Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36:

"Chào anh chị. Đây là kết quả kiểm tra tra mà anh chị đã gửi hôm trước. Kết quả cho thấy trùng khớp 99.99%"

Đấy là câu mà ông bác sĩ đã nói. Cùng với một phong bì trắng, bên trong chứa bản kết quả xét nghiệm, có phân tích cụ thể
Chẳng biết bằng cách nào, hay anh dụ ngọt chuyện gì mà Thảo đồng ý cùng anh đi làm xét nghiệm với cái bào thai trong bụng của mình

Vâng. Đã có kết quả. Một người vui...người người thất vọng, nhất là anh

-"Anh tin em rồi chứ, rằng em không lừa dối anh? Và em sẽ có một danh phận? Con chúng ta sẽ có cha, có mẹ...". Thảo nhìn anh cười thật tươi, một nụ cười thay cho sự viên mãn mà chính cô ta tự đặt ra cho bản thân

Anh đâu phải thánh mà có thể chấp nhận ngay sự thật phũ phàng này được. Phân tích của GĐVH có lý nhưng nó chẳng đúng tí nào trong trường hợp này, lại còn sốc hơn khi biết kết quả. Hoạ là có chăng dù anh bị bỏ thuốc đi nữa thì đứa bé vẫn thật sự là con anh, nhưng tại sao anh chẳng vui, nét u buồn hiện rõ trên từng cơ mặt
-"Anh xin lỗi. Anh không thể, cứ làm như lời ba mẹ anh nói đi Thảo à"

"Tại sao mình lại trở thành một thằng đàn ông như thế. Một thằng đàn ông làm cho người yêu thương mình phải đau khổ, một thằng đàn ông không mang lại được hạnh phúc cho người phụ nữ bên cạnh, một thằng đàn ông không bảo vệ được chính tình yêu của mình..."

----------☀----------

-"Tôi thật sai lầm khi tin tưởng chị. Và điều tôi hối hận nhất trong cuộc đời này là đã coi chị như một người bạn một người chị em thân thiết"

-"Giờ em trách chị cũng đã muộn. Mọi chuyện đã rồi, chị cũng không thể làm gì khác em à". Cô ta trưng cái bộ mặt ngây thơ vô số tội, ra vẻ ta đây là nạn nhân

-"Đúng. Chị không thể làm gì khác vì chị đã có mọi thứ chị muốn, mọi thứ đi đúng kế hoạch chị đã vạch ra"

-"Biết sao giờ hả em? Chị cũng đã có thai với Thịnh rồi, kết quả xét nghiệm các người cũng đã coi hết rồi đó. Chị biết Thịnh là người có trách nhiệm nên chắc chắn ảnh sẽ không bỏ rơi chị và con, và chị sẽ có tất cả. Trong cuộc chơi này em thua rồi cô em gái à"

-"Không. Chị mới là người thua, chị có được gì ngoài thể xác, ngoài tấm thân vô hồn của anh ấy. Để tôi nhắc lại cho chị nhớ, người anh ấy yêu là tôi - Vũ Cát Tường, trái tim anh ấy thuộc về tôi, không phải chị"

-"Mày...Tao sẽ chiếm được trái tim anh ấy. Mày để rồi xem"
Thảo tức giận chỉ thẳng tay vào mặt cô, lộ rõ bộ mặt thật, giả tạo và láo xược. Cũng là con người mà, dù có diễn giỏi đến đâu thì cũng có ngày lòi ra đuôi hồ ly tinh. Chẳng ai có thể mang mãi một bộ mặt thiên thần thánh thiện suốt cả cuộc đời

-"Chị cứ thử. Thêm một điều tôi phải nhắc chị, thứ mà mình dùng thủ đoạn để đạt được nó sẽ chẳng bao giờ trường tồn, rồi nó sẽ mai một, nó sẽ chẳng có giá trị gì cả...Chị nhớ đó". Cô nén nỗi u buồn vào lòng, không để Thảo nhìn thấy nó. Nói dứt câu cô bỏ đi để lại một con đàn bà máu dồn lên não, núi lửa sắp phun trào

----------☀----------

Đã ba ngày trôi qua, cô chẳng gặp mặt anh lấy một lần, chỉ nhốt mình trong nhà, điện thoại cũng tắt. Anh cứ hết đúng trước cửa mà gõ thì mỗi phút mỗi giờ vẫn kiên trì gọi điện thoại cho cô. Hay những dòng tin nhắn quen thuộc như

"Sáng rồi, em đã dậy chưa? Em nhớ uống sữa đấy"
"Em à. Trưa rồi, em nhớ đừng bỏ bữa"
"Cô Mèo của anh, tối ngủ nhớ giữ ấm đấy. Đừng mở máy lạnh thấp quá"
"Em tha lỗi anh nhé. Mở cửa cho anh đi em..."
"Anh yêu em"

Những dòng tin nhắn chưa bao giờ được reply. Những tiếng gõ cửa chưa bao giờ được mở

-"Tường à. Nói chuyện với anh đi em. Đừng im lặng với anh như thế"
-"Tường.....Tường à.....mở cửa cho anh"

Hôm nay. Anh lại nặng nề bước xuống nhà cô. Cứ gõ cửa mãi cho đến khi gặp anh bảo vệ căn hộ. Anh ta đưa anh chiếc chìa khóa nhà của cô, do cô gửi lại. Anh ta bảo rằng anh hãy giữ lấy nó. Anh chưa biết chuyện gì xảy ra, anh cứ tưởng cô ở trong nhà cơ
Mở cửa bước vào, căn nhà vẫn như thế, vẫn gọn gàng và ngăn nắp. Vẫn thoang thoảng mùi hương chậu lan hồ điệp nơi góc ban công, vẫn mùi hương của hoa lavender tim tỏa khắp phòng...nhưng người con gái của anh...-"Em đang ở đâu"

"Em sẽ đi đâu đó một thời gian. Có thể là vài ngày để vơi bớt nỗi buồn, có thể là vài tuần để mọi chuyện nguôi ngoai, có thể vài tháng để chấp nhận sự thật, hoặc cũng có thể vài năm để khâu lành vết thương mà chính nơi này đã để lại trong tim em. Anh đừng tìm em. Em chắc rằng mình sẽ quay về...chỉ là em chưa biết khi nào. Có lẽ khi em đủ dũng khí để đối mặt, có lẽ khi em đủ can đảm để buông bỏ, và có lẽ khi em đủ mạnh mẽ để chấp nhận rằng...anh không phải người đàn ông dành riêng cho một mình em...
Khi anh đọc bức thư này, thì em đã đến một nơi rất xa...một nơi chỉ có mình em với em, một nơi không còn vướng bận chuyện đời. Anh à, hãy là người đàn ông có trách nhiệm với những người bên cạnh anh.

Em yêu Anh. Nguyễn Phước Thịnh - Người từng cho em biết thế nào là hạnh phúc.
Ký tên
-Mèo nhỏ của anh-"

Những nét chữ nắn nót quen thuộc. Vài dòng thư nhòe đi...có lẽ là nước mắt người con gái anh thương
-"Em đi đâu được chứ. Em không được rời xa anh Tường à...Em là tất cả với anh, dù có lật tung cái trái đất này lên anh cũng sẽ tìm cho bằng được em...."
Anh gào khóc, giọt nước mắt giàn giụa, mặn đắng...có thứ gì đó chặn ngang cổ họng anh

Cạch...

Có tiếng mở cửa. Là cô, cô suy nghĩ lại ư???

Anh ngoái đâu nhìn ra. Đúng là cô, cô đã quay về, vẫn bóng dáng quen thuộc ấy
-"Tường...Tường...em suy nghĩ lại đúng không? Em không rời xa anh nữa đúng không? Em sẽ không đi đâu hết, em vẫn bên cạnh anh, cùng anh đi hết đoạn đường chông gai phía trước đúng không em?"

-"Em để quên đồ, em về lấy rồi sẽ đi". Cô thả chiếc vali to đùng giữa nhà, tiến thẳng vào phòng ngủ rồi kéo ngăn bàn trang điểm...lấy đi một sợi dây chuyền

Có ai còn nhớ sợi dây chuyền? Sợi dây chuyền của cái ngày hôm ấy, cái ngày anh nói *thích* cô, còn nhớ...cái thời khắc quan trọng đó, hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng cũng chính lúc ấy...là lúc cô sợ nhất, cô sợ bắt đầu và cô sợ kết thúc...Có chăng chính hôm nay...điều cô lo sợ nhất đã xảy ra, anh mở cửa trái tim cô và anh đóng nó lại???

Không !!! Sẽ chẳng phải là kết thúc. Chỉ cần cho nhau thời gian,...

Cô rời đi, anh chạy theo ôm chầm lấy cô từ phía sau, một cái ôm thật chặt khiến cô có lẽ khó thở. Những giọt nước mắt nóng hổi ướt đẫm vai áo cô.
-"Tường à. Nghe anh nói đi em, anh xin em đấy Tường. Cuộc sống anh mất đi em thì nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Anh không thể sống thiếu em Tường...."

-"Anh thả em ra đi Thịnh. Em cũng xin anh đấy, em cần thời gian". Cô cũng không kìm chế được cảm xúc mình lúc này, hoà cùng giọt nước mắt của anh, nghe rõ từng nhịp đập hối hả nơi trái tim. Nhưng tay cô vẫn cố đẩy anh ra

-"Không. Anh sẽ không buông, không bao giờ và mãi mãi anh cũng không buông tay". Anh lại kéo cô vào lòng, đặt ngay lên đôi môi khô ráp ấy một nụ hôn, như nuốt trọn cái nỗi nhớ nỗi thương mấy ngày qua

Bốp

Cô bất lực trong vòng tay rắn chắc ấy. Cô đã lỡ tay tát thẳng vào mặt anh. Chính cô cũng không nghĩ mình làm như vậy, cô tay cô run run và rụi lại, cố chạy thật nhanh, chạy để thoát khỏi vòng tay anh
Anh ngã quỵ. Ánh mắt vô vọng, bất lực nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô, xa, xa dần, xa xa dần mà rồi mất hút sau cánh cửa
Cô ra đi mang theo nỗi buồn, mang theo ánh sáng, mang theo niềm hy vọng, mang theo trái tim và tình yêu anh

Anh đau
Cô đau

Thời gian nhẹ khâu vết thương anh....

----------☀---------

Cũng hơn một tuần trôi qua

Anh đã trở lại với núi công việc mà mình đã bỏ bê suốt nhiều ngày liền. Hàng ngày đến công ty đơn phương độc mã. Mỗi sớm mai, không còn cô người yêu bé nhỏ luôn cằng nhằng anh vì cái tật lề mề hay trễ giờ. Trong chiếc xế hộp sang trọng, không còn ai nắm lấy bàn tay anh suốt quãng đường đi. Những giờ nghĩ trưa, không còn ai cùng anh ăn cơm, cafe sữa đá, những câu chuyện vu vơ. Mỗi chiều tan ca, không còn ai bắt anh chở đi siêu thị mua thực phẩm về nấu ăn, những món ăn anh thích. Mỗi đêm về, không còn ai đàn, người đàn người hát bên tách Espresso đắng cũng thành ngọt. Mỗi khuya, không còn ai trong vòng tay sưởi ấm trái tim anh... Cô gái ấy, đi mang theo tất cả, mang theo sự sống của anh.
Do cô yếu đuối, do anh ngu mụi hay do dòng đời xô đẩy, đã khiến một tình yêu tưởng chừng như bất diệt phải rơi vào cảnh giọt nước mắt tràn ly

Anh như người mất hồn. Mỗi lúc đi ngang sang căn phòng Phó Tổng quen thuộc tim anh lại nhói. Công việc chả tập trung, hợp đồng chả thèm duyệt, công việc trì trệ dù anh đã rất cố gắng. Nhân viên thêm chủ đề bàn tán, nhưng đã phần hiểu và thương cho hai người họ, cũng không có lời ác ý nào

Còn Thảo, khỏi phải nói, cô ấy như mở cờ trong bụng, nếu không có cái thai chắc cô ấy đã nhảy cẫng lên vì sung sướng, kế hoạch thành công mỹ mãn. Cô ấy đi tới đâu cũng khoe rằng mình có em bé, cha của em bé là một người hoàn hảo...nhân viên cả phòng cũng ngao ngán thở dài vì độ tự tin thái quá của cô ta, không ít chỉ trích lên án. Nhiều cô bạn thân của Tường không ngừng xiên xỏ nhưng Thảo cũng chẳng màng, xem họ như ruồi muỗi đậu rồi bay. Vì nói chung, chỉ có anh mới là quan trọng nhất với cô ta lúc này

Trước khi cô đi, cô có nói với ba mẹ anh và hội GĐVH. Ai cũng bảo cô suy nghĩ lại những với bản chất cứng cõi chẳng làm thay đổi được điều cô đã quyết. Mọi người đành chập nhận đánh mất đi một người thân thuộc của mình

Cô ấy ở nơi xa liệu đang vui hay buồn, có đang nhớ về anh???

"Khi mà em
Rời xa vòng tay của riêng anh
Chạy theo cơn mơ
Chạy theo hạnh phúc ở nơi nào
Chỉ mỗi anh nơi này
Nâng niu những thơ ngây

Và khi anh lặng lẽ chôn giấu
Bao buồn vui gói trong ngăn
Đựng những niềm đau
Tháng tháng ngày chẳng màng
Anh lạc lối giữa bao làn gió
Đang hát vu vơ
Rằng...
Hahaahhha... ~
Tự nắm đôi tay anh mơ màng
Hình dung em đang chốn đây
Hahaahhha...~
Tự hé đôi môi anh mỉm cười
Hình dung em đang ôm anh lúc này

Mình anh bên những tháng năm
Âm thầm đổi thay
Mình anh bên những chất chứa
Chưa một lần nói
Mình anh với trăng vương bên thềm
Gợi nhớ ai hương tóc mềm
Để thấy không gian dài rộng thế
Mình anh mỗi đêm ru anh vào
Một giấc mơ có em về
Dù mai đây
Ai thay anh yêu em
Mình anh với riêng anh trong đời
Vệt nắng trên cao vời vợi
Thời gian nhẹ khâu vết thương anh..."

Cô gái nhỏ, mái tóc đã dài chấm vai bên cây Piano. Đôi mắt thi thoảng nhìn ra khung cửa sổ như chờ đợi một điều gì đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro