Chap 40:
-"Mẹ...". Tiếng kêu inh ỏi từ con đường lát bằng những tấm đan xi măng dẫn vào nhà, làm bà bất ngờ buông đũa, hạ chén cơm đang bưng dở trên tay
Là cô con gái yêu dấu của bà. Nay cô về thăm nhà sau khoảng thời gian dài xa cách. Nhớ chết đi được. Cả năm trời toàn nói chuyện với nhau qua facetime, chưa được một lần mẹ con ôm nhau. Bà không thể sang thăm cô được là vì còn hai đứa em ở nhà, sang đó rồi ai trông nom nhà cửa. Nhưng bà cũng an tâm vì đã có cô em gái thay bà chăm sóc cho cô. Chợt nhận ra giọng nói quen thuộc nhưng -"Không lẽ là con Tường? Nó bảo tháng sau mới về mà?"
Tay xách nách mang ba bốn giỏ, nào là quần áo, nào là quà mua về cho mẹ và hai em. Đi từ ngoài ngõ là tiếng đã vọng tới cửa nhà
-"Mẹ ơiiii mẹ. Mèo nhỏ của mẹ về với mẹ rồi đây
-"aaaaa chị hai về rồi kìa mẹ, con nhớ chị hai muốn chết luôn". Thằng nhóc út thấy chị mà nó mừng quính quáng, buông chén cơm, nhảy chân sáo từ trong nhà ra tới ngoài sân ôm chầm lấy, cọ cọ mặt vào bụng chị nó, cười nheo mắt đến không thấy mặt trời luôn
-"Con nhớ mẹ với hai em lắm". Vò đầu thằng út làm tóc nó rối tung như ổ quạ, rồi đoạn ôm lấy mẹ và nó, xém tí là rơi nước mắt
-"Sao con nói tháng sau mới về. Con làm mẹ bất ngờ quá". Mẹ cô rơm rớm nước mắt, phần vì bất ngờ, thêm nữa là được gặp lại cô con gái yêu sau một năm trời sống cách nhau nửa vòng trái đất
-"Con định tháng sau mới về, mà ở cửa hàng của dì mùa này ít việc cũng vắng khách hơn, thư thả hơn khoảng cuối năm nên dì bảo con về luôn, về sớm hơn để tạo bất ngờ cho mẹ. Mà...thật ra con đã về cách đây 1 tuần rồi, con bận lo một số việc ở SG nên hôm nay mới về với mẹ được. Con xin lỗi mẹ..."
-"Không sao đâu con, về là vui rồi"
Bà nắm tay cô dắt vào nhà, có sẵn mâm cơm trưa đang ăn dở dang, thằng út lia lịa chạy xuống nhà dưới lấy chén đũa cho chị hai nó, xới cho một chén vung ơi là vung, rồi gắp thịt rau cho vào đầy chén. Còn cậu em giữa trưa đi học ở lại trường luôn nên chỉ có hai mẹ con, giờ có thêm cô.
Ở nhà thằng ba chị thương nhau lắm nha. Chưa bao giờ cãi vả nhau bất cứ chuyện gì từ lớn tới nhỏ. Hồi lúc cô sống bên Mỹ ấy, cậu út cứ bảo mẹ cho con sang đó ở với chị hai đi, con nhớ chị hai lắm rồi con đi học ở bên đó luôn, mai mốt con về là con thành Việt Kiều...mặc dù nó cũng mười mười một tuổi rồi.
Gia đình dù vắng đi bóng dáng một người đàn ông trụ cột nhưng vẫn không hề thiếu đi tiếng cười, của bốn mẹ con. Đó là mái ấm dù không hoàn hảo nhưng nó vẫn là ao ước của bao người còn kém may mắn khác
Đêm đó nó cứ quấn lấy cô suốt, không rời nửa bước, nó kêu cô hát cho nó nghe rồi lại dạy nó học Toán. Tới lúc đi ngủ mới chịu về phòng. Cô cứ nằm ôm mẹ thủ thỉ, rồi làm nũng như một đứa con nít mới lớn vậy
-"Con về rồi đừng đi nữa nha con. Ở lại với mẹ với các em"
-"Dạ con không đi nữa, cả năm trời con nhớ cả nhà muốn chết luôn"
Reng
Là anh gọi
-"Alo em nghe...Được rồi, cứ như trẻ con ấy...Không, em chả thèm nhớ cái mặt của anh đâu...Dạ em biết rồi mà, em sẽ nhắn lại với mẹ...Mà thôi nha, em bận ôm mẹ ngủ rồi ahihi...Bye anh..."
Thấy cô nói nói cười cười khúc khích, anh anh em em...làm bà không khỏi thắc mắc -"Người yêu con à". Có lẽ bà nghĩ đó là người yêu mới của cô, yêu nhau lúc ở Mỹ. Vì bà nghĩ chuyện anh và cô đã kết thúc từ hơn một năm trước rồi
-"Dạ vâng, thì ảnh là người yêu của con từ đó giờ mà mẹ". Cô trả lời tỉnh queo, không để ý đến gương mặt khó hiểu của mẹ mình
-"Tụi con yêu nhau bao lâu rồi, sao không nói cho mẹ nghe? Đâu, con kể chút về cậu ta có mẹ nghe coi"
-"Ủa sao mẹ hỏi lạ vậy? Mẹ biết anh ấy mà mẹ, con với ảnh quen nhau ra sao thì con nhớ cũng kể mẹ nghe cách đây 3 năm rồi mà?"
-"Ý con là Thịnh???"
-"Dạ, thì anh Thịnh chứ ai nữa mẹ. À trưa giờ lo chơi con quên kể mẹ nghe, con với ảnh làm lành rồi"
-"Làm lành? Không phải nó đã có con rồi sao? Cũng vì chuyện đó nên con mới phải đau lòng như vậy. Lý do gì mà lại làm lành?". Bà hơi bất ngờ cứ ngỡ con gái mình nó bị cái gì mà lại làm lành với cái thằng không ra ôn đó. Chẳng lẽ nó đi một năm rồi đầu óc bất bình thường hay sao
-"Mẹ à. Ảnh bị lừa thôi mẹ, mọi chuyện không có thật, toàn là bịa đặt cả. Hai tụi con bị rơi vào một *Thuyết âm mưu*. Cả tuần nay con ở SG cũng là vì chuyện này. Chuyện là vầy nè mẹ......"
Cô từ từ kể toàn bộ sự việc cho mẹ mình nghe, bà cũng ậm ừ đáp lại cô, nhưng trong thâm tâm lại có vẻ không vui mấy
-"Nhưng con à...mẹ sợ nó lại làm khổ con một lần nữa, vì con là đứa con gái duy nhất của mẹ..."
Bà xoa đầu con gái rồi ôn tồn khuyên bảo. Giọng bà trầm ấm pha chút suy tư của một người từng trải chuyện đời -"Chuyện này mẹ cần suy nghĩ lại"
Cô ngước mặt lên nhìn bà, nở một nụ cười thật tươi, tươi còn hơn những bông hoa mặt trời. Vì cô là *Mặt trời bé con* của bà mà
-"Mẹ ơi, mẹ đừng nghĩ nhiều nữa, con tin vào tình cảm của tụi con. Thôi mình ngủ đi mẹ"
Ừ, thì cô bảo vậy thì bà nghe vậy, nhưng thật lòng bà cứ thấy khó chịu và bất an trong lòng. Như cái hồi tên Khoa bỏ cô, cô mới thành ra một đứa con gái nhưng lại lạnh lùng như một thằng con trai, không hơn không kém. Rồi cái lúc đang yên đang lành chuẩn bị làm đám cưới thì lại lòi đâu ra một đứa con...Thiệt tình cái đứa con gái này luôn phải làm cho bà trăn trở -"Không biết phải lo cho nó đến chừng nào đây?"
Hồi hôm qua chuẩn bị đi cô có bảo là sẽ ở lại chơi với mẹ một tuần, anh cứ ở lại mà lo việc công ty, không phải đi cùng cô. Rồi Chủ nhật này về quê đón cô lên cũng được. Ấy vậy mà mới có một ngày một đêm mà anh đã không chịu nổi, nhắn tin điện thoại tới tấp bất chấp là đang trong giờ làm việc hay đang trong lúc nghỉ trưa.
-"Sếp. Em gửi sếp sấp tài liệu. À sếp cho em hỏi xíu nha..."
-"Có gì cô cứ nói đi". Anh trả lời mà mắt vẫn dán vào con dế yêu, tay bấm bấm liên tục, hình như nội dung là "Anh nhớ em ph..." chưa bấm xong hết câu
-"Chị Tường về nước rồi có định vào công ty làm lại không ạ? Em mong gặp chị ấy quá, cả năm rồi em nhớ chỉ lắm"
Cô bé trợ lý năm xưa của cô bất giác hỏi khi vào phòng anh đưa một số tài liệu. Hiện giờ chức Phó tổng của cô đang được thay thế bởi chị trưởng phòng nghiên cứu năm đó, chị hiền và làm việc cùng rất hiệu quả, cũng tương đương với cô. Nhưng ngặt nỗi, con bé trợ lý với chị ấy chả hợp tính cách của nhau, chỉ công việc, xong, về. Không như hồi lúc làm việc cho cô, hay trò chuyện quan tâm, và không phân biệt cấp trên cấp dưới. Điều này làm cô cũng rất được lòng nhân viên
-"À tôi cũng chưa biết. Tôi sẽ hỏi lại còn quyết định là ở cô ấy"
Anh đang bấm điện thoại soạn mess gửi cô, nhớ quá mà. Nghe cô bé hỏi anh mới ngước mặt lên nhìn. Cô ấy vâng vâng dạ dạ, để sấp tài liệu lên bàn rồi ra khỏi phòng, vẫn mong một ngày nào đó được làm việc lại chung với cô.
Mà cô trợ lý này nha, tuy chức vụ bé nhưng chơi rất thân với Tường, và đặc biệt ghét cay ghét đắng Thảo. Cái ngày mà biết chuyện tay ba, kì đà cản mũi của anh, Tường với Thảo, cô ấy không ngại ngần móc mẻ khiến Thảo mỗi ngày đi làm là mỗi ngày ức tới nghẹn họng. Còn hiện tại cũng biết rồi đó, chuyện như vậy thì Thảo đâu còn mặt mũi đi làm, anh cũng đã ra thông báo với bên an ninh không cho Thảo bước vào công ty dù chỉ nửa bước chân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro