Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50 - END:

-"Mẹ ơi, bữa nay con học cả ngày ở trường, chiều con còn đi học nhóm nữa vì có bài thuyết trình thầy mới giao. Tối con có lịch học bên Soul nên cả nhà khỏi đợi cơm con nha"

Đó là Cát An, sinh nhật lần thứ 19 của cô vừa qua cách đây một tuần. Cô cũng theo anh trai và ba mình chọn khối ngành kinh tế, là sinh viên năm nhất cùng trường với Phước An. Với sở thích ca hát và hát cực hay, nhưng đam mê to lớn hơn của cô chơi nhạc cụ giỏi như mẹ mình ngày xưa. Đó cũng xuất phát từ bà, cái ngày tụi nhóc còn là cô cậu khăn quàng đỏ, bà hay đàn cho anh em họ nghe lắm. Ngoài giờ học ở trường, cô được mẹ đăng kí cho khóa học nhạc cụ ở trung tâm theo nguyện vọng. Ba mẹ khuyến khích cô giữ niềm đam mê của mình, nhưng không muốn gia nhập showbiz. Thú thật cô cũng chẳng ham gì chốn showbiz đầy rẫy thị phi cám dỗ này, cô chỉ muốn học cho thỏa lòng đam mê rồi sau này về phụ giúp ba mẹ việc ở công ty, dù sao kinh tế vẫn là con đường thẳng tấp đang đợi cô
-"Thưa ba, thưa mẹ, thưa anh hai con đi học."

-"Khoan đã, anh đưa em đi luôn nè. À mà hôm nay chắc con cũng về trễ, con ghé rước bé An luôn". Phước An miệng còn nhai miếng sandwich cá hồi, thấy cô em gái bước ra cửa cũng lật đật xách cặp chạy theo

Và đây, Phước An, năm nay vừa tròn 24 tuổi, anh đang theo học lớp Thạc sĩ chuyên ngành QTKD giống ba mình ngày xưa ở trường Đại học Kinh tế. Ông cứ bảo anh học chi cho lắm vào, lấy tấm bằng Cử nhân rồi mau mau về giúp ba quản công ty cho ba nghỉ ngơi nhưng mà anh đâu có chịu. Anh nói muốn học lên cao hơn đến khi không còn cấp bậc nào chứa nữa thì thôi. Còn mẹ, bà hoàn toàn ủng hộ quyết định của con trai cưng mình. Bà hay nói "con hơn cha là nhà có phúc" chứ sao làm ông cũng phải nín thinh, tại vì thấy cũng đúng, gánh vác cả cái cơ ngơi này đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Đó là nhờ ông nội gầy dựng nên và là tâm huyết cả đời của ba. Dù sao ông cũng mới bước sang tuổi 55, sức khoẻ còn tốt lắm, vẫn kham nổi cái công ty này thêm vài năm nữa trước khi anh kế nghiệp. Phước An cứ vùi đầu vào học nên ông bà cũng chẳng rõ đã có mảnh tình nào vắt vai hay chưa, chỉ thỉnh thoảng thấy anh cầm điện thoại hay cười vu vơ một mình, mắt hiện lên ý cười ấm áp,...

Còn nhớ cái ngày đầu tiên Cát An đi học, vừa tới cổng trường là bọn nam sinh đã phải há hốc mồm vì tiểu thư An An nhà ta quá xinh xắn, gương mặt vline sáng bừng như một nàng công chúa pha lẫn nét hiện đại và cá tính với tóc tém mái, duỗi cúp ngang vai ôm lấy khuôn mặt, nhuộm nâu hạt dẻ. Cô bước ra từ chiếc siêu xe Mercides đen bóng nhoáng do một anh chàng chuẩn soái ca sơ mi trắng cầm lái. Cũng phần nào đoán được cô thuộc hàng *con nhà người ta* nên chẳng dám xớ rớ vào, không may hắn ta xử cho thì oan uổng quá. Nhưng mà có ai biết được chàng soái kia không ai khác chính là ông anh hai Phước An nhà cô, là một sinh viên ưu tú của trường, đang học cao học, là *con cưng* của các giáo sư gạo cội nơi đây

Mấy ngày đầu Cát An còn bỡ ngỡ với môi trường học tập mới, thế là song An nhà họ dính nhau như hình với bóng, đi đâu cũng có anh, có em. Mấy cô bạn cùng lớp Phước An ganh tị khỏi phải nói, cứ tưởng con nhỏ mới học năm nhất mà dụ dỗ được chàng thơ của họ thì cũng thật gớm tay. Còn Cát An vô tư, đi đâu cũng khoát tay anh anh em em, có lúc còn nhìn nhau đắm đuối. Anh thì chả thèm quan tâm ai nói gì, trong mắt anh chỉ em gái mình là nhất. Thời nay mà tìm được ông anh trai như vậy cũng hơi khó

Nếu ở Phước An, một cậu trai được coi là "mọt sách" suốt ngày vùi mài kinh sử, khá trầm tính, nhưng lại dễ hoà nhập với ngoại cảnh. Thì ở Cát An, là một cô gái năng động và sôi nổi, tâm hồn bay bổng nhưng cũng rất thực tế. Đôi khi cô lại bất cần và không màng đến chuyện xung quanh, nhiều khi bạn học nói cô thuộc tuýp người khó mở lòng. Ngay cả tính cách trong con người họ cũng mâu thuẫn với chính bản thân họ nữa là khác. Hai anh em tuy không có điểm chung nhưng lại rất yêu thương nhau, đó là điều mà ông bà đều mong muốn và luôn dạy dỗ từng ngày.

Trời vào đầu thu.
Dấu hiệu đầu tiên là không khí trở nên mát mẻ hơn, làm dịu đi cái nắng gay gắt của mùa hạ chói chang. Bầu trời mùa thu trong xanh cao vời vợi, nếu bầu trời mà không có những làn mây trắng mây hồng điểm tô thì khác gì một bông hoa có sắc mà không có hương. Làn mây mùa hạ khoác tấm áo xanh tươi tràn đầy sức sống bây giờ đã thay áo mới vàng tươi rực rỡ hơn hết thảy mọi mùa. Cây cối bây giờ như vậy mà có thể ngày mai chỉ còn trơ trụi cành lá khẳng khiu nên nó đều trân trọng thời gian quý giá mà nó còn được mặc chiếc áo màu vàng rực rỡ này - Con người cũng vậy, sống là phải sống cho hôm nay, đâu ai biết trước ngày mai sẽ ra sao,...
Cái đặc biệt của mùa thu không phải là những trận mưa rào như mùa hạ mà là màn sương mỏng nhẹ nhàng giăng mắc khắp đầu làng ngõ xóm vào mỗi buổi sớm mai. Có những hạt thì như kiêu hãnh đọng trên cành cây kẽ lá long lanh như rắc kim cương lấm tấm được nắng ban mai chiếu rọi, thật chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh

Người đàn ông trung niên, mái tóc điểm chút sương ở độ tuổi xế chiều. Gương mặt xuất hiện một vài nếp nhăn trên vầng trán cao, nhưng vẫn không kém phần sang trọng, cuốn hút vốn có
Sau bữa sáng, ông ngồi tựa lưng trên chiếc ghế gỗ trong sân vườn, đung đưa theo tiếng chim hót bên tách trà thảo mộc MasalaChai Đài Loan khói bay nghi ngút. Mắt nhắm hờ hưởng thụ không khí trong lành buổi sớm...

-"Ông xã đã bay đến đâu rồi?"
Người phụ nữ trong độ tuổi hồi xuân, mái tóc chấm vai xoăn nhẹ. Dù đã hơn 50 xuân xanh nhưng bề ngoài vẫn toát lên nét quý phái không lẫn vào đâu được, cộng với nét đầm thắm của thời gian điểm tô thêm nét đẹp tựa tranh vẽ của bà. Đứng tần ngần hồi lâu bên khung cửa sổ nhìn ông thả hồn vào mây gió, khóe môi bà cong lên mang nụ cười phúc hậu có thể làm xao xuyến lòng người đối diện.

Nghe được giọng nói ấm áp thân thuộc, mắt vẫn nhắm nhưng môi ông vẽ nên một đường cong vành trăng. Tay đặt nhẹ tách trà uống dở dang xuống chiếc bàn gỗ, ngồi thẳng lưng xoay người về phía bà, tay vẫy gọi
-"Bà xã ra đây với anh nào."

Nghe ông gọi, bà xỏ đôi dép lê rồi nhanh chân tiến về phía ông, ngồi xuống chiếc ghế xếp bên cạnh mắt bà đảo một vòng quanh sân, nhẹ nhàng hỏi ông nhưng ánh mắt vẫn nhìn, tay vẫn khều nhẹ nhành lan hồ điệp vừa hé nụ
-"Sao? Có gì muốn nói với em à?"

Ông nắm tay bà, đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc, một điều đặc biệt gì đó đang chờ đợi. Đến lúc này bà mới quay lại
-"Bà xã có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Tất nhiên là bà nhớ, có chết bà cũng không quên. Bà vỗ nhẹ tay ông, mu bàn tay không còn trơn tru như ở cái độ tuổi thanh niên nữa
-"Em nhớ chứ, sao mà quên được. Mà hai đứa nhỏ hôm nay bận học hết rồi...mình đợi con về nha anh."
Ông cười hiền, nhưng không giấu được nét ưu tư thoáng buồn trong đôi mắt ấy. Ông khoát vai bà đi vào nhà, hai bước chân song song với nhau. Chỉ mong hai cô cậu về cho niềm vui thêm trọn vẹn.

---------☀---------

-"Anh hai có quà cho ba mẹ chưa?". Vừa kết thúc 5 tiết Mác cô đã vội chạy ào ra sân, nơi ghế đá có anh trai đang đợi. Cô có vẻ phấn khích lắm

-"Rồi, anh chuẩn bị xong từ tuần trước, giờ mình đi mua hoa hén"
Anh xoa đầu em gái, hai anh em dắt tay nhau trong sân trường khiến người nhìn vào cũng phải ghen tỵ vì họ quá xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc. Anh lái con xế hộp đưa cô đi mua hoa, khổ nỗi ở Sài Gòn rộng lớn như thế nhưng rất ít shop nhập về loại hoa này về.

Một bó hoa Diên vĩ xanh. Có lẽ rất ít người biết đến loài hoa mang tên diên vĩ này, một loài hoa độc đáo và mang nhiều vẻ đẹp tiềm ẩn thú vị nhưng phổ biến nhất vẫn là màu xanh, hoa diên vĩ xuất phát từ tiếng Hy Lạp nghĩa là cầu vồng. Nó tượng trưng cho sự chung thủy, lòng trung thành, đam mê son sắc. Hoa diên vĩ còn thể hiện sự can đảm và ngưỡng mộ dành cho đối phương, cũng là người bạn đời của mình. Nó giống như tượng trưng cho tình yêu của ba và mẹ họ vậy.
Hai anh em tạt ngang qua cửa hàng bánh, chọn cái bánh kem bắp to nhất, đẹp nhất, khắc lên đó dòng chữ màu tím sim: "Happy 25th Anniversary Mr.Thinh & Mrs.Tuong" cùng với ngọn nến số 25

-"Ba, mẹ, tụi con về rồi đây....". Cát An từ cổng đã ôm cặp chạy vào nhà, vấp cái bậc thềm mém tí là ăn trầu rồi. Cái tật không bỏ, đi đứng không dòm trước ngó sau. Ông vội chạy lại dang tay đỡ đứa con gái rượu của mình, không quên cốc đầu nó một cái vì cái tội xớn xác

-"Wowwww, hôm nay là ngày gì mà mẹ yêu nấu nhiều món ngon thế. Ây daaaaaaa, có cả món lẩu mà con với anh thích ăn nữa nè". Cô nghe mùi, chạy ù vào bếp ôm lấy mẹ rồi hôn cái chụt vào má. Đoạn cô nhìn thấy quá trời món, cơn thèm ăn lại sắp trổi dậy rồi đây

-"Con không nhớ thật sao?". Bà xoay người nhìn cô

-"Dạ thật. Hay để con ra hỏi anh hai xem ảnh nhớ không".
Cát An giả vờ ngây ngô chạy một mạch ra sân hỏi anh hai. Anh cũng mưu mô, ráng nói thật lớn cho ba mẹ mình nghe
-"Anh không nhớ, hay để anh vô hỏi ba rồi nói cho nhóc nghe."

-"Hôm nay là ngày gì thế ba? Có gì đặc biệt à?". Phước An vội cất những thứ đã chuẩn bị vào cốp xe rồi ngô nghê chạy vào nhà hỏi ba đang ngồi đọc báo, gãi đầu trưng bộ mặt như không biết chuyện gì cả

-"Hai cái đứa này, lo học hành rồi quên mất ba mẹ. Nhờ có ngày nay hai đứa mới có cơ hội mà đứng đây hỏi ba câu này đó."
Trong bữa cơm, hai anh em cứ rơm rả tám chuyện trên trời dưới đất. Nào là chuyện bài vở, rồi thầy cô, mấy phần kinh tế vĩ mô, hay quản trị học...nghe thôi đã nhức đầu. Hai ông bà nhìn nhau cười...vậy thôi cũng hạnh phúc, con cái đã lớn khôn và thành đạt

-"Ba mẹ. Tụi con muốn cho ba mẹ xem cái này." Phước An rút cánh tay sau lưng đưa thẳng về phía ba mẹ đang ngồi sofa, là một tấm bằng Thạc sĩ loại xuất sắc, đó có lẽ là điều làm ông bà hãnh diện nhất, chờ cái ngày này cũng rất lâu rồi

Cát An nhỏ nhắn tay phải ôm bó hoa bự tổ chảng, tay trái bê nguyên cái bánh kem từ ngoài sân đi vào, dáng đi xiêu vẹo sắp ngã đổ khiến Phước An phải chạy ra đỡ phụ em, nhiều lúc, ông bà tưởng ở nhà có tới hai đứa con trai ấy chứ, vì cô em quá tăng động

-"Tất nhiên là tụi con nhớ hôm nay là kỷ niệm 25 năm ngày cưới của ba mẹ rồi, chỉ là tụi con muốn cho ba mẹ một sự bất ngờ, cho một phen lên mây thôi."

Hôm nay, kỷ niệm 25 năm ngày cưới của họ, còn gọi là Đám Cưới Bạc
Là khi cùng người bạn đời của mình nhìn lại chặng đường đã qua, khi tình yêu đã đâm hoa kết trái, trân trọng hiện tại và cũng nhau nhìn về một bầu trời tương lai. Còn là dịp để hâm nóng lại tổ ấm, hâm nóng tình nghĩa vợ chồng

Một đôi nhẫn bạc, một sợi dây chuyền bạc chạm khắc công phu được ông chuẩn bị chu đáo từ cả tháng trước. Những món quà bằng bạc có lẽ là ý nghĩa nhất trong ngày hôm nay. Bạc là kim loại tượng trưng cho sự vĩnh cửu, mang ý nghĩa một cuộc sống hôn nhân lâu dài và bền chặt

-"Cái này là tụi con ưu tiên tặng mẹ yêu." Anh ôm bó hoa trước mặt đưa về phía bà. Còn Cát An vẫn loay hoay đốt ngọn nến cho chiếc bánh kem

"...Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi,
để trắng lối em anh về.
Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi,
để em biết anh cần em.
Và thời gian ơi xin hãy ngừng chốn đây,
để những dấu yêu đong đầy.
Một vòng tay em khao khát một giấc mơ,
em đã yêu anh người ơi..."

Cô con gái yêu hai tay bê chiếc bánh kem, cất cao giọng hát ngọt ngào như mẹ ngày xưa. Cả nhà họ cùng nhau thổi tắt ngọn nến lung linh, cùng tiếng cười giòn giã khắp căn nhà. Ông cũng tự tay đeo cho bà những món quà mà ông chuẩn bị, nhẹ nhàng hôn lên gò má bà làm hai đứa con thích thú reo hò. Cát An bỗng lên tiếng:
-"Ba mẹ, còn một thứ nữa."

-"Nữa hả? Tụi con làm ba mẹ hết bất ngờ này tới bất ngờ khác vậy?". Ông nheo mày nhìn hai đứa con, chờ đợi bất ngờ tiếp theo từ cô cậu

-"Ten ten ten tèn...Cả nhà ta sẽ đi du lịch Sydney nha ba mẹ". Cô lấy từ trong xách ra 4 vé máy bay, do anh trai đã book sẵn từ tuần trước. Anh em nhà này thật hào phóng. Nhưng nói thật, đó là tiền dành dụm mấy tháng trời của họ, với lại tiền học bổng của Phước An. Anh em họ không hề ỷ lại vào tài sản có sẵn của gia đình, tiêu xài luôn tiết kiệm. Lúc trước Cát An còn xin đi làm thêm nhưng cực quá ông không cho đi nữa

Khỏi phải nói, ông bà hạnh phúc đến nhường nào trong cái ngày ý nghĩa này. Có trai có gái, đứa nào cũng hiếu thảo -"Con chúng ta thật sự trưởng thành hết rồi anh ạ"

-"Ngồi yên nào, xếp hàng từ lớn tới bé, từ cao tới thấp. Cười tươi nha. Tăm chụp cho tấm hình lưu niệm"

Nào 1 2 3...Tách

Khoảnh khắc ấy còn gì đẹp hơn... Đó là một bức tranh hoàn hảo cho một gia đình hạnh phúc, viên mãn, bạc đầu.

Tình yêu chân thực, vĩnh cửu, vô biên và luôn là chính nó. Nó bình đẳng, trong sáng, người ta thấy nó với mái tóc bạc và luôn luôn giữ trái tim trẻ trung.
Hãy để người chết đi tìm sự bất tử trong danh vọng và những người đang sống đi tìm sự bất tử trong tình yêu

Đó là một tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu bất diệt

- Là ENDLESS LOVE

-----------------------//-------------------------

Cảm ơn cả nhà đã theo dõi và ủng hộ bộ fanfiction ENDLESS LOVE này của Tăm trong suốt thời gian vừa qua. Có gì thiếu sót mong cả nhà góp ý cho Tăm để những fic sau hoàn thiện hơn :)

Mãi yêu ❤❤❤

-Tăm Tăm-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro