Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37:

Thấm thoát cũng gần một năm cô xa Việt Nam, nơi có biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, nơi có người cô yêu

Cô đã sống như thế nào?

Nơi ở hiện tại của cô là vùng ngoại ô ở một bang của nước Mỹ - bang Florida, nơi dì cô đang sinh sống, người dì đã tặng cô căn nhà cách đây vài năm đấy
Ở đây dì có một chuỗi cửa hàng Coffee & Flowers, nằm cách nhà khoảng 10' đi bằng tàu điện, chuyên kinh doanh các loại cafe đặc sản của Mỹ và một số loại thượng hạng dì nhập từ VN sang, cùng với đó là hoa khô tràn ngập không gian của quán, tạo nên một cảm giác nhẹ nhàng và ấm cúng giúp con người ta giảm stress sau những giờ làm mệt mỏi
Ở đây, hàng ngày cô thường đến phụ dì trông coi cửa hàng, cũng đi ra đi vào chứ không làm việc gì nhiều, vì đa số đã có nhân viên.

Ngày lại ngày, công việc ở quán vẫn đều đặn trôi qua. Thứ bảy, chủ nhật là ngày cô dành riêng cho mình và thi thoảng cô thường tản bộ đến nhà thờ, cách nhà cô không xa mấy. Ngoài ra, cô cũng dành cho việc dọn dẹp trong nhà cửa, chăm sóc những luống rau do chính tay mình trồng ngoài sân vườn. Cô bắt đầu lại với thói quen đàn và sáng tác mà mình đã bỏ lỡ trong thời gian vừa qua.

Florida bây giờ đang cuối xuân. Cô thích khoảng thời gian ngắn ngủi với mùa lạnh. Florida rất giống Sài Gòn, cũng mưa rào nắng ấm nhưng không nóng bằng. Ði đâu cũng thấy cây dừa, cây palm đủ loại, cỏ cây xanh mướt. Nó cũng có những loài hoa như trên cái đất SG

Khoảng thời gian đầu vừa sang đây, cô lại mắc phải cái triệu chứng mất ngủ về đêm, đêm thức như ma, ngày cuộn tròn trong chăn ngủ như mèo do trái múi giờ. Còn thời tiết thì phải nói ở đây mát mẻ như Hà Nội nên không phải bận tâm mấy, nó lại khá lãng mạn đối với một người có tâm hồn nhạy cảm như cô

Khu cô sống là khu người Việt, không những hàng xóm dễ mến mà còn nhiều anh soái ca theo cô lắm nha. Mỗi buổi sáng còn thường đứng trước cổng đợi cô chạy bộ. Cô cũng cởi mở nhưng chưa bao giờ chấp nhận tình cảm của ai. Lý do tại sao thì ai cũng hiểu

Cô không cắt đứt liên lạc với ai cả. Cô thường xuyên nói chuyện với Trâm cũng như gia đình mình qua facetime. Cũng thỉnh thoảng mail qua lại với hội GĐVH, nhưng lại chẳng cho họ biết địa chỉ. Khoảng thời gian này cô rất thoải mái, không còn vướng bận chuyện cũ, cũng nguôi ngoai phần nào...Nhưng đêm, là lúc cảm xúc ùa về

"Sương đã ngủ
Đọng lại trên phiến lá rất xanh
Mà con tim anh chưa thôi nhớ em
Giữa mùa lặng lẽ trôi qua
Anh nghĩ về
Từng đêm bình yên đôi ta có nhau
Bàn tay em khẽ đan lên mái tóc anh
Mắt ngời chất chứa, bao yêu thương
Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng say
Khoảng cách giết đôi ta trong phút giây
Quặn thắt tim anh từ lúc ta
Phải nói chia xa từ đây
Còn trong ta bao nhiêu ước nguyện
Mình từng viết cho mai sau ta có nhau
Hạnh phúc nơi đây còn đang dở dang
Để ngày nào đó
Ta lại bắt đầu..."

Nhà dì có cô có cây Piano tuy đã cũ nhưng nó vẫn giúp ích nhiều cho cô khi tâm trạng chợt ùa về...
Nhưng cứ mỗi lần tiếng đàn vang lên du dương, cô lại nhớ tới anh, nhớ những lúc cô đàn anh hát, nhớ những lúc cứ mãi phiêu theo nhạc anh vào nhà mà cô chả hay rồi thì một vòng tay ấm áp từ phía sau...-"Em nhớ anh nhiều lắm anh biết không? Anh có đang nhớ tới em không hay đã quên mất em rồi?"

-"Con lại nhớ cậu ấy nữa à?". Dì cô tay bưng ly sữa bước vào phòng, cất tiếng hỏi làm cô giật mình

-"Dì, dì vào lúc nào mà con không hay biết gì hết vậy nè?"

Dì đặt tay lên vai cô, tay vuốt mái tóc đã dài chậm rãi hỏi han
-"Đủ để thấy nỗi nhớ thương hằng trên khuôn mặt con. Tường nè nghe dì hỏi, con còn yêu cậu ta nhiều lắm đúng không? Nếu đã hết tình cảm tại sao con không cho bản thân một cơ hội khác?"

-"Dạ..."

-"Dì biết từ lâu con đã tha thứ cho cậu ta rồi, vì con yêu cậu ta, cho nên con hãy cho bản thân mình một cơ hội đi Tường. Về đi con, về giành lại mọi thứ đang lẽ thuộc về con. Con là đứa cháu mạnh mẽ của dì mà đúng không?"

---------☀--------

Thảo vừa sinh được hơn 3 tháng, là con trai, trắng trẻo và khá bụ bẫm nhưng...chẳng giống cha nó một tẹo nào, không lẽ giống ông hàng xóm...
Trong khi cô ta mang thai, thì nói chung anh vẫn có cái nghĩa vụ đưa cô ấy đi khám thai định kỳ, kiểm tra sức khoẻ mẹ và bé, vẫn phải đưa cô ấy đi sắm sửa đồ đạc...như một gia đình. Nhưng thật ra dù Thảo có ép mới mức nào thì vẫn không hề có một đám cưới nào diễn ra như mong muốn của cô ta

Hôm nay tới ngày anh đến nhà Thảo đưa sữa với tả cho con, thêm cả tiền chu cấp nuôi dưỡng cho thằng bé.
Thảo thấy anh cứ nhìn chầm chầm điện thoại, thỉnh thoảng lại mỉm cười, một hành động dường như chưa bao giờ xảy ra ra với cô ta, anh chưa cười hay ngọt ngào với cô dù chỉ một lần. Cô ta cũng đoán bậy bạ rằng anh với Tường còn liên lạc qua lại thì lại nổi khùng, giật điện thoại anh quăng xuống bàn cái bốp
-"Anh với nhỏ đó còn liên lạc đúng không? Con khóc sao anh không bế mà cứ ôm điện thoại nhắn tin suốt vậy?"

Tức giận trước hành động quá quắt của Thảo, nhưng sự thật là anh đang chat nhóm với hội GĐVH, cô ta nhắc tên người anh yêu liền khiến anh điên tiết, tát thẳng tay vào mặt cô ta mà không thương tiếc, ngón trỏ chỉ vào mặt lớn giọng
-"Cô không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi cô hiểu chưa? Tôi có làm gì, liên lạc hay qua lại với ai là chuyện của tôi"

-"Nhưng anh là người đã có gia đình, có con". Thảo ôm mặt nhìn anh khóc nức nở

Anh cười khảy, chưa bao giờ anh hành động như vậy. Từ khi cô đi, anh như biến thành một con người khác, nóng tính hơn và không kìm chế được bản thân mình
-"Tôi đã cưới cô bao giờ mà gọi là gia đình nhỉ? Cô bị mất não rồi à. Chẳng qua là vì con tôi mới phải đến đây chứ tôi chả muốn thấy cái bản mặt của cô đâu. Cô nên biết thân phận mình một tí xíu đi"

-"Chuyện cũng qua rồi sao anh cứ hằn học với em vậy, sao anh không thử yêu em một lần, chẳng phải chúng ta đã từng yêu nhau rất nhiều sao?"

-"Tôi xin cô, làm ơn đừng lải nhải với tôi về vấn đề đó nữa. Cô cũng biết người tôi yêu là ai và tôi cần ai mà. Tôi về". Anh bước ra, tay giật cánh cửa đóng lại một cái rầm, bỏ lại người đàn bà với những giọt nước mắt như đang van xin hạnh phúc

Trong thời gian cô rời xa, qua liên lạc với GĐVH nên họ cũng cho anh biết rằng cô đang sống ở Mỹ cùng với dì, nhưng không có địa chỉ. Những lần có dịp công tác ở Mỹ, anh thường hay lang thang ở những vùng ngoại ô mà hy vọng phép màu đến với mình, hy vọng một lần vô tình bắt gặp cô đang đứng phía trước mặt...nhưng chưa một lần nào cả, rồi anh cũng phải lủi thủi quay về

Thời gian này công việc anh tất bật hơn. Một công ty con ở vùng ven SG vừa đi vào hoạt động nên công việc tăng gấp đôi. Nhiều khi chạy qua chạy lại giữa hai bên cũng khiến anh mệt mỏi vô cùng, lại còn đứa con, còn Thảo suốt ngày trách mốc anh tại sao không tới thăm con thường xuyên...Mọi thứ khiến đầu anh như muốn nổ tung -"Phải chi có em ở đây với anh, anh sẽ có động lực mà làm tốt hơn..."

Anh không còn sở thích la cà cafe quán xá như hồi bên cô nữa. Cứ mỗi ngày đi làm về, anh lại ghé sang căn nhà vắng chủ kia rồi tự pha cho mình tách cafe ngồi bên ban công đầy gió lộng. Chiếc radio mỗi buổi chiếu vẫn hay phát...chỉ một bài duy nhất lặp đi lặp lại ngày qua ngày

"Nhiều khi anh thấy, từng dòng người tay trong tay
Cười đùa trên phố lòng chợt lặng đi vài giây rồi cố quên
Nhiều khi anh nghĩ, chuyện tình mình hôm qua ấy
Thật thà biết mấy
Chẳng cần màu tô thêm vẽ thêm chi
Này cà phê nơi quen nhưng vẫn thiếu một người
Ngoài đường xe vẫn đông mưa vẫn hát vẫn cười
Nhớ về em, anh nhớ về em
Nhớ em lúc ngọt ngào
Dịu dàng khi chẳng chút son nào
Nhớ về em, lòng này nghĩ đến em
Góc ban công giờ mình anh ngồi ngắm đất trời..."

-"Anh nhớ em nhiều lắm em biết không? Em có đang nhớ tới anh không hay đã quên anh mất rồi? Bao giờ em mới về với anh hả Mèo nhỏ"

Buổi chiều như thế... Và vô số buổi chiều vẫn như vậy, vẫn trôi qua trông vô vị...

---------☀---------

Tân Sơn Nhất Airport

"Hành khách trên chuyến bay mang số hiệu 2T1210 đi từ America Airport vừa hạ cánh...."

Một năm rồi. Mọi thứ chẳng có gì thay đổi nhỉ, có chăng lòng người đã thay đổi
Cô gái vóc dáng nhỏ nhắn với mái tóc dài ngang vai xoăn nhẹ, bay bay theo làn gió vừa thổi qua. Đôi môi màu cam đất cùng với chiếc kính mát đen ôm trọn lấy khuôn mặt. Bộ jumb đen ôm sát làm tôn lên những đường nét của cơ thể. Cô kéo lê hai chiếc vali từ cửa bước ra

-"Ây da...anh đi đứng làm ơn nhìn ngó một chút dùm đi..."

-"Xin lỗi, xin lỗi cô...tôi vội quá nên..."

-"Anh...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro