Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8:

Tại căn phòng quyền lực

-"Vụ đêm qua tôi không muốn lặp lại một lần nào nữa, nếu không thì cô biết mình phải làm gì rồi đó". Anh nghiêm nghị, mặt không chút cảm xúc

-"Dạ em xin lỗi sếp. Do em say nên nói bừa chứ em không có ý gì đâu". Nhưng anh đâu biết thật ra thì chỉ là giả vờ mà thôi, tự cô ta tưới rượu lên áo mình rồi vác chai rượu chạy tới nhà anh. Thật gian xảo

-"Lần này tôi bỏ qua, cô nên biết chấn chỉnh lại thái độ của mình đi"

-"Dạ, em cảm ơn sếp. Em xin phép ra ngoài chuẩn bị hồ sơ". Linh cúi đầu, nhanh chóng bước ra khỏi phòng, ánh mắt khác hẳn lúc nảy -"Em không can tâm". Tay Linh nắm chặt vào chiếc váy công sở

Tan ca

Không biết vô tình hay cố tình trùng hợp. Cô vừa bước ra khỏi phòng làm việc thì phòng ông sếp kế bên cũng mở cửa chuẩn bị ra về

-"À. Tường nè, hôm nay anh chở em về luôn, em khỏi gọi taxi nhé"

-"Dạ cũng được. Em cảm ơn"

Hai bóng người vô tư đi song song nhau từ phòng làm việc, rồi bước vào thang máy, tới lúc ra khỏi cửa công ty. Họ đâu biết rằng, phía sau có một con người luôn nhìn chầm chầm, dõi theo từng bước đi của họ với ánh mắt có thể bóp ai đó đến ngạt thở -"Giờ thì tôi đã biết lý do"

-"Mình đi cafe rồi về nha Tường. Giờ cũng còn hơi sớm. Nếu em không ngại". Sau khi chiếc xe lăn bánh ra khỏi công ty, anh đề nghị

-"À cũng được anh, hay mình đến quán quen của em nhé, Thinker & Dreamer ở....nhưng hôm nay anh để em mời nhé, công anh chở em về. Ok"

-"Được rồi. Bó tay với em, khách sáo quá trời"

Đến nơi
Cô gọi cho mình 1 ly Espresso. Espresso là một thứ cafe đắng chát, gai góc, nó như thấu cả bên trong con người, thấu cả cuộc sống xô bồ. Nó mang hương vị thách thức người đối diện, phải là người mạnh mẽ mới dám đương đầu. Nó khiến con người ta phải suy ngẫm. Còn anh là chỉ làm bạn với Cappuchino. Anh thích vị của nó, đơn giản vì nó dịu dàng, không quá mạnh mẽ như Es cũng không quá ngọt ngào, nó vừa phải đủ để khiến người ta luôn mong nhớ

Cô dắt anh tới góc ban công nơi cô thường ngồi. Nơi đây có thể nhìn thấy mọi sự chuyển động của cuộc sống bên dưới kia. Thấy được dòng người dòng xe giờ tan tầm, hối hả nối đuôi nhau trở về sau một ngày làm việc vất vả. Thấy được những cô cậu học trò chở nhau cười cười nói nói với những tình cảm tuổi mới lớn đầy hồn nhiên. Có thể ngắm được hai hàng cây bên đường, vài vệt nắng ban chiều len lỏi qua từng chiếc lá xanh đã ngã sang vàng...Và Sài Gòn bắt đầu lên đèn

Cô để anh ngồi đó, rồi tiến tới cây Piano đặt ở 1 góc của quán, ngồi xuống và những ngón tay lướt nhẹ trên những phím đàn, do cô là khách quen nên chị chủ quán cũng rất vui vẻ. Mắt cô nhắm lại và bắt đầu phiêu theo từng nốt nhạc.
Từ góc độ này, có thể nhìn thấy một cô gái trẻ cá tính với mái tóc ngắn chưa chấm vai, bồng bềnh một cách tự nhiên nhất. Gương mặt thanh thoát với những góc cạnh đẹp ngất người. Đôi môi căng mịn điểm nhẹ một lớp son dưỡng màu nude. Tất cả tạo nên một người con gái đẹp không góc chết mà tạo hóa đã ban. Tim anh đã không còn lạc nhịp nữa, mà nó hoàn toàn bị người con gái ấy chiếm giữ mất rồi "Có lẽ mày thật sự thích cô Mèo này mất rồi Thịnh à"

Từ đâu đó. Một giọng nam ngọt ngào cất lên. Không ai khác chính là anh

"You, I really really love you
Nobody else will do
That's why I love you
That's why, why, why

Well babe you know I love you so
I'd pay the world if you could know
And when I see, you're comin' down the street
My heart skips beat

You, I really really need you
But yet you play me for a fool
Why do you do me like you do, do, do

Well babe you know I love you so
I'd pay the world if you could know
And when I see, you're comin' down the street
My heart skips beat

You, I really really need you
But yet you play me for a fool
Why do you do me like you do
Why do you do me like you do
Why, why
....."

Hai người, một người đàn, một người ngồi say sưa hát. Như một đôi song ca đã rất ăn ý với nhau. Họ đắm chìm trong những giai điệu du dương mà quên hết mọi thứ xung quanh mình, họ đang sống trong âm nhạc, thứ có thể gọt bỏ hết sầu não của bản thân. Thế đó! Mọi người trong quán được thưởng thức một màn biểu diễn xuất sắc của 2 người họ và không tiếc dành cho họ một tràng vỗ tay. Chị chủ quán từ xa nở nụ cười tươi với cô. Hai người quay trở lại bàn và bắt đầu những câu chuyện phiếm

-"Nếu nói em học ngành kỹ thuật quả thật anh không nghĩ là em biết đàn cho đến hôm dùng cơm ở nhà em, anh thấy cây piano và hôm nay anh vinh dự được thưởng thức tiếng đàn ấy. Quả là rất tuyệt"

-"Dạ, em hay đàn vào những lúc rảnh rỗi hoặc những khi em cảm thấy bế tắc trong công việc cũng như cuộc sống. Mà em cũng không nghĩ anh biết hát đâu đó. Hì"

-"Tường nè. Em đã từng yêu ai chưa?". Anh đột nhiên hỏi câu này làm cô có chút bối rối

-"Nếu em nói là chưa, anh tin không?". Cô cười nhẹ quay đầu sang nhìn anh

-"Có lẽ là không. Cô gái tốt như em chắc là phải có nhiều vệ tinh theo lắm". Một câu nói nửa đùa nửa thật của anh vừa thốt ra

-"Em đã từng yêu. Yêu một người sâu đậm. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc từ rất lâu nên em không muốn nhớ lại. Nó làm em đau". Cô chậm rãi, giọng nói anh mắt hiện rõ vẻ ưu buồn khác hẳn lúc cô đàn

-"Vậy trong tình yêu, em là người như thế nào?". Anh muốn dò xét điều gì ở cô ấy

-"Mọi người xung quanh em thường nói em là người khô khan và cứng ngắt, không biết thể hiện cảm xúc của mình. Nhưng em nghĩ Yêu là trân trọng từng khoảnh khắc bình dị nhất cạnh người mình yêu. Là sự chân thành và đồng điệu của hai trái tim. Em không cần quá lãng mạn hay sến súa, đôi khi chỉ cần ngồi bên nhau, tâm sự những chuyện vui buồn trong cuộc sống là hạnh phúc lắm rồi". Tay cô xoay đều trên miệng tách, giương mắt long lanh nhìn xuống lòng đường

-"Vậy em có bao giờ nghĩ mình sẽ mở cửa trái tim một lần nữa không?"

-"Tình yêu đối với em bây giờ nó như một thứ gì đó rất xa xỉ anh ạ. Có lẽ em cần nhiều thời gian để xác định lại, tìm hiểu kĩ nếu bắt đầu với một ai đó. Vì em không có khái niệm "Tình yêu sét đánh". Em dễ tin người, và khi yêu em sẽ yêu hết mình. Vậy quan điểm của anh thì sao?". Cô thành thật và cũng không quên hỏi lại người đối diện

-"Anh không quan trọng vẻ ngoài, anh cần một người đủ hiểu anh và bên cạnh anh...thế là đủ. Mà chưa ai hiểu anh cả nên anh vẫn ế đến bây giờ". Anh nói rồi cười phá lên, cầm tách Cappuchino nhấp 1 ngụm

-"Mà sao hôm nay anh lại hỏi em về chuyện này nhỉ? Anh đang tìm hiểu ai sao? Cần em tư vấn không?". Cô vô tư quá thể

-"À...Thì là...Anh đang thích 1 người. Cô ấy rất sâu sắc và cực kì thông minh, cô ấy nhẹ nhàng nhưng cũng rất cá tính, là người khá cầu toàn trong công việc và hơi khép kín....Nhưng cô ấy dường như chưa nhận ra rằng anh thích cô ấy. Theo em, anh phải làm sao để cô ấy hiểu và chấp nhận tình cảm của anh, vì tụi anh mới chỉ gặp nhau 4 tháng thôi"

-"Vậy anh nên tìm hiểu kĩ thêm những gì thuộc về cô ấy, anh đừng vội vã, chỉ cần lúc thích hợp chắc là cô ấy sẽ nhận ra và chấp nhận anh thôi. Chân thành là điểm quan trọng nhất". Cô nhẹ nhàng phân tích như chính mình là một nhà tâm lý học, và đang tư vấn tình yêu

-"Cảm ơn em nhé. Anh sẽ cố gắng để được cô ấy chấp nhận. Có lẽ lúc đó anh sẽ mang ơn em nhiều lắm". Anh hí hửng đáp lời cô gái đang ngồi đối diện mình

-"Dạ"

Anh cũng vậy, chẳng khác gì cô đâu. Bản thân anh cũng nhiều lần đau khổ trong tình yêu. Cũng chính tất cả những điều đó tích tụ lâu ngày hoá anh thành một người lạnh lùng như vậy. Nhiều người còn cho rằng người anh yêu chính là công việc. Nhưng có ai biết thay, trong tiềm thức anh cũng khao khát có được một tình yêu đích thực, một người để anh có thể che chở và bên anh những lúc anh gặp áp lực. Một nơi anh có thể tìm về những lúc như sắp ngã gục bởi hàng núi công việc. Người đó không ai khác "Chính là em đó Tường, em ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro