Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9:

Hôm nay là một ngày rắc rối và mệt mỏi với cả hai

-"Tường à. Tại sao em lại sơ xuất tới như vậy hả? Giải thích anh nghe xem nào?"
Thịnh có tức giận nhưng vẫn cố bình tĩnh trước cô, anh không muốn cô phải buồn, cũng không muốn làm tổn thương lòng tự trọng cũng như tác phong làm việc của cô. Và đơn giản hơn là anh đang thích Tường và muốn bảo vệ cô ấy

-"Em khẳng định mình đã chuẩn bị đâu vào đấy hết rồi. Em chưa bao giờ lơ là trong trong công việc. Em không hiểu sao lại xảy ra chuyện như vầy". Tường trả lời một cách thành thật nhất, nhưng vẫn chưa dám ngước mặt lên nhìn ông sếp đang ngồi phía trước

-"Bên đối tác cho mình 1 ngày để hoàn tất lại sơ xuất này, nếu không sẽ hủy toàn bộ hợp đồng từ trước đến nay. Em làm được chứ?"

-"Dạ vâng. Em sẽ hoàn thành sớm trong đêm nay. Nhưng...."

-"Nhưng sao?"

-"Anh cho kiểm tra lại camera dùm em được không ạ?". Cô ngập ngừng đề nghị, hy vọng sẽ sửa được sai lầm này

-"Ok. Em về làm việc đi nhé. Nhớ! Đây là hợp đồng lớn, anh không muốn gặp sai sót nào nữa. Anh tin em làm được mà". Anh đột nhiên đứng lên, nắm lấy bàn tay cô, dặn dò và cũng không quên động viên làm cô bối rối

Cô đỏ mặt "Dạ" rồi nhanh chóng rút tay lại. Cô mở cửa bước ra khỏi phòng với trạng thái hoang mang cực độ. Cô không thể hình dung được nêu hợp đồng lần này bị mất do cô thì số phận của cô như thế nào. Có thể bị đuổi việc? Mất đi công việc yêu thích? Thậm chí còn ảnh hưởng không hề nhỏ tới công ty, nào là đền bù hợp đồng lên tới vài chục tỷ đồng, nào là tiếng tăm gầy dựng từ rất lâu....tất cả là vì cô?
Nghĩ tới đây thôi cô đã khá phiền não. Lại còn 1 dấu chấm hỏi to đùng: "Tại sao lại xảy ra sai sót này? Mình đã chuẩn bị kĩ lắm rồi mà? Đó giờ mình không phải người lơ đãng trong công việc?...."

-"Chào Tường. Em ổn chứ". Linh đứng trước mặt cô, cúi đầu vào tai cô hỏi nhỏ

-"Dạ em ổn"

-"Em có biết vì em mà cả công ty xôn xao không? Chị không ngờ người từng làm tốt mọi việc trước đây thì bây giờ lại cẩu thả và vô trách nhiệm như vậy". Giọng Linh chua chát từng câu từng chữ

-"Sai sót lần này em sẽ chịu trách nhiệm với ban giám đốc. Cảm ơn chị đã quan tâm"

Cô chào Linh rồi đi nhanh về phòng làm việc. Không quan tâm con người phía sau đang nói với theo cô:
-"Em chuẩn bị tinh thần bị sếp đuổi việc là vừa nha Tường". Linh cười nhếch mép đầy ẩn ý

❤ ❤ ❤

Cạch...cạch....

-"Là anh Thịnh sao? Khuya rồi anh còn xuống nhà em chi vậy?"

-"Em đang làm việc à? Cần anh giúp gì không?"

-"Dạ em tự làm được rồi. Mà anh tới rồi thì mời anh vào nhà. Em pha cafe cho anh"

Thịnh ngồi trên sofa nhâm nhi tách cafe nóng hổi do chính tay cô pha, thỉnh thoảng lại nhìn sang người con gái đang ngồi trên bàn làm việc. Tay gõ gõ bàn phím chiếc lap liên tục không ngừng. Cứ vài phút cô lại đưa tay lên dụi mắt một lần, có lẽ cô rất mỏi mắt với lại làm việc cả ngày, khuya còn phải thức chắc là buồn ngủ lắm. Nhưng anh chỉ lẳng lặng ngồi đó quan sát. Vì anh biết, nếu có đề nghị giúp đỡ cô cũng sẽ chẳng đồng ý, vì là trách nhiệm của mình nên cô sẽ chọn cách tự giải quyết và không nhờ vả bất kì ai. Anh cũng đã hiểu đôi chút về cô gái ấy. Cô ấy độc lập và không muốn lệ thuộc vào người khác

-"Em mệt thì nghỉ sớm đi, sáng làm tiếp cũng được"

-"Dạ sắp xong rồi anh. Anh về ngủ sớm đi nhé, cũng khuya rồi, bắt anh ngồi đây mãi em thấy ngại quá". Cô gãi đầu cười trừ với anh

-"Ngại gì, tự anh xuống đây mà. Mà thôi anh cũng lên nhà đây"

-"Dạ, anh Thịnh ngủ ngon". Cô bước ra mở cửa cho anh

-"À quên nữa. Sáng chờ anh dưới hầm xe, anh chở đến công ty luôn nhé. Sáng anh sẽ họp với mọi người về vấn đề này. Em ngủ ngon nhé cô Mèo". Anh bước ra cửa rồi quay mặt lại nở nụ cười tươi với cô

Khi không anh lại kêu cô là cô Mèo, làm cô mặt đỏ bừng như trái cà chua chín. Nhưng cô cũng không nghĩ gì nhiều "chắc tại hay nghe nhỏ Trâm kêu nên anh bắt chước thôi". Quay lại với núi công việc đang dở trên bàn "Haizzzz sáng nay không biết vụ gì nữa đây, đuổi việc mình chăng???"

❤ ❤ ❤

8 AM tại phòng họp PT M.E

-"Hôm qua tôi đã cho bộ phận an ninh kiểm tra camera phòng nghiên cứu. Và tôi biết có người đã tráo tập hồ sơ của cô Cát Tường đây. Tôi cho người đó tự giác đứng ra chịu trách nhiệm trước khi tôi nêu tên ra ngay tại đây". Anh sếp mới sáng sớm ra gương mặt đã nằng nặc sát khí

Cả phòng họp nháo nhào ngơ ngác như không biết chuyện gì đang xảy ra
"Hôm qua em về sớm rước con"
"Chiều qua tôi ra ngoài theo lệnh sếp"
"Hôm qua em nghỉ phép cả ngày"
"Ai vậy sếp, mau nói ra để em Tường được minh oan đi"
....vâng vâng và mây mây

Chỉ có Tường ngồi im lặng, nghe tất cả những lời nói của phòng. Cô không nói nửa lời. Cô đang chờ đợi được trả lại sự trong sạch cho mình, lấy lại được ưu tín nghề nghiệp cũng như chứng tỏ được khả năng, trách nhiệm của mình. Cô gần như nín thở, chưa biết cái tên đó được nêu ra cô sẽ phản ứng như thế nào "Mọi người trong phòng ai cũng thương mình mà, ai lại ganh ghét mình tới như vậy, lại muốn dồn mình tới mức này chứ?". Cô thầm nghĩ

-"Tôi cho cơ hội cuối cùng. Ai làm thì nhận, một khi tôi đã nêu tên thì hậu quả ra sao đừng trách tôi không nói trước". Thịnh đập tay mạnh lên bàn, chưa bao giờ anh lại có thái độ giận dữ tới mức này ở ngay tại công ty

Cả phòng im lặng một cách đáng sợ. Tường cũng im, anh cũng im...chỉ duy nhất một người đứng sau lưng anh lên tiếng, là Linh.
-"Em xin phép ra ngoài lấy cafe cho sếp". Khuôn mặt cô ta tái mét chẳng còn tí máu, xanh như tàu lá chuối. Cúi đầu định bước ra ngoài thì bị gọi lại

-"À. Cô lấy cafe rồi *tiện tay* lấy hộ tôi sấp tài liệu của cô Tường luôn nhé". Anh nói bằng giọng lạnh tanh, khuôn mặt bắt đầu biến sắc

Cả phòng khó hiểu trong câu nói đó của anh. Lại bắt đầu xôn xao to nhỏ với nhau
"Ủa tài liệu gì của Tường mà Linh giữ ta?"
"Hay là tập hồ sơ của hợp đồng vừa rồi?"
"Là Linh tráo à, phải không vậy?"
.....
Tường vẫn im lặng

-"Dạ tài liệu gì vậy sếp. Em không hiểu sếp đang nói gì cả"

-"Cô thừa hiểu mà, hay giả vờ không hiểu? Tôi sẽ cho mọi người coi đoạn ghi hình của camera. Cô lấy cafe vào rồi xem chung mọi người hay xem ngay bây giờ luôn?". Tay anh đang cầm cái romote chỉa vào màn hình chiếu phía sau lưng, dọa hỏi Linh

Đoạn ghi hình chiếu lại từng cảnh, từng cảnh một của một cô gái.
Khi công ty không còn ai thì có một bóng người lẻn vào phòng nghiên cứu, tiến nhanh lại bàn của Tường, đổi một bộ hồ sơ mới rồi lấy bộ kia bỏ vào túi xách nhanh chóng rời khỏi đó.
Ở một góc quay ngay cửa công ty, cô gái đó vừa bước ra cửa thì nói câu gì đó với chú bảo vệ rồi gấp gáp quay vào thang máy đi thẳng lên phòng làm việc.
Lại một góc khác, cô ấy cầm sấp hồ sơ cười nhếch mép với ánh mắt như đang đắt thắng.
Và anh bấm dừng lại ngay khuôn mặt đó. Không ai khác chính là trợ lý của anh - cô Linh

-"Cô cần xem lại lần nữa cho rõ không? Tôi thấy vẫn hơi nhoà thì phải"

-"Em...em..."

-"Được rồi. Mọi người ở đây xem rõ rồi nhé. Cô Linh nè, cô về phòng thu dọn đồ đạc rồi ra phòng tài chính trả thẻ nhận lương tháng này, từ ngày mai không cần đến PT M.E nữa. Cô hiểu rồi chứ?"

Cuộc họp cũng kết thúc, Tường vừa bước ra khỏi cửa thì chạm mặt Linh, tay đang bê thùng đồ đạc cá nhân khá nặng nề. Do tính thương người, Tường định bước tới giúp thì chợt nhớ ra vụ cô ta đã hại mình nên thôi

-"Không biết cô dùng khổ nhục kế nào mà được sếp quan tâm vậy? Chắc hẳn là *Đi cửa sau* dụ dỗ sếp mới có được ngày hôm nay. Cô nhớ đó". Linh gằn mạnh từng chữ một, khuôn mặt đỏ gắt đang giận dữ

Tường nghe rõ từng chữ một, nhưng lại không quan tâm, rảo bước nhanh về phòng làm việc bỏ con người đang đứng đó tức giận như những đống lửa đang cháy bùng, muốn thêu rụi mọi thứ xung quanh

❤ ❤ ❤

"Những vì sao trên cao
Thả mình trong đêm tối không màu
Khi lạc trong bão tố,
Phải làm sao thấu suốt bao điều

Đứng giữa muôn trắng đen
Thấy chính ta bé nhỏ
Sóng gió cho ta lớn khôn
Nhìn lại chính mình
Nhìn vào trái tim
Để thấy lối đi

Đường còn thật xa, nhiều lần như ngã quỵ trong đêm tối tăm
Dù còn lại đôi tay không, đôi chân đau như đang đỏ hồng
Thì tôi ơi hãy tin vào chính mình
....."

Những câu hát ngọt ngào da diết cũng một giai điệu nhẹ nhàng du dương vang lên khắp căn nhà A8 ấm áp...chủ nhân của nó không hề biết được rằng, đang có sự hiện diện của một người con trai đang đứng bên ngoài, nghe rõ từng câu hát nhưng lại chẳng buồn gõ cửa, rồi lặng lẽ trở về căn nhà E9 với nụ cười nhẹ luôn nở trên môi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro