeo tai mèo đi!"
"Được."
"Thôi thôi anh xin, anh chỉ đùa thôi! Nhỡ ai bắt mèo của anh thì sao?"
"Em cũng đùa thôi, ai mà đeo cái đó?"
Thực ra cũng có nửa phần là thật đó Ricky à... anh muốn thấy mèo...
30/08/20xx
Giờ ăn trưa, còn một phút nữa chuông sẽ reo, tôi rất mong chờ. Lâu lắm rồi cả hai không có thời gian riêng tư, bù đầu tới mức các giáo sư còn hỏi thăm tình hình mối quan hệ. Rất may là chúng tôi vẫn yêu nhau vô cùng ha ha!
Ngồi đợi trong vườn khoảng mười phút thì nghe tiếng bước chân hớt hải chạy tới, tôi lập tức quay đầu lại bảo "em chạy từ từ thôi kẻo ngã!".
Nhưng, trước mặt tôi là đồng nghiệp khác, không phải Ricky.
"Ớ, sao lại là cậu, tôi tưởng là Ricky..."
"Mau...mau lên, cậu ấy bỗng dưng ho ra máu, đang cấp cứu rồi!"
"Ho ra máu." Ba chữ ấy vang lên trong đầu tôi, dội đi dội lại đến mức không thể suy nghĩ gì khác. Tim tôi như bị ai bóp nghẹt, nặng trĩu mà trống rỗng cùng lúc. Thổ huyết chính là một trong những biểu hiện của bệnh nhân nhiễm Virus B.
Tôi cố gắng hít thở, nhưng mỗi lần không khí tràn vào phổi đều nhói đau như kim châm. Bàn tay tôi nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, run rẩy. Tôi lặp lại trong đầu: "Không được là thật. Không thể nào là thật."
Ngay cả lúc này khi đang viết lại vào nhật kí, tay tôi cũng không ngừng run rẩy.
Tôi lao đi trong vô thức, chỉ mong đến gặp em thật nhanh. Ricky của tôi không được phép xảy ra bất cứ chuyện gì!
Đến trước cửa phòng cấp cứu, tay chân tôi không ngừng run rẩy. Thầy Lim nhìn thấy tôi liền bước tới, cố gắng trấn an tôi.
"Thầy...Ricky...Ricky không phải là nhiễm Virus...đúng không ạ..."
Thầy Lim im lặng một hồi, lấy ra một tờ giấy xét nghiệm.
"Thầy rất tiếc, nhóc ấy...đúng là đã nhiễm Virus B... Từ giờ nhóc ấy sẽ phải cách ly ở đây."
Tôi gục xuống. Cả cơ thể như không còn sức, chẳng còn ý nghĩa gì để đứng vững nữa. Tim tôi đau đến mức tưởng chừng như nó đã ngừng đập, nhưng lại vẫn cố gắng co thắt, mỗi nhịp đều nhói buốt.
Ricky...tại sao lại là em...
Nếu có phải nhiễm bệnh, đáng ra ông trời nên chọn tôi là người đang nằm với đống dây chằng chịt đó.
Lời của thầy vẫn văng vẳng bên tai, nhưng tôi không thể nghe rõ câu chữ nào cả. Mọi cảm xúc trong tôi đang hỗn loạn đến đáng sợ, như thể tôi đã bị đè bẹp trong đống đổ nát của chính mình. Em là người điều chế ra thuốc trị bệnh, và người mắc bệnh đầu tiên trong viện nghiên cứu cũng chính là em...
Thầy Lim xốc tôi dậy, vỗ vỗ vào mặt vài cái như muốn lôi tôi trở lại thực tại.
"Nghe đây Kim Gyuvin, bây giờ là lúc tôi cần cậu tỉnh táo hơn bất kì ai hết. Nhóc ấy là do cơ thể vốn yếu, cộng thêm làm việc quá sức dẫn đến cơ thể suy nhược, ngày ngày tiếp xúc với Virus không đúng quy định tôi đặt ra nên cơ thể vị xâm nhập. Nhưng cả hai đứa nên cảm thấy may mắn vì đây là chủng đầu tiên chứ không phải chủng mới, tức là có thể dùng chính thuốc ức chế mà hai cậu tạo ra để tạm thời ngăn bệnh phát triển. Còn về điều trị, cậu là người phải giữ tập trung để điều chế vắc xin, vừa để cứu những con người khốn khổ ngoài kia, vừa để cứu chính người yêu của cậu. Cậu gục ngã giờ này thì thế giới này cũng sẽ gục ngã theo. Nghe rõ chưa? Tôi hiểu cảm giác của cậu, vì tôi coi hai cậu như con trai mình, Thế nhưng đau buồn sụp đổ lúc này chả có ích gì trong việc cứu người cả. Mau tỉnh lại, vừa khóc vừa điều chế thuốc cũng được!"
Đúng vậy, tôi cần bình tĩnh, và điều chế vắc xin. Tôi không được phép yếu đuối vào lúc này. Người bệnh cần tôi, và Ricky cũng cần tôi. Tôi có chết cũng phải điều chế thuốc thành công...
11/20xx
Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Chả biết nữa...
Ricky đã nằm ở trong phòng cách ly một khoảng thời gian dài rồi. Nhờ vào SKZ0805 hợp với cơ địa của em mà bệnh phát tác chậm hơn so với bình thường rất nhiều, nhưng cũng không thể an tâm một giây phút nào.
Cơ thể của em rất yếu nên thường xuyên lên cơn sốt cao, người co giật, có những lúc hôn mê hàng tuần liền. Em cũng không ngừng ho ra máu, đau đầu đau ngực, tôi phát điên lên khi không thể thay em chịu những nỗi đau kinh hoàng đó.
Tôi sợ lắm, tôi sợ tử thần đang ở ngay bên cạnh em, sẵn sàng cướp em đi bất cứ lúc nào...
Mỗi lần gặp ngắn ngủi qua màn kính trong phòng cách ly, em lại nhẹ nhàng mỉm cười với tôi nói: "Gyuvin à, em không sao hết, anh cố lên nha!"
Có hôm em bảo tôi rằng, giờ em bị bệnh xấu rồi, nhà vẫn cần một người đẹp trai nên tôi phải ăn ngủ đủ giấc mới giữ được sắc. Tôi nghe mà không biết nên cười hay nên khóc nữa đây... Ricky luôn luôn là người đẹp và đáng yêu nhất trên đời!
04/12/20xx
Vắc xin và thuốc trị bệnh đã được điều chế thành công. Tôi đặt tên nó là GR3020.
Nhìn từng bệnh nhân sống khỏe mạnh trở lại, lòng tôi vui không thể tả. Cả thế giới xem như đã qua được kiếp nạn này rồi.
Tôi đi qua khu cách ly, nhớ lại những ngày chứng kiến người tôi yêu phải nằm đó chống chọi với bệnh tật vô cùng khổ sở, nỗi đau trong tôi lại quặn lên không ngừng.
Cũng may, ông trời không cướp em đi.
Ricky đã hồi phục hoàn toàn sau khi nhiễm bệnh, em được ra viện và sinh hoạt ở kí túc xá như bình thường. Tôi và em đều được vinh danh trên khắp các trang báo quốc tế, nhận được vô số lời đề nghị từ các viện nghiên cứu hàng đầu thế giới, nhưng tôi chọn ở đây.
Còn Ricky, gia đình em muốn em quay trở lại làm việc tại LA. Tôi bảo em nên cân nhắc, đi một ngày đàng học một sàng khôn, mỗi nơi sẽ tạo điều kiện giúp em tiếp thu nhiều kiến thức mới, và em sẽ phát triển vô cùng. Đối với một thiên tài như em, nhất định sẽ còn tiến xa hơn nữa.
"Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, em muốn ở đây cùng anh."
"Nhưng em vẫn còn nhiều cơ hội học hỏi ở những nước khác, hà cớ gì mà-"
"Không là không, anh cũng có nhiều cơ hội nhưng chọn ở lại, em cũng có thể chọn như vậy! Còn khi nào anh nói anh muốn chia tay, không muốn ở cùng em nữa, lúc đó em sẽ đi."
Từng lời tôi sắp nói ra tựa như những mảnh thủy tinh, sắc nhọn và đau đớn, nhưng tôi vẫn phải ép mình thốt lên.
"Vậy thì mình chia tay đi."
Tôi thấy ánh mắt em khựng lại, một nỗi bàng hoàng thoáng qua rồi chuyển thành sự im lặng nghẹn ngào. Trái tim tôi thắt lại, đau đến mức tưởng như không thể thở nổi, nhưng tôi vẫn cố giữ lấy vẻ bình thản.
"Anh...mới nghĩ ra kiểu đùa này đó hả? Em thấy không buồn cười đâu?"
"Em nghĩ anh là kiểu người mang chuyện này ra đùa hả?"
Khi em hỏi "Tại sao?", giọng nói ấy khiến tôi muốn buông xuôi tất cả, muốn ôm lấy em và rút lại lời nói vừa rồi. Nhưng tôi chỉ có thể đứng đó giữ nguyên nét mặt, nhìn nụ cười em vỡ vụn.
"Anh không muốn mình trở thành lí do cản bước sự nghiệp của em. Anh...cũng có những điều mà mình muốn làm, nói đúng hơn là sự nghiệp của chính anh. Anh biết em vẫn nghe mọi người nói anh tranh thủ lúc em bị bệnh mà cướp hết công lao về phía mình, và còn vô số lời đồn đại bàn tán không hay nữa. Thật sự anh cảm thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm. Đối với một người đàn ông, sự nghiệp là điều không thể bị xúc phạm. Em hiểu ý anh mà, đúng không?"
"Em không hiểu."
"Anh nghĩ từ lâu lắm rồi, mặc dù điều này thật khó hiểu, và anh cũng không muốn làm tổn thương em, nhưng anh nghĩ chúng ta cần phải dừng lại. Không phải vì anh hết yêu em, mà vì chúng ta đều có những ước mơ, những mục tiêu riêng mà không thể cùng nhau thực hiện. Anh biết em rất nhớ nhà, và cũng muốn đi học hỏi ở các nước khác. Em đang đứng ở một bước ngoặt trong sự nghiệp, và em cần phải tập trung hết sức vào nó. Anh cũng vậy, anh có những kế hoạch của mình, và nếu chúng ta cứ ở bên nhau, cả hai sẽ không thể tự do phát triển như chúng ta muốn. Anh yêu em rất nhiều, nhưng đôi khi yêu không phải lí do đủ để giữ chúng ta lại. Để tiến về phía trước, chúng ta phải tự mình đi con đường riêng, dù điều đó đau đớn đến đâu. Anh không muốn nhìn thấy anh từ bỏ ước mơ của mình vì anh, và anh cũng không thể để bản thân mình không cố gắng vì tương lai mình mong muốn. Từ khi mới bắt đầu quen nhau, đây có lẽ là những lời khó nghe nhất anh dành chi em, nhưng anh tin nếu chúng ta yêu nhau thật sự, chúng ta sẽ hiểu và tôn trọng sự lựa chọn này."
"Được, vậy là anh nhất quyết muốn đuổi em đi."
"Em nói thế cũng được."
Sau đó Ricky gật đầu rồi đi lên viện nghiên cứu, không về.
31/12/20xx
Ricky ra sân bay đi Mỹ, em ấy nói tôi không cần tiễn, và tôi cũng không có mặt.
Thầy Lim rủ tôi đi nhậu, lần đầu tiên đó, ha ha. Tôi tâm sự hết nỗi lòng dồn nén bao lâu nay cho thầy, và đưa thầy thư tay tôi viết cho em, nhờ thầy gửi vì tôi không có can đảm. Sau đó, tôi khóc. Từ hồi Ricky bị bệnh tới giờ, lâu lắm rồi tôi mới khóc một trận đã đời như vậy.
Chúng tôi yêu nhau xong rồi.
1/1/20xy
Tôi nhớ Ricky lắm
Tôi muốn gặp em
Tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro