Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: CĂN PHÒNG

-"Chào mừng những đứa con của "Thần Chết" đã đến với ENDLESS TOWER"-người đàn ông nói với tông giọng vừa phải nhưng đầy xúc động.
Chúng tôi nghe ngóng lời nói của người đàn ông bí ẩn kia
-"Xin giới thiệu với các con đây là ENDLESS TOWER nơi mà sẽ khiến cho các con có thể tìm ra thực lực thật sự của mình bằng cách : "Chiến đấu" hoặc "Chết". Ở đây các con có thể quên lãng những cái luật lệ vớ vẩn ở thế giới của lũ con người "hạ đẳng" kia mà hãy đến với luật lệ thật sự của tòa tháp vô tận này đó là : "Giết người là một chuyện quá rỗi đơn giản chẳng qua nó chỉ dựa vào tâm hồn của kẻ thực hiện nó mà thôi". Giờ các con ở đây cũng sẽ như là một công dân của ENDLESS TOWER này, một phần của ENDLESS TOWER này, chúng ta sẽ đối đãi các con thật tốt, thực hiện mọi điều ước, mong muốn của các con miễn sao đem lại hạnh phúc cho  những hậu duệ của "Thần Chết"  để rồi giúp các con thanh tẩy và trở thành những Thiên Thần thực sự. Bù đắp cho những lỗ hổng buồn phiền ở thế giới kia. Hãy trở nên thanh thoát như một "Thiên Thần" vậy. Tất cả các con chỉ việc tham gia vào một trò chơi đơn giản để coi như làm cho tiêu khiển cho những người chủ, người đứng đầu của ENDLESS TOWER này đó là cứ chia đều cứ 2 người vào một căn phòng ở đây và tham gia trò chơi mang tên chung là :"Trò Chơi Thiên Thần Và Ác Quỷ".
Một số đám đông hò reo thích thú
Người đàn ông lại nói tiếp.
-"Luật chơi như sau: 2 người sẽ bước vào 1 căn phòng, cửa sẽ đóng chặt lại và bên trong sẽ có sẵn những dụng cụ cần thiết cho trò chơi. Miễn sao chỉ còn lại một người 1 căn phòng đó thì cánh cửa sẽ tự động mở ra, nghĩa là hãy cố gắng tiêu diệt người còn lại để mình đoạt được sự sống và giành được danh hiệu:"Thiên Thần" còn những người còn lại chết ở đó sẽ nhận danh hiệu: "Ác Quỷ" và nhận được cái giá phải trả là cái chết giống như Thiên Thần vừa giết chết Ác Quỷ vậy đó"
Nghe xong câu nói đó 3 chị em chúng tôi bỗng thấy ghê rợn người. Mọi người ở đây một số lại thích thú, một số lại sợ hãi với thứ luật lệ vừa rồi tựa như thanh trừng lẫn nhau vừa rồi.
Sau cũng ông ta nói nốt rằng:
-"Thời gian ở đây tính theo ngày, sống sót qua càng nhiều ngày càng tốt và mỗi ngày các con sẽ phải đi vào theo quy định là 1 phòng và tối sẽ được sắp xếp theo khu vực và nghỉ ngơi, luật lệ buổi tối chúng ta sẽ nói sau!
-" Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với tầng đầu tiên của tòa tháp, sẽ có 20 giây để các con tự đi vào phòng, còn nếu không dám  chống lại luật và ở lại không chịu vào 1 căn phòng nào thì sẽ bị thiêu chết ngay và luôn nhé~~ .
Giờ thì xin được phép BẮT ĐẦU TRÒ CHƠI"
nghe xong câu nói đó vô số người hoảng hốt nghe lệnh chui mình vào những căn phòng mà không biết rằng mình sẽ gặp truyện gì trong đó. Ba chị em chúng tôi nhìn nhau bằng ánh mắt lo sợ suýt nữa thì rơi nước mắt, rồi bỗng chị Nguyệt Thư bảo :
-"Chuyện này là việc không thể nào tránh được dù thế nào cũng phải sống để gặp nhau vì thế đừng bỏ mạng ở cái nơi chết tiệt này, hãy cố gắng lên!!"- chị tôi nói như sắp khóc, chúng tôi ôm nhau lần cuối và rồi 2 chị tôi đã đẩy tôi vào cắn phòng gần đó ngay lúc có thằng bé bằng tuổi tôi chạy qua thế là 2 đứa ngã vào căn phòng, cửa bắt đầu đóng xuống, tôi hoảng hốt nhìn lại thì thấy các chị vẫy tay chào nhau lần cuối rồi mỗi người chạy hướng về 1 căn phòng. Cửa đã đóng xuống hẳn và ngăn cách chúng tôi với thế giới bên ngoài tôi quay lại nhìn căn phòng và có vẻ nó đã đưa tôi đến một thế giới khác. Tôi khóc lóc, lo lắng rằng liệu mình có thể gặp lại được các chị hay không?. Bao quanh tôi lúc này chỉ còn là bóng tối mù mịt.....
Cả căn phòng im ẵng bị bóng tối bao phủ được một lúc thì bỗng có ánh sáng lẻ loi giữa bóng tối vô tận. Tôi đi đến chỗ có ánh sáng và thấy có một chiếc đèn đang chiếu sáng vào chiếc bàn bên dưới. Tôi đi đến, nhìn xuống bàn, trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ đó có 2 con dao nằm đối diện nhau. Cùng lúc này trước mặt tôi, cậu bé bằng tuổi lúc trước xuất hiện, tiến vào cầm sẵn một con dao. Tôi cũng hoảng hốt chộp lấy con dao còn lại và vào thế cố thủ. Tôi lo lắng toát mồ hôi suy nghĩ rằng liệu trò chơi lần này sẽ là gì vì thế nào cũng chỉ có duy nhất một người được sống sót. Tôi còn lo lắng hơn rằng 2 chị của mình sẽ gặp phải trò chơi nào, đầu óc tôi quay cuồng làm tôi như thể không còn đứng vững được. Tiếng nói từ người đàn ông lạ mặt vừa rồi vang lên:" Trò chơi của căn phòng số 32 là......"

                   ************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro