NGOẠI TRUYỆN:
THẢ VỀ VỚI GIÓ...
Họ cãi nhau. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi họ bắt đầu yêu nhau. Cô thấy anh chở một cô gái khác xinh đẹp, quyến rũ, tóc dài xoã ngang lưng trong chiếc váy ôm body màu hồng nhạt. Anh choàng tay ngang eo, nở một nụ cười ngập nắng. Anh thích những người con gái tóc dài, và, ấn tượng với những ai mặc váy
Và cô, tóc ngắn chưa chấm vai, phong cách tomboy không bao giờ chạm đến các bộ váy loè xoè
Một giọt nước trong veo rớt khẽ khỏi mắt cô khi anh trang sẵn giọng:
-Anh là người yêu của em, không có nghĩa là anh-không-được-đi-với-những-cô-gái-khác
Cô thực sự không tin nổi vào tai mình nữa. Người con trai ấy mới hôm qua còn ở bên cô, còn đưa đón cô, còn nói cười với cô. Cô bàng hoàng trước lời nói anh vừa thốt ra. Cô cố cười, nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt tái nhợt, nước mắt bất chợt trào ra. Mặn đắng. Đôi chân run run như chực quỵ xuống
-Nhưng anh cũng không-được-thoải-mái-ÔM-những-cô-gái-khác
Im lặng
Cô vùng chạy trong màn mưa trắng xóa...
Những kỉ niệm xưa chợt ùa về, cô cắn chặt môi đến bật máu cố ngăn nước mắt không được tuông nữa, nhưng không thể. Cái thứ chất lỏng ấy nó cứ trào ra thấm vào mặt cô, thấm vào bờ môi tái mét, hoà lẫn với mưa
Anh cứ như cơn gió, nhẹ nhàng bước đến bên cô, mang nắng hoà vào nụ cười, hong khô hết những nỗi buồn và thổi bay hết sự cô đơn. Để rồi cũng chính sự nhẹ nhàng đến xót xa ấy, mang trái tim anh ngày càng xa
Anh lao đến bệnh viện, chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ tan, khi nghe tin cô bị tai nạn giao thông. Đêm hôm ấy, cô đến tòa nhà cao nhất Sài Gòn, nơi mà anh đã ngỏ lời yêu cô đầu tiên. Và trên đường về, cô gặp tai nạn bởi chiếc xe tải mất phanh. Một vết dao cứa vào tim anh khi nghe tin cô bị hôn mê sâu. Những giọt nước mắt rát bỏng trên má anh như vừa hối hận, vừa day dứt...
Gia đình quyết định chuyển cô sang Mỹ điều trị, vì bắt buộc phải phẫu thuật não Mỹ là lựa chọn sáng suốt cho ca phẫu thuật đầy rủi ro này. Cơ hội sống của cô mong manh như tích tắc. Ngày đưa cô sang Mỹ, là ngày anh cảm thấy rõ nhất mình đang chết dần vì hoang mang. Chưa lúc nào anh cảm thấy yêu cô và sợ mất cô đến thế. Nhiều dự án lớn của công ty bắt buộc anh phải bỏ lại ở Việt Nam. Nhưng có lẽ, kể từ khi chuyến bay đưa cô cất cánh, nó cũng mang theo trái tim anh rời xa nơi này.
Anh từng nghĩ, tình yêu của mình dành cho cô đã nhạt phai, đó là khi anh gặp lại cô gái rất giống với nàng công chúa trong giấc mơ ngày bé của anh: Mái tóc dài, diện váy xinh và dịu dàng đến bên anh. Một hình mẫu thật hoàn hảo.
Thế nhưng đó chỉ là cơn nắng chập chờn, và khi tỉnh dậy, tất cả đã quá muộn màng...
Thì ra. Chỉ khi sắp mất một thứ gì đó, người ta mới thấy nó có giá trị với mình như thế nào
Những tin nhắn, những cuộc điện thoại, những lần sang Mỹ tìm kiếm của anh đều kết thúc trong vô vọng. Cô đã hoàn toàn biến mất, hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc đời anh, không dấu vết
Hai năm sau
Anh lang thang, rồi lần theo lối cũ tìm kiếm chút kỉ niệm còn vấn vương. Vô thức nào đó, anh đến tòa nhà cao, vẫn chốn cũ. Cô đang đứng đấy - nơi đầu tiên anh nói lời yêu cô. Một dòng máu nóng chảy trong tim anh sôi sục. Có lẽ đã lâu lắm, kể từ lúc cô ra đi, anh mới có lại cảm giác hân hoan, sung sướng đến thế này.
Cô gái kia đang ngồi thổi những chiếc bong bóng xà phòng đầy màu sắc
Anh khựng người lại
Tóc dài, váy hồng...Một cảm giác hụt hẫng xâm chiếm lấy tâm hồn anh. Hai năm không gặp, có thể khiến cô thay đổi đến thế sao?
-Anh là ai? Vẫn gương mặt ấy, bờ mi ấy, đôi môi ấy. Chỉ khác là trong đôi mắt ấy hoàn toàn trống rỗng, cô nhìn anh lạ lẫm. Cố nhắc lại lần nữa
-Anh là ai? Tôi có quen anh sao?
Bàng hoàng. Cả thế giới như sụp đổ dưới chân anh, hoảng hốt, anh run run hỏi lại
-Em quên anh rồi sao?
Cô phì cười, nhìn thẳng vào mắt anh
-Có lẽ anh đã nhầm tôi với anh rồi...
Cô xoay người về phía sau, hứng làn gió se lạnh thổi ngang
Những thước phim quay chậm, vòng vòng trong đầu anh
Mưa. Tai nạn. Chấn thương não. Mất trí nhớ?
Mọi thứ dường như đảo lộn trước mắt anh. Giọt nước mắt cuối vương lại trên đôi gò má anh đè lên nụ cười gượng trên môi anh. Anh thấy người mình nhẹ bẫng. Anh quay đi. Lảo đảo. Hụt hẫng. Ừ, có lẽ vậy. Cô ấy mất trí nhớ, cô ấy nuôi tóc dài, cô ấy mặc váy. Cô không còn là người yêu của anh hai năm về trước.
À, không. Hãy nhớ những điều mất đi, không bao giờ lấy lại được...
Người anh yêu của hai năm trước ư? Không. Anh không yêu cô gái tóc dài, trong bộ váy xòe - Chưa bao giờ. Người anh yêu, cô ấy với mái tóc ngắn ngủn chưa chấm vai và luôn nằm gọn trong vòng tay anh mỗi đêm
Một giọt nước mắt khẽ rơi trên khoé mi cô khi anh quay lưng đi.
"Em không cố quên đi những kỉ niệm, cũng chẳng ngăn mình tìm về những nơi có in bóng anh. Không phải em cố tôn trọng những gì đã có, chỉ là...giữa anh và em những kỉ niệm sẽ mãi là niềm nhớ..."
Chậm rãi cô đưa que thổi, một quả bong bóng thật to bay lên, nó lóng lánh, nó trong suốt, nó mỏng manh. Nó bay lên không trung rồi đột ngột vỡ tan trong không khí. Biến mất.
Ca phẫu thuật thành công và cô đã được cứu sống trong gang tất.
Vì vết thương chưa lành nên cô phải nuôi mái tóc dài để che lấp nó đi. Vì lối sống bên Mỹ phóng khoáng, cô tập dần thói quen mặc váy như bao người - điều mà cô chưa từng làm trước đây. Cứ như thế rồi thành thói quen, cô chưa nghĩ đến việc sẽ cắt phăng đi mái tóc, và mặc lại những chiếc áo phong rộng thùng thình hay những chiếc quần jeans bụi bặm
Thì ra thay đổi không khó. Ừ thì cô vẫn như hai năm trước, vẫn nhớ từng con đường, từng góc phố mà họ từng đi qua, vẫn nhớ lời hứa sẽ yêu cô mãi mãi mà anh đã nói ra chính nơi này đây trong một đêm đầy sao...
Nhưng trái tim cô đã tan thành trăm mảnh kể từ giây phút cô gái ấy trong vòng tay anh
Chiếc bong bóng bay lên rồi sẽ vỡ òa và biến mất. Hai năm trước, cô gái yêu chàng trai ấy đã chết, trái tim cô ấy vỡ tan như chiếc bong bóng hoà vào bầu trời đêm đen kịt
Con người có thể tha thứ. Nhưng những mất mát, tan vỡ và nỗi đau là tồn tại mãi theo năm tháng. Cũng như những vết sẹo hằng lại trên da thịt, khó có thể tự nhiên mà tàn phai
Cô đã chọn cách thả tất cả về với gió...
Giữa đêm khuya thanh vắng, cô bị đánh thức giấc ngủ ngon lành bởi tiếng la thất thanh của anh bên cạnh. Cô vụi mắt ngồi dậy, lay anh mãi anh cũng không im, bèn dùng tay vỗ bốp bốp vào mặt anh rồi kêu lớn
-"Anh...Anh...Anh Thịnh...anh sao vậy? Anh gặp ác mộng à?"
-"Hừmmm. Tốt quá, em ở đây rồi, tất cả chỉ là mơ thôi...". Anh mở mắt, đảo vài vòng khắp căn phòng. Vẫn căn phòng ngủ *ké* của anh, vẫn người con gái anh thương ngồi bên cạnh. Hơi thở anh gấp gáp, thổi phù phù điều hoà hơi thở, rồi kéo cô vào lòng
Cô tròn xoe cặp mắt nhìn anh đầy âu yếm, nép người vào ngực anh, tay vuốt vuốt lòng ngực vững chãi giúp anh lấy lại bình tĩnh
-"Anh mơ thấy chuyện gì mà la lớn dữ vậy anh?"
-"Anh mơ thấy mình không tốt, anh làm em phải chịu đau, anh thấy em rời xa anh, mãi mãi. Tường à, hứa với anh em không sẽ không xa anh nha. Em hứa đi"
-"Được rồi, em hứa, em hứa, em hứa với anh mà. Còn có tuần nữa thì em là vợ anh rồi, anh đừng có nghĩ lung tung nữa. Em thương anh, yêu anh nhiều lắm luôn. Anh là hơi thở của em, em đâu thể nào ngốc tới mức không cần thở chứ, anh thiệt là khờ". Cô vùi mặt vào cổ anh thủ thỉ, rồi nhoài người hôn lên cằm anh, trượt dần lên môi miết nhẹ
Anh đẩy cô sang một bên rồi bật người ngồi dậy làm cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra
-"Đợi anh đi tắm cái nhen cục cưng". Anh dường như bị kích thích bởi nụ hôn dịu dàng và ngọt ngào của cô, anh nhìn cô với cặp mắt gian tà không thể chịu nổi. Anh ngồi dậy rồi xách khăn vào nhà tắm. Dòng nước chảy trên da thịt gột rửa đi hết nỗi sợ hãi khi nãy, tâm trạng anh đã khá hơn
Cô nằm ngoài giường cười khúc khích khi nhớ lại cái cảnh nằm mơ của anh, cái gì mà cứ Tường, Tường, Tường ơi, anh sai rồi, anh nhớ em....còn tay chân thì múa may quay cuồng, đạp tung cả cái mền bông, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Nghĩ lại cũng thương lắm, nhưng mà phải biết sớm cô đã lấy điện thoại ra quay clip lại cái cảnh tượng này để sau này có cái mà uy hiếp anh rồi
Anh bước ra chỉ quấn hờ cái khăn tắm ngang hông, để trần làm cô không khỏi thắc mắc. Cô vội ngồi dậy đi lại tủ lấy áo cho anh nhưng miệng không khỏi cằn nhằn ra dáng một cô vợ
-"Khuya rồi sao không mặc áo vào, như vầy ngủ lạnh cóng anh bây giờ đó, để em lấy áo cho"
Anh nở nụ cười ma ranh, bước nhanh tới nắm tay cô giật lại làm cô mất thăng bằng mà ngã nhoài người xuống giường. Anh vật cô ra giữ chặt hai tay rồi phả hơi thở nóng ấm vào cổ, giọng đầy dục vọng làm cô phải ngượng mà xoay mặt đi chỗ khác
-"Khỏi, giờ anh nóng lắm rồi đây nè, em biết anh muốn gì không hả?"
Cô hiểu ngay ý đồ của con người dê sòm này, tay chống lên ngực anh đẩy mạnh ra
-"Không, khuya rồi ngủ đi sáng còn đi làm nữa. Giờ này mà còn đòi..."
Nhưng càng đẩy anh càng khom người xuống rồi bắt lấy môi cô. Một nụ hôn sâu ập đến khiến cô bất ngờ nhưng cũng đầy kích thích. Cô vòng tay kéo cổ anh lại rồi ngập ngừng
-"Anh là đồ đáng ghét. Em...em..."
-"Em làm sao?"
-"Em...muốn anh..."
Cô cười nhẹ, thỏ thẻ vào tai anh, một nụ cười làm anh tê dại. Nói rồi cô chủ động lại kéo anh vào nụ hôn sâu. Anh như bắt được vàng bởi đây là lần đầu cô dám nói như vậy với anh đấy. Anh tha hồ liếm mút mật ngọt, vị thơm nơi bờ môi mềm mại của cô. Tay anh không kiểm soát mà gấp gáp gỡ nhanh từng chiếc nút áo mong manh của cô. Vội vội vàng vàng không để phí phạm dù chỉ một giây, một khắc. Cô ngày càng nóng bỏng, càng quyến rũ đến chết người, càng khiến anh phải phát điên dại.
Dù đã *yêu* bao nhiêu lần nhưng nó vẫn như lần đầu tiên, vẫn rạo rực khúc dạo đầu, vẫn hăng say mệt mỏi với *công việc*, vẫn luyến tiếc rời nhau khi tàn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro