Chap 45:
-"Mèo, chúng ta đi du lịch đi". Cả hai đang ngồi xem phim trên sofa thì anh bất chợt cất tiếng, giọng hào hứng không thôi. Chẳng hiểu anh đang làm gì nữa, suốt cả tháng nay cứ thoắt ẩn thoắt hiện, lại còn lén lén lút lút. Không những anh mà còn cả cái hội GĐVH kia nữa, cứ mờ ám làm sao ấy. Bây giờ anh lại đòi đi du lịch, giờ có phải mùa du lịch đâu mà đi, cũng chẳng phải dịp gì đặc biệt, lại còn công ty có bao giờ hết việc, cả đống hồ sơ giấy tờ đang xếp hàng chờ giải quyết. Giờ mà đi du lịch thì công ty làm sao đây? Nhìn anh bằng đôi mắt mờ mịt:
-"Sao lại muốn đi du lịch lúc này hả anh? Công ty làm sao đây?"
-"Em cứ yên tâm, anh đã sắp xếp đầu vào đấy, mọi việc ổn thỏa hết rồi, chúng ta chỉ cần hưởng thụ chuyếǹ du lịch này thôi"
Cô nheo mắt nhìn anh đầy nghi vấn, sao tự nhiên nổi hứng muốn đi du lịch giữa chừng thế kia?
-"Anh giấu em làm chuyện gì phải không? Nói đi, anh đã làm gì mờ ám, muốn đưa em đi du lịch để chuộc tội, em đoán đúng chứ?"
Mặt anh nhăn nhúm lại, gãi đầu cười khổ với cô, thật anh không ngờ là cô cũng có suy nghĩ giống những cô nàng đa nghi ngoài kia. Gì mà làm chuyện mờ ám rồi chuộc tội ở đây hả trời? Anh thật muốn kêu thật to cho cả thế giới biết người yêu bé bỏng của mình dễ thương như thế nào quá. Anh vuốt lưng cô nịnh nọt, rồi phà vào cổ cô làn hơi ấm nóng làm cô phải rùng mình
-"Mèo con à, em nghĩ đi đâu rồi, người yêu em đàng hoàng, chính chắn, đúng chuẩn nam thần vạn người mê mà, sao lại làm việc mờ ám có lỗi với em được. Tuy rằng anh có đẹp trai nhất vùng đó, nhưng không hề ong bướm đâu nhen"
-"Anh dê sòm quá đi, né em ra coi. Dạo này em thấy anh cứ mờ ám làm sao ấy. Em nghi lắm, khai mau cho em"
-"Anh chỉ thấy từ khi em về tới nay chỉ toàn lao vào công việc. Vừa không chăm sóc tốt bản thân vừa bỏ bê anh nên anh định dùng kỳ nghỉ này hâm nóng tình cảm thôi mà. Đi mà Mèo nhỏ, chúng ta đi du lịch nha". Anh nhìn cô chớp mắt như cún con. Cô thề, nếu có cái đuôi chắc chắc anh sẽ không ngần ngại mà quẩy nhiệt tình luôn, đáng yêu chết được.
Thế là vô tình cô sa chân vào bẫy *nam thần đáng yêu* một cách cam tâm tình nguyện, gật đầu thật mạnh khẳng định rồi vùi đầu vào ngực anh mà cọ cọ tìm chỗ thoải mái, xem tiếp bộ phim tình cảm đang dang dở, à đến đoạn nam chính nữ chính hôn nhau rồi. Và ở đâu ra một tên hung hãn cũng bắt lấy môi cô mà gặm nhấm, mút lấy mật ngọt
Tối ấy có một con người cuộn mình trong vòng tay ấm áp của ai đó ngủ say sưa, lại có một người cứ nhìn người kia ngủ mà tủm tỉm cười, ánh mắt sáng rỡ thỏa mãn với kế hoạch hoàn mĩ của mình....
---------☀---------
Đà Lạt mùa này lạnh lắm, nhưng được nằm gọn trong vòng tay người mình yêu thì có cái lạnh nào xuyên thấu nổi. Lạnh đến nổi thở ra khói cứ tưởng như đang ở Sapa hay Paris chẳng hạn
-"Mèo ơiiiiii Mèo à. Dậy đi em, anh đưa em đến một nơi"
-"Lạnh lắm, em muốn ngủ chút nữa, anh nằm xuống cho em ngủ coi"
Đúng rồi, đã bảo đi du lịch nghỉ dưỡng thì phải tranh thủ ngủ cho đã. Chứ một khi trở về với núi công việc thì một ngày ngủ được bao nhiêu tiếng đồng hồ đâu
Cô kéo tay anh ngã xuống giường, rồi vùi mặt vào lòng ngực anh nhắm mắt ngủ tiếp. Ngủ gì mà ngủ dữ thần, cả đêm qua toàn cô ngủ chứ anh có ngủ được tí nào. Đêm thì lạnh cống mà cái mền cô giành mất tiu. Với lại cũng nôn nóng cho kế hoạch A lắm nên không chợp mắt được
Anh thật bó tay với con Mèo chân ngắn của mình. Thôi thì để cô ngủ thêm 10 phút nữa cũng được, còn nhiều thời gian mà. Tay anh vuốt gọn những lọn tóc loè xoè trên trán cô, đặt lên nó một nụ hôn phớt, kéo cô sát vào người mình hơn. Thật ra cô không có ngủ đâu, cô vừa nhoẻn miệng cười vừa nhích vào người anh kìa
-"Dậy đi cô Mèo. Anh đảm bảo em sẽ thích nơi này"
-"Dạ rồi rồi, dậy rồi nè, chú Noo cứ lải nhải suốt bên tai cô Mèo thôi, hờn chết được hà"
Cô vứt cái mền to sụ sang một bên, lòm còm bò dậy khỏi giường. Nhấc từng bước chân nặng nề đi vào wc. Còn anh, nhanh tay soạn những dòng tin nhắn cho kẻ bí mật rồi nhanh chóng xoá đi, không để lộ một sơ hở nào
Wowwww
Cánh đồng hoa hướng dương, nó phủ vàng mọi ngóc ngách của ngọn đồi. Đứng nơi đây, quả là rất tuyệt. Có thể ngắm toàn thành phố Đà Lạt chìm trong sương mù, một khung cảnh lãng mạn vô cùng. Cô cười reo thích thú, tay chân quơ loạn xạ, nhảy cẫng lên ôm lấy cổ anh
-"Em thích lắm, cảm ơn anh"
Chủ động trao anh một nụ hôn lên má. Mà khi anh vừa định đáp trả cô đã quay lưng chạy mất, thật bó tay, chân ngắn vậy mà anh chẳng làm gì được. Cô cứ chạy vòng vòng đến rơi chiếc khăn len trên cổ cũng chẳng hay, báo hại anh phải đi nhặt rồi chạy theo mệt muốn hụt hơi. Nghịch đủ, cô nắm lấy tay anh, nở một nụ cười còn tuoi hơn cả ánh mặt trời, nụ cười ấy...dù bao năm nay vẫn làm anh điêu đứng như thường, có khi còn làm anh rạo rực hơn xưa. Vì anh biết, cô sắp là vợ của anh rồi
-"Mèo nhỏ đói chưa anh đưa em đi ăn nhé"
Sáng sớm chạy nhảy cũng tiêu hao năng lượng khá nhiều, bụng cũng bắt đầu đình công rồi, cô gật đầu nhanh chóng. Anh nắm lấy tay cô, cho vào túi áo khoác của mình, nắm chặt. Một bức tranh tuyệt đẹp của đôi tình nhân trẻ dưới cái se lạnh của tiết trời nơi đây, trên một ngọn đồi tình yêu
Anh đưa cô ra chợ, thưởng thức các món ăn đơn giản rồi nhanh chóng di động tham quan các thắng cảnh nơi đây
Thung lũng tình yêu - Một trong những nơi đẹp nhất trong thung lũng tình yêu là đồi Vọng Cảnh. Có hai con đường để đi lên đồi này là đi bộ theo đường mòn hoặc đi theo các bậc tam cấp đã được xây dựng sẵn. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, chậm rải bước đi từng bậc thang. Nay là mùa hoa Mimosa nở, đây nơi ngắm loài hoa này đẹp nhất. Ở trên đồi Vọng Cảnh này còn có hoa viên Tiểu Sơn Lâm với các cây đại thụ được tạo thế trông vô cùng đẹp mắt
Lang BiAng - Đường lên đỉnh Radar khá là ngoằn nghèo và dốc, thế nhưng vài lái xe ở khu du lịch này lái cứ như thể đang ở đồng bằng, lên hay xuống dốc đều không giảm ga, giống đang đua với nhau xem ai đi nhanh nhất. Hai người họ thì vẫn chưa quen với cảm giác này nên có lúc cô thấy khó chịu kinh khủng. Vì bình thường ở Sài Gòn dù xe có đông chứ chưa bao giờ lên cao mà lại uốn qua lượn lại như vậy. Cứ mỗi lần quẹo của là cô lại muốn nôn, anh kéo cô vào người mình, tay vỗ nhẹ vào lưng, tay vuốt vuốt trên cổ rồi đưa cô chai nước suối. Chú lái xe nhìn vào kính chiếu hậu cười hiền
Đôi họ ngồi tựa lưng trên bờ hồ Xuân Hương, bên cạnh chiếc xe đạp đôi màu hường nhạt. Đối diện họ là một căn nhà màu trắng với lan can rộng nổi bật trên mặt hồ, sắc tím của những chiếc đèn màu lung linh. Nhìn xa thấp thoáng như dáng một chiếc du thuyền sang trọng. Anh nắm tay cô, xoa xoa xoa thật mạnh rồi thổi vào nó, ấm áp vô cùng, trao nhau cái nhìn đầy mật ngọt. Ánh đèn chiếu rọi, bóng lưng họ in xuống mặt nước lả lơi...
Đạp xe ra chợ đêm Đà Lạt. Đa số các loại thức ăn được bán ở vùng này đều chỉ là những loại thức ăn nóng hổi đúng chất "vừa thổi vừa ăn"
Anh xoa đầu cô
-"Mèo nhỏ muốn ăn gì nào?"
Bước từ con dốc xuống đầu chợ, là đã có rất nhiều hàng quán nhỏ, hay xe đẩy của các cụ già với khói bốc tỏa trắng xóa nghi ngút, kèm theo là một mùi thơm đến đỗi lạ lùng luôn. Đi đằng xa, khí lạnh làm tê cóng mũi, mà đến khi cảm thấy hơi ấm nóng, mùi thơm tỏa ra sực nồng thì biết là đã đến chợ.
Cô đảo mắt vài vòng, vẫn chưa định hình được mình sẽ ăn gì
U quaooo, mắt cô loé sáng lên vui mừng -"Em muốn ăn bánh tráng nướng"
-"Được thôi, đi nào Mèo nhỏ"
Nhìn cô chẳng khác gì đứa con nít, anh nắm tay cô kéo đi nhanh lại chỗ bán, kêu 2 cái, nóng hổi hương thơm lừng xộc vào mũi kích thích khứu giác vị giác vô cùng
Haizzzzzz yaaaa
-"Em buồn ngủ quá chú Noo ơiiiiiii"
Vừa trở về khách sạn sau một ngày rông chơi khắp nơi. Cô thả người rơi tự do xuống chiếc giường phủ bộ drap tím rịm, lăn lộn vài vòng rồi cuộn luôn tấm mền vào người. Cô chẳng buồn đi tắm nữa, mệt nhừ người. Phải khó khăn lắm anh mới kéo cô vào phòng tắm được
-"Mèo nhỏ lười quá nha, hay muốn anh tắm giúp hả?"
Cô nghe thế giật bắn người, vội vàng lấy bộ đồ ngủ phòng vào trong, dội lên người dòng nước ấm áp
-"Kế hoạch A hoàn thành. Chuẩn bị kế hoạch B". Sent, Delete nhanh
Vừa ngã lưng xuống giường, vừa tắt cây đèn ngủ là có kẻ tấn công liền chẳng tha
-"Em mệt lắm, em muốn ngủ Noo ơiiiii. Không thương em hả?"
Cô cố đẩy anh ra, nhưng anh vẫn mặt dày mà chồm tới
-"Thì em cứ việc nhắm mắt lại ngủ đi, anh làm gì là việc của anh chứ". Anh trả lời tỉnh queo, cứ thể như cơ thể của cô là của mình không bằng
Thiệt bó tay với ổng, cô đành nằm im chịu trận hành hạ của anh. Cũng may thay, mọi việc chỉ dừng lại ở bên ngoài vùng ngoài cấm địa. Cô mừng thầm
Cô quyết tâm dành cả buổi sáng hôm sau để ngủ bù cho cả ngày nay. Vui có nhưng mà mệt quá, vì chưa bao giờ cô phải đi nhiều như vậy trong một ngày. Trước giờ chỉ đến công ty, giải quyết một số giấy tờ, đi dùng cơm ký hợp đồng với khách hàng thôi
Cô dậy cũng hơn 9h sáng, nhưng anh đâu chả thấy, cô thầm nghĩ có lẽ anh đi đâu đó lòng vòng vì không muốn đánh thức cô. Đúng vậy, anh vào phòng với hai tách cafe đặc quánh thơm ngào ngạt. Đặt hai tách cafe trên chiếc bàn nhỏ kê gần khung cửa sổ. Cô đứng đó, anh đi tới khẽ khàng ôm luồn tay ngang bụng ôm lấy cổ một cách nâng niu nhất
-"Mèo nhỏ của anh buổi sáng tốt lành nhé. Anh yêu em"
Mới sáng sớm mà anh đã sến rện thế kia, cô Mèo cũng nũng nịu không kém
-"Anh cũng vậy. Em yêu anh"
Anh búng nhẹ vào cái mũi bé tí của cô, rồi vuốt lại mái tóc, đặt lên trán cô một nụ hôn buổi sáng
-"Hôm nay anh sẽ cho em một bất ngờ be bé, đợi anh nhé"
Cô vui vẻ gật đầu những vẫn không khỏi đa nghi. Đón lấy tách cafe từ tay anh, nhấm nháp một ngụm. Từ nơi đây, có thể nhìn thấy cả thành phố Đà Lạt ẩn hiện trong lớp sương mù, làm cô liên tưởng đến hai câu thơ của Hàn Mạc Tử
*Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà*
-"Tất nhiên là đậm đà rồi. Em luôn là số một trong tim anh, là tất cả của anh"
5h chiều
Anh đưa cô đến một ngọn đồi vắng, gió bắt đầu thổi mạnh, cái làn gió se lạnh mang theo hương thơm nhè nhẹ của hoa cỏ dại. Một chút âm thanh xào xạc của những cành thông đung đưa trong gió. Ánh nắng tắt dần, thay vào đó là ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Vài vệt nắng ương ngạnh vẫn lấp ló qua những tán cây lá kim mang vẻ đẹp ma mị. Cô bỗng thấy lạnh lạnh nơi sống lưng, tay níu chặt tay anh hơn. Anh thấy thế chỉ nhẹ nhàng vỗ bàn tay cô trấn an
-"Mèo sợ bóng đêm không?"
-"Em không"
-"Bao nhiêu người con gái khác, họ đều sợ bóng đêm. Vậy tại sao em không sợ?"
-"Đơn giản là vì em biết mình đã có anh"
-"Thật không?"
-"Thật". Cô đáp một cách chắc chắn và quả quyết nhất
-"Vậy mình sẽ chơi một trò chơi nha, đồng ý?". Anh chìa ngon tay út, ra động tác ngoéo tay với cô. Cô cười rồi cũng ngoéo ngón tay út mình vào, lúc lắc hai ngón tay
Anh lấy một cái khăn mỏng, vòng ra sau cột che mắt cô lại. Cô có hơi e dè, chưa hiểu anh sẽ làm gì tiếp theo, vẫn đứng im đến khi tay anh nắm chặt hai vai cô đưa cô đi thêm một đoạn khoảng chừng 20 bước chân nữa
-"Anh đếm đến ba thì em mở khăn bịt mắt ra nha"
Một...Hai...Ba...
Một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt cô. Cái nơi một bờ hồ rộng lớn, bên bờ hồ chỉ một góc cây duy nhất, người ta gọi là cây cô đơn, nhưng hôm nay, nó sẽ không còn cô đơn nữa
Từ phía xa, cô nhìn thấy: Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Bảy quả khinh khí cầu, mỗi quả một màu, và có những dòng chữ bằng đèn led xung quanh nó, nó từ từ bay lên giữa không trung
Anh - Yêu - Em - Làm - Vợ - Anh - Nhé
Một cái khác màu đỏ, nó to nhất và bay lên sau cùng, hình ảnh hai trái tim lồng vào nhau, bên trong có chữ TT, biểu tượng cho tên hai người họ
-"Anh..."
Cô nghẹn ngào, chẳng nói nên lời, cô chạy tới ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Hai dòng nước mắt nóng hổi thi nhau lăn dài trên đôi gò má hồng đào kia
Anh ôm cô vào lòng để giúp cô cảm nhận hơi ấm áp từ anh. Anh xoa nhẹ đầu cô
-"Mèo nè...đừng khóc nữa anh thương..."
Cô vẫn im lặng trong vòng tay anh một hồi lâu mới buông ra, tay lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc
Anh nhìn cô nở một nụ cười nhẹ, và trong ánh mắt ấy chứa đầy sự mong chờ câu trả lời từ cô
-"Anh muốn nghe câu trả lời từ em"
-"Em...đồng ý". Giọng cô nghẹn ngào, đứt quãng, nấc nghẹn trong cổ họng
-"Anh nghe không rõ, em nói lại xem nào?"
-"Em đồng ý, em đồng ý !!!"
-"Vẫn chưa rõ lắm"
-"Em đồng ý làm vợ anh - Nguyễn Phước Thịnh"
Cô cố gằn giọng, hét thật lớn giữa trời khiến nhiều con người trong bụi rậm nhìn nhau cười khúc khích "Kế hoạch B thành công mỹ mãn"
Anh cầm tay cô, từ từ lồng vào ngón áp út một chiếc nhẫn pha lê lấp lánh, chạm khắc tinh sảo *TT*. Tay cô che miệng để tránh bật khóc thêm một lần nữa, nhưng những giọt ấy cũng vẫn tiếp tục rơi âm thầm lặng lẽ. Hôm nay anh làm cô khóc nhiều quá rồi đó, nhưng lại là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô. Vì cô biết, anh yêu cô như thế nào. Đó là chiếc nhẫn cầu hôn, kỷ vật định tình của họ
Anh hạnh phúc bế cô lên xoay vòng vòng, hai tay cô ôm lấy cổ anh để làm điểm tựa
-"Anh yêu em - Vũ Cát Tường. Anh sẽ dành cả cuộc đời còn lại của mình để chăm sóc em. Hứa với anh, dù chông gai thử thách có lớn cách mấy đi nữa cũng không được buông tay anh. Chúng ta sẽ cùng nhau đi hết quãng đường còn lại em nhé"
-"Em hứa, em chỉ cần có anh thôi là đủ. Em yêu anh - Nguyễn Phước Thịnh"
Anh đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, họ quấn lấy nhau dưới sự chứng kiến của đất, của trời, của gió mây và hàng triệu vì tinh tú trên trời cao. Bóng hai người họ hoà vào làm một. Những quả khinh khí cầu lơ lửng ngắm cảnh hoàng hôn và chứng kiến tình yêu vĩnh cửu của chủ nhân nó
-"aaaaaaaa thành công rồi nhé. Hậu tạ chúng tôi như thế nào đây??? Mũi chích muốn chết nè"
Cô bất ngờ với cái giọng rảnh rang quen thuộc của Nhi. Còn có cả Thắng, Huy với Quỳnh, cả nhỏ Trâm nữa. 5 con người họ lọ mọ chui từ trong bụi cây ra
Giờ thì cô mới hiểu cái mờ ám cả tháng nay là gì rồi, còn có kế hoạch A kế hoạch B hẳn hoi nhé
Nhưng nói chung giờ đây, cô rất hạnh phúc, vì cô biết cô sắp được làm vợ anh, một người kề chăn áp gối và cùng anh đi hết đoạn đường phía trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro