Chap 43:
Từ cái giây phút cầm cái que thử thai trên tay, tâm trạng cô đến bây giờ rối tung rối mù. Chẳng có thể làm được việc gì ra hồn, cầm cái ly cũng vuột tay rớt, thậm chí cô chẳng bước xuống giường cũng chẳng thèm nói với anh nửa lời. Không phải cô giận hay ghét anh gì cả, mà do cô chưa sẵn sàng tâm thế để làm một bà mẹ ở độ tuổi 25 này. Có thai và cưới nhau là chuyện tưởng chừng như rất đơn giản, mà ai cũng làm được, nhưng không...một khi đứng trước thực cảnh này mới thấu nổi nỗi lòng của cô
Anh biết cô đang buồn nên cũng kiềm chế bớt cảm xúc của mình. Thế thôi, chứ vẫn gọi điện thoại thông báo cho cả hội GĐVH nghe cả đấy. Họ ríu rít chúc mừng, rồi hứng quá lại lôi điện thoại ra nhắn tin cho cô. Cầm lên đọc tin nhắn thế là có người bay thẳng 2 viên đạn vào mặt
-"Hôm nay là thứ bảy, với lại cũng trễ rồi, để sáng thứ hai anh đưa em đi khám nha Mèo". Mãi lúc sau anh mới dám bước trở lại phòng, ngồi ngay ngắn trên giường rồi bế cô đặt trong lòng mình. Tay vuốt gọn lại mấy sợi tóc loà xoà trên trán cô
-"Dạ". Giọng cô đều đều, không có quãng cao cũng không chêm thêm quãng thấp. Nói chung là không cảm xúc. Nhưng theo phản xạ tự nhiên, cô lại đan mười ngón tay mình vào mười ngón tay anh. Ấm áp
Cả ngày chủ nhật hôm sau. Cô chỉ việc ngồi trên giường mà đọc sách, xem tivi. Còn ăn uống ba bữa sáng trưa chiều đã có anh lo. Cơm dâng tận giường, nước đưa tận họng. Ngoài việc bước xuống giường để giải quyết chuyện cá nhân thì mọi việc do anh làm tất. Anh tuyệt nhiên không cho cô đụng vào bất cứ thứ gì với lý do: con của anh cần được nghĩ ngơi, nên em không được vận động. Cứ như thế này, thì cái ngày mà cô sanh em bé chắc cô đã thành người hình vuông mất thôi
-"Tuần sau mẹ lên thăm con, sẵn tiện gặp Thịnh luôn". Mẹ cô gọi, chỉ nói vỏn vẹn một câu rồi tắt máy cái rụp, chưa để cô trả lời thêm câu nào cả. Là bà giận cô ư? Nhưng bà chưa biết sự việc này mà? À không, có lẽ bà đang bận thôi, bớt nghĩ lại đỡ căng thẳng
-"Mẹ nói tuần sau lên với em...Em biết giải thích với mẹ sao đây anh?"
-"Em không phải lo. Anh sẽ là người giải thích với mẹ, anh tin là mẹ sẽ không làm khó mình đâu. Dù sao cũng là con của mẹ, cháu của mẹ mà. Em không nhớ lúc trước mẹ rất thương anh sao, chỉ là mẹ chưa an tâm chút thôi, anh sẽ chứng minh cho mẹ thấy"
-"Nhưng em lo lắm". Cô ngước mặt lên nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng
-"Em đừng nghĩ nhiều, em phải vui lên. Em không nghe mấy bác sĩ hay tư vấn sao? Người ta bảo trong thời gian thai kì bà mẹ phải được thư giãn, phải vui vẻ...thì đứa bé sau này mới khoẻ mạnh, mới thông minh. Còn nữa nè.....". Thật ra những gì anh vừa nói chẳng phải kinh nghiệm xương máu gì đâu. Mà nó là do từ hôm qua tới giờ, cô không thèm nói chuyện với anh thì lúc đấy anh lôi laptop ra, lên YouTube, Google tìm kiếm những lời khuyên, các cách chăm sóc bà mẹ mang thai...vâng vâng và mây mây. Đây cũng được coi như lần đầu tiên trong đời, vì hồi xưa 9 tháng 10 ngày Thảo mang thai, chắc anh gặp cô được vài lần đi khám, chứ đâu rảnh mà chăm sóc từng chén cơm, từng ly nước, muỗng sữa như cô...Đúng là với người mình yêu, chuyện gì cũng có thể, còn với người không ưa thì tất cả đều là số không
Ngày hôm vừa phát hiện, anh đã gọi cho mẹ và bà đã đặt lịch hẹn ngay cho cô. Bác sĩ là bạn học cũ ngày xưa của bà. Bà ấy có một phòng mạch sản riêng rất nổi tiếng ngay trung tâm Quận 1 và kết quả luôn luôn chính xác, rất được sự tin cậy của các bà mẹ khi đến đây. Anh và cô chẳng cần phải đến bệnh viện, nơi đấy vi khuẩn vi rút đầy rẫy, không tốt cho sức khỏe cô chút nào
Anh chở cô về nhà ba mẹ mình để báo tin luôn, dù sao cũng phải nói sự thật để ông bà khỏi phải trông ngóng nữa
Vừa về tới nhà thì ba mẹ anh, cả hội GĐVH cũng kéo nhau tới, đua nhau hỏi thăm đủ thứ trên đời. Cô với anh khó xử vô cùng
-"Sao rồi hai đứa? Cháu của mẹ khoẻ chứ hả?"
Anh với cô nhìn nhau, ngại ngùng như cái hồi mới về ra mắt, không dám nhìn thẳng mặt ông bà. Ngập ngừng mãi anh mới trả lời thay cô
-"Mẹ ơi. Tụi con xin lỗi, Mèo chưa có em bé...."
Flashback
Sau khi cô bước vào phòng khám, cánh cửa đóng lại cũng là lúc anh sốt ruột chẳng yên. Cứ đi qua đi lại, hai tay hết đan vào nhau rồi lại bóp chặt lấy nhau. Hên hôm nay hẹn riêng nên vắng khách, chứ có người ngồi đó mà gặp anh đi hoài có khi họ chóng mặt rồi xỉu cũng nên
Sau khi tiến hành làm siêu âm, xét nghiệm các thứ abcd thì bác sĩ cũng đã có kết quả cầm trên tay. Cô hồi hộp kinh khủng. Không phải cô không yêu con mình, mà là vì nó đến quá đột ngột làm cô chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng thôi, chứ thật ra đứa con là tài sản quý giá nhất của anh và cô lúc này
Hai bàn tay đan vào nhau, hỏi cô bác sĩ
-"Kết quả của con sao rồi bác sĩ?"
-"Con chưa có thai. Các triệu chứng mà con nói như là chóng mặt, nhức đầu hay buồn nôn...có lẽ do con làm việc quá sức, rồi ăn uống không đều độ dẫn tới con bị rối loạn tiêu hóa nhẹ thôi. Nếu con làm việc không biết nghỉ ngơi có thể dẫn tới suy nhược cơ thể. Con nên nghỉ ngơi nhiều hơn chút"
-"Vậy...vậy...tại sao nó lại 2 vạch ạ? Con còn bị trễ một tuần?". Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì, nói chung là bây giờ cô hoang mang tột độ. What???
-"Que thử nhiều khi nó cũng cho kết quả sai lắm con à. Có nhiều trường hợp đến đây, họ cũng đã thử một hai thậm chí ba lần mới cho được kết quả đúng. Cũng có người như con, ban đầu thử thì có nhưng xét nghiệm ra hoàn toàn không. Còn chuyện con bị trễ, là do con ăn uống nhiều đồ nóng trong người thôi"
-"Dạ. Con cảm ơn bác sĩ"
Cô cúi đầu chào bà, rồi đứng dậy khỏi ghế với mớ tâm trạng vừa mừng vừa lo. Ai trong trường hợp cô chắc có lẽ sẽ dở khóc dở cười mất
-"Anh...". Cô mở cửa bước ra. Anh đang ngồi trên băng ghế thấy cô lật đật chạy lại dìu cô đặt xuống ghế
-"Sao rồi em? Con khoẻ không? Được bao nhiêu tuần rồi?". Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, cầm chặt hai tay mong chờ điều tuyệt vời nhất được nói ra từ chính miệng cô. Gương mặt anh rạng rỡ, nụ cười tươi rói, ánh mắt không giấu được sự sung sướng khi biết mình sắp được lên chức làm cha.
Quả thực thấy anh như vậy cô không nỡ nói ra sự thật, nó sẽ làm anh hụt hẫng mất. Sẽ cứ như đang đứng trên chín tầng mây mà bị rớt xuống mặt đất vậy. Cô ngập ngừng chần chừ hồi lâu mới dám nói với anh
-"Anh...em...em...chưa có em bé. Là kết quả hôm bữa....sai thôi anh"
Anh chưa thể tin vào những lời cô vừa nói. Mọi hy vọng niềm vui, niềm hứng khởi của anh đang sụp đổ từ từ, như là một tòa tháp bị mục nát, gãy đổ từ trên đỉnh xuống vậy
Cô thấy anh im lặng, ánh mắt đượm buồn thì nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng an ủi
-"Anh đừng buồn nha, em xin lỗi mà. Sau này sẽ có mà. Em sẽ sinh cho anh cả đội bóng anh chịu không?
-"Ngốc. Sao phải xin lỗi anh. Anh chỉ là hơi hơi buồn thôi, chút xíu xiu vầy nè. Không sao hết, con sau này có cũng được mà. Mà em nhớ lời em vừa hứa với anh đấy nhé". Anh phì cười rồi khoát tay ngang vai kéo cổ cô lại gần, tay ngắt mũi cô như cưng nựng một đứa bé vậy
Cô cũng thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Nhưng nghĩ lại thì thấy thương anh hơn, thương ba mẹ anh đã trông ngóng đưa cháu này. Ba mẹ biết chắc sẽ hụt hẫng lắm đây. Nhưng biết phải làm sao giờ, may mắn chưa đến thôi hẹn lần sau vậy
Thật ra. Cái lúc thử anh và cô đã quên béng đi cái điều đầu tiên là cô vừa về nước mới hơn 3 tuần nay thôi, làm sao có thai được, người ta trễ 1 tuần là phải có thai 5 tuần rồi cơ
Điều thứ hai, anh đưa cô cái que trong tình trạng cô vừa ăn cháo cá xong, bị nôn thóc nôn tháo nên đã uống cạn ly nước. Nếu muốn chính xác nhất thì phía thử lúc vừa ngủ dậy và chưa ăn uống gì cả. Cũng có lẽ lần đầu tiên chạm mặt với trường hợp rối reng này nên dùng que sai cách cũng nên.
Còn điều thứ ba, cô vừa bắt tay vào công việc sau một thời gian dài không đụng tay đến sổ sách, đến những con số chằng chịt. Nên không tránh khỏi căng thẳng dẫn đến nhức đầu, chóng mặt
Điều cuối cùng, tuần trước cô vừa về quê, có lẽ là nhớ nhà nhớ quê, thèm món mẹ nấu nên cô đã ăn uống không kiêng cử, gặp gì ăn nấy nên bụng không được tốt, còn bị nóng trong người
End Flashback
Rồi thì ai cũng hiểu phản ứng của 6 con người, 6 cặp mắt kia chẳng khác gì anh khi nảy. Cũng có chút thoáng buồn, nhưng mọi người hiểu và thông cảm, họ thì làm sao buồn bằng hai người kia được
-"Thôi không sao đâu con. Mà hai đứa lo cưới nhanh nhanh đi chứ ba mẹ cũng muốn có cháu bồng lắm rồi đó"
Cô với anh cũng gượng cười, vâng vâng dạ dạ. Chắc phải tính chuyện cưới sớm thôi, mà phải chờ mẹ cô lên coi sao đã
Trời ơi hiểu lầm chết người đó, làm người ta tim thòng chứ đùa à
Rõ khổ. Lần đầu trong đời nên mọi chuyện phức tạp hẳn. Nhưng cũng nên tập dần đi là vừa, kiến thức đấy trước sau gì cũng phải sử dụng, còn cả đội bóng cơ
---------☀---------
Cảm ơn chế DipChiTrn chap trước đã cung cấp thông tin quan trọng để em viết nên chap này 😂 Nhiều khi thấy em lật còn hơn lật bánh tráng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro