Chap 38:
Sau khi về nước, cô đã liên lạc ngay với hội GĐVH để...kể một sự thật...
Nhi với Quỳnh xúc động, vui mừng ôm chầm lấy cô, suýt nữa thì khóc rồi
-"Em về khi nào vậy Tường? Nhìn em khác quá, đẹp hẳn ra. Mà thằng Thịnh nó có biết em về chưa?"
-"Em vừa về hôm qua thôi chị. Ảnh chưa biết vì em không có về nhà cũ mà em đang ở khách sạn gần đó. Em có chuyện này cần phải nói cho anh chị nghe...."
Tường kể lại toàn bộ câu chuyện sáng qua ở Sân bay cho GĐVH nghe
-"Vậy ra đứa bé chính là con của anh ta và Thảo? Thằng Noo chỉ là kẻ đổ vỏ suốt một năm qua". Huy đập mạnh tay lên bàn, mặt đỏ bừng, lớn tiếng làm khách trong quán cafe phải xoay người lại nhìn anh như sinh vật lạ
-"Dạ đúng...chúng ta đã bị cô ta xỏ mũi suốt một năm qua..."
Flashback
Chuyện là cô đang đứng bắt taxi định về nhà thì bị một anh cao to chạy cái ù ngang qua, đụng trúng cô làm chiếc vali văng sang một bên. Mà biết đó, chiếc vali nặng ì đụng chạm lực mạnh làm cánh tay cô bị trật, đau điếng chứ chả đùa
-"Ây da...anh đi đứng làm ơn nhìn ngó một chút dùm đi..."
-"Xin lỗi, xin lỗi cô...tôi vội quá nên...". Anh ta gật đầu lia lịa, gom lại hành lý cho cô, ngước mặt lên đưa lại cô chiếc túi xách
-"Anh....là....Vũ? Anh còn nhớ tôi chứ". Cô nhận ra anh ta. Là Vũ, người yêu trước đây của Thảo. Sở dĩ cô nhớ hắn là vô tình gặp mấy lần, lần đầu là khi đi du lịch với anh ở Nhật, vài lần hắn đến công ty đón Thảo, và hắn cũng từng dùng cơm chung với Thịnh và cô
-"Còn cô là Tường? Mà cô định đi đâu à?". Anh ta cũng nhận ra cô, gãi đầu cười trừ thay cho lời xin lỗi
-"À không. Tôi vừa từ Mỹ trở về. Anh làm gì mà đi gấp vậy? Lâu ngày mới gặp lại tôi mời anh cafe được không?"
----------
-"Đúng vậy. Tôi không phủ nhận mình là thằng đàn ông chẳng ra gì, tôi mèo mỡ gà đồng, bắt cá hai tay...nhưng khi tôi biết Thảo mang thai đứa con của mình thì tôi đã rất hối hận và muốn nhận nó, làm lại từ đầu, cho Thảo và con tôi một gia đình"
-"Vậy anh có biết chuyện cô ta lừa anh Thịnh, rằng đứa bé là con của anh ấy hay không?"
-"Tôi biết chứ, nhưng lúc đó Thảo đang giận tôi vì những chuyện tôi đã làm. Tôi còn biết cô ấy lừa Thịnh chia rẽ tình cảm hai người bằng việc mua chuộc bác sĩ xét nghiệm ADN. Nhưng..."
-"Sao? Anh nói tiếp đi chứ?"
-"Cô ấy hăm dọa tôi rằng sẽ phanh khui toàn bộ chuyện tôi lừa con gái ông chủ tịch tập đoàn xxxx để tôi xấu mặt và mất đi công việc. Cộng thêm cô ấy sẽ kể chuyện có thai với tôi trước mặt cô gái đó, để tôi không ngóc đầu lên nổi..."
-"Anh là đàn ông mà anh lại sợ cô ta sao?"
-"Cô biết đó. Tôi cũng là đàn ông bình thường thôi. Mà đàn ông chúng tôi quan trọng sĩ diện lắm, với lại chuyện tôi làm thật đáng xấu hổ. Cô ta hứa sẽ cho tôi gặp con mỗi tháng tôi thấy vậy cũng tạm được nên đồng ý không vạch mặt cô ta"
-"Vậy sao bây giờ anh lại kể tôi nghe sự thật này?"
-"Vì cô ta không giữ lời hứa, không cho tôi gặp con, cô ta chuyển nơi ở, đổi số điện thoại không tài nào tôi liên lạc được, chuyện này làm tôi rất tức giận. Và tôi cũng hiểu được hoàn cảnh của cô, tôi thấy thương cho tình yêu của hai người phải chịu khổ vì cô ta. Và thương cho hai cha con tôi..."
-"Anh giúp tôi vạch mặt cô ta. Tôi sẽ giúp anh gặp con. Ok?"
End Flashback
-"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?". Quỳnh đảo mắt sang, nắm lấy bàn tay cô em út
-"Hôm qua em cùng Vũ đến bệnh viện nơi cô ta gửi mẫu ADN hồi năm trước để gặp ông bác sĩ. Em đe dọa sẽ gửi đơn kiện lên ban giám đốc bệnh viện, làm cho ông ta mất việc, ông ta sợ quá nên phải lục lại bản kết quả gốc đưa cho em. Nè mấy anh chị xem đi sẽ rõ"
Cô lấy trong giỏ xách ra một phong bì trắng, cũng giống như cái phong bì đựng kết quả năm trước, nhưng nó là 0%
Thắng là người điềm đạm nhất hội, nhưng trước thực cảnh này anh cũng không thể giữ được bình tĩnh mà lớn giọng
-"Đúng là chúng ta bị lừa rồi. Thật không thể chấp nhận được"
-"Chúng ta sẽ cho nó một bài học thích đáng vì cái tội li gián chia rẽ em với Thịnh". Tay đập lên mạnh lên tờ giấy khiến nó gần như nhàu nát, mắt hằng lên những tia lửa
-"Vậy giờ mình sẽ nói cho anh Noo biết hả?". Quỳnh hỏi
-"Dạ khoan chị, em cần anh chị giúp em một chuyện....."
---------☀---------
Nhi với Huy hẹn Thảo đi cafe. Đúng hơn là theo kế hoạch mà bọn họ và Tường đã vạch sẵn
Vừa gặp Thảo, Nhi đã tay bắt mặt mừng hớn hở hỏi thăm đủ thứ
-"Mày với thằng nhóc khoẻ không? Từ ngày mày sinh tụi tao bận quá chưa đến thăm mày lần nào thật có lỗi. Mà vì không biết nhà nên đành phải hẹn mày ra đây"
-"Mẹ con tao khoẻ lắm, nhờ anh Thịnh chăm sóc cả đấy tụi bây. Mà hẹn tao ra đây chắc cũng không phải để hỏi thăm chuyện này thôi đúng không? Còn chuyện gì nữa không?". Mặt Thảo bỗng đăm chiêu, vì cả năm qua hội GĐVH có bao giờ nói chuyện được đàng hoàng tử tế với cô ta đâu, không lớn tiếng thì cũng xiên xỏ đủ kiểu abcd
-"À còn chứ Thảo. Tao với Quỳnh, Nhi với Thắng sắp cưới nên muốn gửi thiệp cho mày tới dự. Mà không biết khi nào tụi tao nhận được thiệp của mày với thằng Thịnh ha?". Huy tay chìa hai tấm thiệp đỏ, là thiệp giả theo kế hoạch của họ để đá xéo Thảo thôi
Biết Huy móc méo mình, biết Thịnh chả thương mình nhưng Thảo vẫn tự tin mạnh miệng đáp trả anh
-"Sắp rồi. Tụi tao cũng đang lên kế hoạch"
-"Thật không? Vậy con của anh thì sao, nó sẽ có cha mới hả, liệu Thịnh có thương yêu nó không?". Là Vũ, anh ta từ góc bàn bên trái tiến thẳng về phía Thảo
-"Anh Vũ? Anh làm gì ở đây? Con nào là con anh, anh đừng có nó bậy...."
Thảo đỏ mặt tay, tay run rẫy
-"Anh không có nói bậy. Vì em không cho anh gặp con nên anh mới phải dùng cách này để gặp được em và con. Em đã không giữ thoả thuận của chúng ta thì anh cần gì phải giữ kín bí mật cho em?"
-"Anh im ngay cho tôi. Đây là con của tôi và Thịnh, không phải con anh"
-"Chị cần bằng chứng không chị Thảo yêu quý của em?". Tường rảo bước sau lưng Vũ, tay cầm chiếc phong bì quăng cái phạch lên bàn
Anh thấy Tường, đứng dậy khỏi ghế nhưng bị Thắng nắm tay kéo lại -"Chú ngồi im xem cho xong đã"
Chuyện là GĐVH hẹn cả anh cùng với ba mẹ anh đến nhưng lại bảo họ ngồi ở góc khuất cùng với Thắng và Quỳnh, có cả đứa bé. Họ bảo muốn cho anh xem một vở kịch sắp sửa hạ màn
-"Tường??? Mày...tại sao các người lại đi chung với nhau, cả hai tụi bây nữa?". Thảo bất ngờ khi nhìn thấy cô, tay chỉ cô rồi chỉ Huy với Nhi, lại chỉ sang Vũ
-"Chị bất ngờ khi gặp tôi lắm à? Đúng, tôi vừa về nước được một tuần nay, đủ thời gian lên kế hoạch cho mọi người thấy được bộ mặt thật và con người giả tạo của chị". Tường khoanh tay trước ngực, hất mặt về phía Thảo cười khảy. Nhi với Huy đứng bên hông cũng nhếch mép khi thấy bộ dạng sợ sệt của Thảo
-"Mày mới là người xảo trá. Mày làm giả kết quả này để cướp anh Thịnh lại từ tay tao chứ gì? Tao tưởng mày đã đi luôn rồi chứ, nay lại quay về làm gì, con người mày thật không đơn giản Tường à"
Thảo giơ cao tay định tát vào mặt cô thì Nhi đã nhanh tay hơn, chụp tay cô ta lại hất mạnh ra khiến cô ta loạng choạng rồi ngã nhào ra đất, mấy cái ghế cũng ngã sõng soài
-"Mày im đi. Những điều mày nói với Tường thì nên đặt vào chính bản thân mày tao thấy sẽ đúng hơn đó Thảo"
Anh hoàn toàn trơ người, cái gì mà đứa bé không phải con anh? Cái gì mà vở kịch? Có cả Vũ và GĐVH? Và Tường? abcdxyz.... -"Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?"
Anh từ xa tiến lại, làm Thảo thêm một phen giật mình
-"Cô đã lừa tôi suốt thời gian qua. Cô không còn là Phương Thảo hiền lành ngày xưa mà tôi từng quen. Con người cô thật ghê tởm Thảo à"
Tường không còn giữ được bình tĩnh nữa khi thấy anh. Mọi chuyện xảy ra trong một năm qua ùa về, ùa về như một cuốn phim chiếu chậm trước mặt cô
Lúc Thảo đang lom khom đứng dậy bởi cú ngã đổ Nhi, Tường đã thẳng tay tát vào mặt ả
Bốp
-"Cái tát này. Thay cho những người bị cô qua mặt bấy lâu nay, họ tin cô, lo lắng chăm sóc cho con nhưng cô đã làm gì với họ?"
Bốp
-"Cái này. Thay cho người đã bị cô chia cắt tình phụ tử. Cô có hiểu được tình cảm máu mủ ruột thịt thiêng liêng tới mức nào không?"
Bốp
-"Còn cái này. Là cái tát là cho anh Thịnh và cho chính bản thân tôi. Cô đã chia cắt chúng tôi, cô đã phá hoại nó. Cô thật lạ độc ác"
-"Cô cút đi, đưa luôn đứa con của cô đi ngay trước khi chúng tôi không kìm chế được". Mẹ anh tức giận, bà có bệnh cao huyết áp mặt mày đỏ rần nhưng vẫn ráng đứng vững
Thảo hoàn toàn trong thế bị động, cô ta chẳng còn lời nào để biện minh cho những việc làm hèn hạ của mình nữa. Nước mắt giàn giụa lưng tròng. Mặt bị tát in hẳn dấu 5 ngón tay. Tay chân bủn rủn vì bị Nhi đẩy ngã. Những lời sỉ vã của anh và ba mẹ anh...
Vũ bế lại đứa bé từ tay Quỳnh, bước tới kéo tay Thảo ra khỏi quán
Sau khi dẹp loạn mớ hỗn độn anh mới quay sang cô. Kéo mạnh cô vào lòng siết chặt như sợ cô sẽ rời bỏ anh một lần nữa
-"Tường. Em về với anh thật rồi Tường? Anh nhớ em lắm em biết không Mèo nhỏ của anh, nhớ em nhớ em kinh khủng"
-"Em nhớ anh. Anh à...Em yêu anh nhiều lắm". Cô vùi mặt vào ngực anh, nước mắt cô rơi làm ướt áo. Cô không còn cứng rắng như lúc nảy nữa, thay vào đó là sự mềm yếu của người con gái khi được anh ôm vào lòng
Hai tay anh áp vào má cô rồi đặt lên môi một nụ hôn chuồn chuồn *Vì đây là quán chứ nếu ở nhà là không phải hôn kiểu đó đâu*
-"Em hứa không bao giờ rời xa anh nữa nha. Anh sẽ không bao giờ để mất em một lần nào nữa Mèo à"
-"Em hứa, em hứa mà, em hối hận vì ngày đó đã ra đi bỏ lại anh một mình. Em xin lỗi"
-"Không. Anh mới là người phải xin lỗi em"
Hai người cứ ôm nhau như thế, còn hội GĐVH cùng ba mẹ anh lại được xem một bộ phim tình cảm miễn phí sống động full HD
Cô xoay người lại phía ba mẹ anh, nắm lấy tay hai người họ cười hiền
-"Ba, mẹ, con còn có diễm phúc gọi hai người là ba mẹ nữa không?"
Mẹ anh ôm cô vào lòng, tay nhẹ nhàng xoa đầu cô
-"Ba mẹ lúc nào cũng thương con hết, con là đứa con dâu ngoan hiền của ba mẹ, ba mẹ không trách con đâu, mà ngược lại phải cảm ơn vì con đã quay về lật mặt con nhỏ xấu xa kia. Nếu không có con, có lẽ chúng ta sẽ bị che mắt suốt cả đời mà không hay biết. Giỏi lắm con"
--------☀--------
Warning 18+
-"Một năm qua em đã ở đâu?". Anh đặt cô ngồi trong lòng mình, vòng tay ra trước siết chặt lấy người con gái anh thương, hít hà mùi hương thân thuộc của cô. Cô ấy đã về, về thật rồi, về mang theo ánh nắng sưởi ấm tấm hồn lạnh lẽo của anh. Tay anh siết càng chặt, như thể chỉ cần nới lỏng 1mm cũng có thể làm cô vuột mất.
-"Em sống với dì ở ngoại ô thành phố Orlando bang Florida anh ạ. Mỗi ngày em luôn nhớ về anh...". Gục đầu vào vai anh, mắt cô rưng rưng ngấn lệ nhòa thút thít như một đứa trẻ, giọng cô bắt đầu lạc đi khi kể tất tần tật những ngày tháng sống xa cách nơi này, xa cách một tình yêu...
-"Em cũng biết nhớ anh sao? Chẳng phải em đã thẳng thừng thoát khỏi tay anh để rời xa anh sao?". Anh xoay người cô lại, cọ cọ mũi mình vào mũi cô, rồi gương mặt điển trai bỗng chốc nhíu mày lại. Anh giả vờ hờn dỗi mắt liếc xéo cô rồi quay mặt đi chỗ khác
Đúng là anh chẳng lớn tí nào cả, gần 30 tuổi mà lúc nào cũng chơi trò con nít. Cô biết lỗi nên đành xuống nước dỗ ngọt anh. Hai tay áp má anh xoa xoa rồi chu môi làm nũng. Đã bao lâu rồi cô chưa được nếm cái cảm giác được cưng chiều như vầy? Cái vị ngọt ngào chỉ có anh mới mang lại được cho cô
-"Em lỡ dại mờ. Không thương em còn trách em sao?"
-"Phải phạt mới được, phạt vì cái tội bỏ rơi tui, làm tui nhớ tui thương cô mỗi ngày, vì cô mà tui như người mất trí cô biết không? Cô ác lắm..."
Nói dứt câu anh đã đè cô ra giường bắt trọn cánh môi mềm mại thơm thơm mùi son dâu của cô. Lưỡi anh luồn sang khoáy đảo mọi ngóc ngách nơi khoang miệng, mút hết mật ngọt nơi cô. Nụ hôn chứa nỗi nhớ thương dai dẳn suốt năm qua
Anh hôn lên đôi mắt, đôi mắt đã rơi lệ vì anh quá nhiều
Anh hôn lên tai, đôi tai đã phải chịu đựng những lời cay đắng của Thảo
Lưỡi anh quét xuống chiếc cổ thon dài trắng nõn nà của cô khiến cô phải thốt lên tiếng rên khe khẽ. Tới xương quai xanh quyến rũ, anh quét nhẹ rồi cắn vào đó nhiều vết đỏ, dấu chủ quyền chẳng để ai có thể bắt cô đi mất một lần nữa
Anh cởi phăng chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình của anh trên người cô, rồi chiếc bra mong manh cũng đáp nhẹ xuống nền nhà. Anh với tay tắt cây đèn ngủ, thân hình người con gái anh yêu lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo làm anh phát điên. Anh cởi hết những thứ vướng víu trên người mình. Trườn tới áp lên người cô. Cô nhẹ mỉm cười chứ không hề ngăn anh lại như xưa. Có lẽ nỗi nhớ thương bây giờ đang hoàn toàn chiếm đảo tâm trí cô
Cô choàng tay ngang hông anh kéo anh lại gần mình hơn rồi miết nhẹ môi anh, cắn lên nó một cái làm anh sướng đê mê
Hai tay bắt đầu xoa nắn hai quả đào tiên của cô. Anh cúi đầu ngậm lấy đầu ti mút phát ra tiếng kêu chùn chụt, tay còn lại cũng chẳng thể nào để yên, nó nhào nặn, xoa xoa đủ kiểu đủ dạng rồi chọc phá cái hạt đậu đen còn lại làm cho cô phải cong người lên vì sung sướng. Cô ưỡn người bên dưới anh, tiếng thở ngày càng gấp...làm anh cũng phát điên, vì anh thích cái âm thanh đó. Hồi xưa hay chọc phá cô cô cũng phát ra thứ âm thanh như vậy là anh hạnh phúc lắm.
Anh nhìn cô khẽ cười âu yếm. Rồi lại trườn xuống bên dưới quét ngang rốn cô. Người anh em của anh đang hâm he cái nơi ẩm ướt đầy dịch của cô. Anh dùng ngón tay trỏ của mình đưa vào bên trong nhịp ra nhịp vào nhẹ nhàng, rồi tới hai ngón...ấn nhẹ vào điểm G nhạy cảm nhất khiến cô rên ngày càng lớn hơn. Biết cô đã bị kích thích lắm rồi, anh cũng không thể chần chừ thêm giây phút nào nữa -"Em làm anh phát điên đó Mèo"
Anh bắt đầu công việc chính, cầm thằng em nghịch ngợm vây qua lại cái chốn ấy, rồi từ từ ấn sâu vào từ từ, từ từ thật nhẹ nhàng vì sợ cô sẽ đau
-"A~...Đau em". Cô khóc. Ưỡn người lên hứng chịu cơn đau như xé nát thân thể mình, như gãy hàng chục miếng xương sườn
Anh dừng lại, dùng tay lau đi dòng nước mắt -"Anh xin lỗi, anh không kìm chế được bản thân. Hay mình dừng lại em nhé"
Cô nghẹn ngào, ôm lấy lưng anh -"Dạ không. Là em tự nguyện mà. Vì em yêu anh"
Anh nằm ôm cô hồi lâu, đợi cơn đau qua khỏi rồi mới tiếp tục. Anh từ từ đẩy nhẹ nhàng ra vào khiến cô dễ chịu đôi chút, cảm giác ôm khít, mơn trớn da thịt làm anh sung sướng tột độ, hơi thở hai người ngày càng gấp. Khoái cảm dâng cao, nhịp điệu nhanh dần, nhanh dần, cô cũng không còn đau nữa, bây giờ thì cảm giác thèm muốn bắt đầu chiếm giữ tâm trí hai người
-"A~~~~~ Thịnhhhhh...."
Anh vẫn làm việc hăng say, cô thuận ý kéo cổ anh lại gần hơn, chủ động cắn nhẹ môi anh khiến nó gần như rỉ máu. Anh phấn khích, thúc ngày càng mạnh và nhanh hơn và đáp lại một nụ hôn sâu của cô.
Cô cong người lên nuốt hết từng cú thúc mạnh mẽ nhưng ngọt ngào của anh
Họ cứ vờn nhau cho tới tận khuya rồi nằm ôm nhau thủ thỉ
-"Mình cưới em nhé"
-"Có sớm quá không anh?"
-"Sớm gì mà sớm hả cô? Tôi phát điên vì cô đây rồi nè, mau mau về làm vợ tui đi chứ không là ngày nào tui cũng hành xác cô đó". Anh xoa đầu cô làm nó rối tung, tóc cô nay dài rồi
-"Anh này kì quá đi. Thôi ngủ đi anh, em mệt quá à".
Cô đỏ mặt nhưng vẫn nhích lại gần anh hơn, choàng tay ngang hông ôm anh ngủ ngon lành. Mà anh đâu có tha, tay anh vẫn mân mê đầu ti của cô mãi cho tới lúc ngủ quên mới thôi
--------- 🎆 🎆 🎆 ----------
Đây là chap dài nhất lịch sử 😂
Hết ngược rồi nhé, còn khuyến mãi thêm H nữa kìa mấy mẹ =))))))))
Ai đòi quăng dép tui tui ghim, tui nhớ mặt hết rồi đó nhé 😬😬😬 mau mau trải thảm đỏ rước tui đi nhe quý dị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro