Chap 4:
PAK Cafe lúc chiều tà
Góc bàn nhỏ, nơi ban công
-"Anh Thịnh nè, hôm nay em hẹn anh ra đây có vài chuyện muốn nói". Ngọc e dè nhìn anh
-"Có gì em cứ nói đi, giúp được anh sẽ giúp em mà"
-"Như anh cũng biết đó, chuyện gia đình anh và gia đình em....". Ngọc ngập ngừng, giọng nói ngày càng nhỏ lại khiến anh chẳng nghe rõ
-"Em nói sao, nói rõ anh nghe xem nào?". Thịnh khá tò mò về điều cô ấy sắp nói ra
Đang cố gắng tìm hiểu xem Ngọc sẽ nói gì tiếp theo. Hay là có chăng cô ấy nói thích mình, hoặc là chủ động muốn hẹn hò với mình, chắc cô ấy cũng muốn thuận theo ý 2 bên gia đình. Hoặc là....abcd. Anh chẳng thể nào đoán được. Cố gắng lắng nghe cô ấy
-"Chuyện là 2 gia đình có hứa hôn chúng ta. Nhưng em...em...đã có bạn trai khi còn đi học, chúng em đã yêu nhau hơn 2 năm rồi....". Nói đến đây thì Ngọc rơm rớm nước mắt, cổ họng như nghẹn lại
Thịnh nghe đến đây như mở cờ trong bụng, mặc dù người con gái đối diện đang khá bối rối khi mở lời
Chưa đợi anh trả lời, cô vội tiếp
-"Anh Thịnh giúp em với, ba mẹ em không biết chuyện của chúng em, ba mẹ muốn em với anh hẹn hò rồi tiến tới hôn nhân. Nhưng thú thật em chỉ xem anh là anh trai của mình, người em yêu là anh ấy. Từ ngày 2 gia đình gặp gỡ dùng cơm, rồi tính chuyện là lòng em rối như tơ. Em không thể làm theo ý ba mẹ mà chia tay với người em yêu được. Em đang rơi vào thế bí, không biết làm sao hết anh ạ"
-"Em bình tĩnh nào. Nói thẳng ra anh cũng đang tập trung cho sự nghiệp, và không quan tâm chuyện cưới sinh. Mấy hôm nay nhà anh cũng hối thúc chuyện chúng ta, muốn đẩy nhanh tiến độ. Nhưng bản thân anh không hề muốn"
-"Anh sẽ giúp cô em gái này chứ?"
-"Of course.
Tất nhiên là phải giúp em rồi. Anh cũng không muốn tình cảm cá nhân bị áp đặt bởi người khác. Ví như chúng ta lấy nhau, không yêu nhau cũng chẳng hạnh phúc, lại còn là người phá hoại hạnh phúc của đối phương nữa. Hôn nhân sắp đặt khổ lắm em à"
-"Em cảm ơn anh đã giúp em, không biết lấy gì đền đáp anh nữa"
-"Hi, giúp em cũng là giúp anh, nên em không cần phải đền đáp gì đâu. Chiều mai chúng ta về thưa chuyện với gia đình nhé".
Anh khá thoải mái khi giải quyết xong, như gỡ được sợi chỉ bị rối trong ruột gan từ lâu ngày.
Hai người nhâm nhi tách cafe rồi tám chuyện trên trời dưới đất
❤ ❤ ❤
Mới đây cũng gần 2 tháng cô làm việc tại PT Medical Equipment
Công việc cô rất yêu thích, lại làm trong một môi trường tốt, hội nhập quốc tế. Nhiều hợp đồng lớn nhỏ được cô cùng các đồng nghiệp cùng phòng nghiên cứu, giải quyết chu đáo, luôn giành được cái nhìn thiện cảm từ phía công ty đối tác. Ở đây ai cũng có cơ hội thăng tiến, và lĩnh hội được nhiều cái mới, có thêm rất nhiều kinh nghiệm.
Đó cũng là điều mà từ lâu cô luôn tìm kiếm, và mong muốn khi quyết định bắt đầu học ngành này tại giảng đường ĐH
Và mọi ngày vẫn như vậy
Sáng đến công ty làm việc, trưa dùng cơm cùng đồng nghiệp, chiều về nấu ăn tại nhà, thỉnh thoảng cafe cùng bạn bè thân thiết, giải quyết một số giấy tờ, lên dự án cho các hợp đồng còn dang dở ở công ty
Người tình ở cùng nhà với cô có lẽ là cây Piano.
Ít ai biết rằng cô gái cá tính, học ngành kỹ thuật, hằng ngày làm việc với những dãy code khô khan, cứng nhắt lại biết đàn, biết hát và đặc biệt cô còn biết sáng tác
Cuộc sống của cô có vẻ khá tẻ nhạt đối với người khác, nhưng cũng có phần thú vị của riêng nó chỉ mình cô mới biết
6h AM
Bình minh dần hé trên khắp các nẻo đường SG. Tại nơi góc ban công của căn hộ cao tầng. Cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, cao chỉ vỏn vẹn 1m6, mái tóc ngắn chẳng bao giờ chấm vai, với từng lọn tóc xoăn nhẹ và đen óng tự nhiên. Gió thổi nhẹ làm mái tóc trở nên gợn sóng, bồng bềnh trong gió
Không khí những ngày đầu sang đông khá mát mẻ và dễ chịu.
Tiết trời se lạnh là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của những cặp đôi trai gái, họ nắm tay nhau dạo bước trên phố, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào để tiết cho nhau sự ấm áp.
Ngồi bên ban công, cô suy tư về cuộc đời, những việc đã làm và tương lai phía trước. Hai tay áp vào tách cafe nóng hổi, giương mắt nhìn xuống lòng đường
Sáng, đường xá tấp nập xe cộ, từng dòng người, dòng xe hối hả, chen chúc nhau nối đuôi dài theo những con đường ngoằn ngoèo như đàn kiến đua nhau mang thức ăn về tổ. Buổi sáng SG chẳng bao giờ là nhàm chán, nó luôn gấp gáp, hối hả, và như chẳng bao giờ muốn nghỉ ngơi. Nó như thúc giục con người phải sống nhanh hơn, nhanh hơn nữa để bắt kịp nó. Đó cũng là những thách thức của cuộc đời
❤ ❤ ❤
Tại phòng họp
-"Sau thành công của hợp đồng lớn vừa rồi. Công ty chúng ta nhận được rất nhiều những lời mời hợp tác. Những hợp đồng sắp tới rất khả thi. Vậy nên chúng ta phải cố gắng phát huy hơn nữa, tránh sai lầm". Thịnh dõng dạt phát biểu - "Bây giờ tôi sẽ phân công việc cho từng người nhé, cô Linh (trợ lý Thịnh), cô gửi tài liệu cho các anh chị ở đây giúp tôi"
-"Dạ vâng thưa giám đốc"
-"Tất cả công việc tuần này có trong tài liệu, anh chị về nghiên cứu, có gì mail cho tôi. Anh chị nào có ý kiến gì thêm không?"
-"Dạ sếp, có thắc mắc chúng tôi sẽ trao đổi với sếp sau"
-"Rồi ok, vậy nếu không còn gì chúng ta kết thúc cuộc họp tại đây, anh chị trở về làm việc tiếp nhé. Chúc chung ta có một tuần làm việc hiệu quả. Thịnh nói kèm theo sau là tiếng vỗ tay của các nhân viên -"À, cô Tường ở lại gặp tôi có việc"
Tường đang xếp lại tập hồ sơ của mình trên bàn, toan bước ra cửa thì nghe anh gọi. -"Dạ, giám đốc gọi em có việc ạ"
-"Ừ, có chút việc. Công ty bên Singapore có một dự án có liên quan nhiều đến chuyên ngành của em. Anh nghĩ em phù hợp, chuyến đi lần này khoảng 1 tuần. Em có thể suy nghĩ lại...nhưng anh nghĩ chuyến đi lần này giúp em rất nhiều cho công việc sau này". Anh nhẹ nhàng đề nghị
-"Anh nghĩ em đủ khả năng sao? Em chỉ là nhân viên mới, vào làm chưa đầy 2 tháng ạ". Tường bối rối khi nghe lời đề nghị từ anh
-"2 tháng thì sao nào? Ở đây anh luôn tạo cơ hội cho nhân viên mình được phát huy hết khả năng của mình, ai cũng vậy, không riêng gì em"
-"Em...em nghĩ còn nhiều anh chị nhân viên cũ thích hợp hơn em, nhiều kinh nghiệm hơn em, em sợ mình...". Cô ngập ngừng thì bị anh chen ngang
-"Em nên về suy nghĩ kỹ lại, không cần trả lời gấp. Cho em 1 tuần suy nghĩ. Đầu tuần sau trả lời anh. Vậy nhé. Em cứ về làm việc tiếp".
-"Dạ"
Anh cười cười vỗ vai cô làm cô có chút bối rối, cúi đầu chào anh, nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài trở về phòng làm việc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro