Chap 35:
Hội phụ nữ của GĐVH hôm nay có buổi hẹn hò Spa mần đẹp. Massage, xông hơi, lột mụn...nói chung là tút lại nhan sắc
-"Tường nè, dạo này em có gặp con Phương Thảo nữa không?"
-"Thì chỉ cũng làm trong công ty em mà chị, cũng gặp hàng ngày đó thôi. Mà sao chị Nhi hỏi em thế?"
-"À không có gì, mà hình như nó có thai đúng không Tường. Hai hôm trước chị đưa bà chị họ đi khám thai định kỳ ở bệnh viện Từ Dũ ấy, chị thấy nó đi ra nhưng nó không thấy chị. Chị cũng không thèm kêu luôn"
-"Em không biết chuyện đó, mà hình như chỉ chia tay với người yêu cách đây cũng gần 1 tháng rồi chị"
Cô ngạc nhiên khi nghe Nhi tiết lộ tin Thảo có thai, nhưng vẫn bình tĩnh vì chuyện này không phải của cô, là của Thảo và nếu đúng cô sẽ mừng cho Thảo
Nhi trầm tư một hồi lâu
-"Vậy có lẽ đứa con đó của thằng kia..."
-"Chưa chắc. Lỡ bả bệnh phụ khoa đi khám thì sao bà?". Quỳnh lên tiếng
-"Ờ hén"
----------☀----------
Cứ như thế. Bình yên lặp lại như cũ, vẫn ngọt ngào và dịu êm, cho đến một ngày đẹp trời...
-"Thịnh. Em có chuyện muốn nói. Gặp em một chút được không?". Thảo ngồi ở một quán cafe, gọi cho anh
-"Chuyện gì vậy Thảo? Nhắn địa chỉ cho anh"
Anh đến theo địa chỉ Thảo gửi, cô ấy đã ngồi đó không biết từ lúc nào, đôi mắt suy tư và...một mớ giấy tờ gì đó ở trên bàn, nhưng có lẽ nó không hề liên quan đến công ty
-"Anh đến rồi. Em có gì cứ nói đi"
-"Không biết khi em nói ra chuyện này thì anh sẽ nghĩ như thế nào, nó sẽ làm tổn thương nhiều người, nhưng..."
-"Em nói thẳng vấn đề đi, đừng vòng vo nữa Thảo, có chuyện gì?". Anh cũng đang nóng lòng muốn biết, vì Thảo xưa nay cô ấy là người thẳng tính, không thích nói lòng vòng. Hôm nay có vẻ khác lạ hơn bình thường
Thảo ngập ngừng, từng chữ, từng chữ một được thốt ra từ chính miệng cô ấy, hai bàn tay bắt chéo vào nhau
-"Em...em...có thai rồi. Được 3 tuần..."
Anh sững người như một pho tượng đúc đồng, hồi lâu mới lên tiếng xác định lại điều mình vừa nghe thấy
-"Em có thai??? Đứa bé là của...?"
-"Là của anh. Anh còn nhớ đêm đó chứ? Em xin lỗi vì đã để ngoài ý muốn. Em không biết phải đối diện với Tường ra sao nữa, em ấy coi em như chị gái của mình vậy, vậy mà bây giờ...em thật có lỗi với em ấy. Còn cái thai này...em không muốn giữ nó lại, nó sẽ phá hoại hạnh phúc của cả 3 người chúng ta Thịnh à"
Anh vẫn im lặng
-"Thịnh??? Anh không có gì muốn nói với em à? Nếu anh không muốn, em sẽ phá cái thai này"
-"Khoan đã. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà, đứa nhỏ không có tội tình gì cả....Anh sẽ nói chuyện này với Tường..."
----------☀----------
-"Tường ơi!!! Anh có chuyện muốn nói với em nhưng...trước hết em phải thật bình tĩnh cái đã..."
-"Sao vậy anh. Mỗi lần anh nghiêm túc chắc chỉ có chuyện muốn em về chung nhà với anh thôi chứ gì?". Cô cười cười, trêu anh, cô đoán biết được anh sắp nói ra chuyện gì vì mỗi lần anh trưng cái bộ mặt nghiêm túc ra thì toàn là chuyện cưới xin mà thôi
-"Em à. Khi anh nói chuyện này ra có thể em không tha thứ cho anh, có thể em sẽ coi anh như một thằng sở khanh, một thằng hen, có thể em sẽ ghét bỏ anh, có thể..."
Thấy anh không như bình thường, có vẻ là chuyện nghiêm trọng, cô thôi không đùa nữa, từ từ bước tới cầm lấy tay anh siết chặt
-"Anh nói đi, em sẵn sẵn sàng nghe rồi đây"
-"...Thảo có thai rồi Tường à"
-"Thì sao anh? Hôm bữa em có nghe chị Nhi kể là gặp chị ấy ở bệnh viện, vậy thì nên chúc mừng mới đúng...mà không biết ông Vũ biết tin này chưa? Ổng mà biết có lẽ sẽ quay về với chị ấy, dù sao cũng là con của ổng mà"
-"Em à. Đứa bé...đứa bé...là con của...anh..."
Cô hất tay anh ra đưa tay lên véo mũi anh, cười xoà rồi kéo anh vào bàn ăn
-"Anh đừng đùa với em như thế không vui chút nào đâu chú Noo. Thôi anh đi tắm đi rồi ra ăn cơm, em nấu nhiều món anh thích lắm kìa"
Anh đau lòng, thật sự rất đau lòng khi nhìn người yêu của mình như vậy. Cô ấy đơn giản, cô ấy thật thà, cô ấy chăm lo mọi thứ cho anh và anh hiểu cô ấy yêu anh đến mức nào. Chính những lời nói vu vơ, những cái nắm tay đùa nghịch như một đứa trẻ của cô lại khiến anh nghĩ mình như một thằng tồi. Nó còn hơn là mũi lao, mũi giáo đâm vào tim anh, thật sự nhói
-"Tường...nghe anh nói đây. Điều anh vừa nói là sự thật, và cô ấy là người yêu cũ của anh. Nhưng anh thề với em bây giờ anh không còn tình cảm gì với cô ấy nữa. Anh xin lỗi vì đã nói dối em, anh không muốn em buồn Tường à. Xin lỗi...xin lỗi...anh xin lỗi em rất nhiều...tha thứ cho anh được không Tường..."
Một khoảng không im lặng bao trùm cả căn nhà cô, nặng nề và ngột ngạt. Ngoài phòng khách, anh một bên, cô một bên...đối diện nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Cô không khóc, phải chăng khi nghe chuyện quá sốc này tuyến lệ cô đã ngưng hoạt động đến nổi không thể rơi, dù chỉ là một giọt nước mắt
Cuối cùng cô cũng lấy hết bình tĩnh để mở miệng hỏi anh
-"Em muốn biết tất cả. Anh có thể nói em nghe chuyện đó là khi nào hay không Thịnh? Em muốn được nghe từ chính miệng anh nói"
-"Tháng trước, cái hôm em từ Hà Nội về. Anh đã đến nhà cô ấy, cô ấy bảo vừa chia tay với Vũ, cô ấy nghĩ quẩn định tự tử. Mọi chuyện đều ổn cho đến khi anh..."
-"Cho đến khi...anh lên giường với cô ấy?". Anh ngập ngừng thì cô tiếp lời, trả lời thay cho anh vậy
-"Tường à. Tha lỗi cho anh được không em? Anh chỉ yêu mình em thôi. Anh và cô ấy đã kết thúc nhiều năm nay rồi, bây giờ chỉ còn lại tình bạn không hơn không kém. Tin anh được không, anh không để mất em đâu Tường"
-"Nhưng còn đứa bé...Nó là sợi dây ràng buộc hai người, và đứa bé chẳng có tội tình gì hết...Anh định giải quyết ra sao?". Cô điềm tĩnh đến mức không thể ngờ tới
-"Anh...anh...sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé trong bụng cổ, anh sẽ chu cấp mọi thứ cho nó, anh sẽ nuôi dưỡng nó..."
-"Còn Thảo? Anh sẽ cưới chị ta đúng không?"
Cô giương đôi mắt sắc lẹm nhìn về phía anh, nhưng rồi nhưng hạt pha lê trong đôi mắt ấy cũng rơi, từng hạt từng hạt lăn dài trên đôi gò má hao gầy
Thấy cô khóc, anh vội chạy sang ôm cô vào lòng, ôm thật chặt, ôm như là cái ôm cuối cùng, như sợ cô sẽ bị cuốn đi theo làn gió vô tình
-"Không. Chỉ mình em là vợ anh thôi. Anh sẽ cưới em. Mình cưới ngay được không em?"
-"Em không muốn. Giờ em mệt mỏi lắm Thịnh à. Em không muốn nghe bất kì điều gì liên quan đến hai người nữa. Anh về đi. Về nhanh đi"
----------☀----------
Anh có về thưa chuyện với ba mẹ. Ông bà sau khi nghe anh kể toàn bộ cũng bất ngờ lắm, không dám tin vào sự thật. Hai người có gọi cho Tường để an ủi còn cô thì cứ vâng vâng dạ dạ cho qua nhưng ông bà cũng đủ hiểu cô đau như thế nào. Một nỗi đau âm ĩ quặn thắt từng cơn trong tim cô, nhưng họ cũng đâu biết phải làm gì để giúp cô con dâu tương lai của mình đây
Sau khi bàn bạc và thống nhất mọi chuyện, ông bà mới đến gặp Thảo
-"Gia đình chúng tôi chỉ chấp nhận một mình Tường là con dâu, nếu có, thì chỉ con của Tường và Thịnh mới là cháu đường đường chính chính của dòng họ tôi. Cô hiểu ý tôi chứ?"
Thảo sốc khi nghe câu khẳng định chắc nịt của ba anh
-"Vậy còn con, còn đứa bé trong bụng con thì sao hả bác? Anh Thịnh bảo sẽ chấp nhận đứa bé mà, con của con cần có cha, nó cũng cần có mẹ, nó cần một gia đình hoàn chỉnh bác ạ"
Mẹ anh tiếp lời chồng bà
-"Nhưng chúng tôi không thể. Khi cô sinh nó ra, chúng tôi sẽ nuôi dưỡng nó, sẽ cho nó ăn học tử tế. Gia đình tôi sẽ đưa cô một số tiền cô cứ giữ đó mà tìm nơi nào khác để sinh sống và làm lại từ đầu"
Tay cô đập mạnh lên bàn chẳng nể nang gì hai ông bà già đang ngồi đấy. Xách lấy cái túi rồi rảo bước nhanh
-"Không. Bác không được làm vậy. Như thế là tàn ác lắm. Con...con sẽ thuyết phục anh Thịnh. Chào hai bác"
-----------☀----------
-"Mày ngu quá Thịnh à. Sao lại để xảy ra chuyện như này hả? Rồi Tường đâu, em nó sao rồi?". Huy bức xúc, GĐVH cũng bức xúc không kém, cơ mặt họ cứng lại
-"Hai ngày nay Tường cứ nhốt mình trong nhà chẳng chịu gặp tao. Tao điện thoại cũng không nghe máy...Tao lo quá"
T
hịnh bây giờ phờ phạc, mới hai ngày mà râu ria đã lõm chõm. Hai ngày qua Thảo cũng có gọi cho anh, có nhắn tin...nhưng anh không đọc mà chỉ tiện tay xoá quách đi cho xong, khiến cô ấy như phát khùng
-"Ông cũng biết lo sao? Bọn tui đã nhắc nhở ông biết bao nhiêu lần từ cái ngày con nhỏ đó quay về rồi, mà ông có nghe bọn tui đâu. Đó, bây giờ thấy hậu quả khủng khiếp chưa hả?". Nhi chỉ thẳng tay vào mặt anh chửi xối xả, không kiêng nể bạn bè lâu năm gì cả
-"Em không biết đâu. GĐVH này cũng chỉ chấp nhận mình Tường là em dâu thôi. Anh Thịnh lo mà giải quyết êm xuôi". Quỳnh nghẹn ngào, phải xót chứ, xót cho cô em út hiền lành
Thắng thấy cả hội cứ bát nháo, anh cũng phải lên tiếng nhưng không phải trách mốc mà là phân tích
-"Mà chú kể anh nghe lại toàn bộ chuyện đêm đó xem sao?"
Sau khi nghe anh kể lại toàn bộ, từ lúc Thảo gọi anh đến, đến ly cafe, rồi tới lúc anh tỉnh giấc...cả hội cũng đưa ra được một kết luận
-"Chú mày bị bỏ thuốc chắc luôn rồi"
-"Mày tìm cách đưa Thảo đi xét nghiệm ADN cái thai đi"
-"Đúng đó, chỉ có xét nghiệm mới làm sáng tỏ mọi việc, đưa ra ánh sáng"
-"Tao đã bảo con Thảo không đơn giản mà mày không chịu nghe, không chịu đề phòng"
Anh nghe có vẻ hợp lý -"Tại sao lúc đó mình không nghĩ tới trường hợp này ta???"
Ngốc quá Noo ơi. Tại sao vây? Sao lúc nào gặp chuyện cũng phải nhờ tới GĐVH ra tay giải quyết hết vậy
----------*----------
Mấy chế thấy ba mẹ chú Noo giải quyết vậy có ác quá không???
Đêm khuya bonus thêm cho chap mới nữa nè 😂 chap này dài nhen
Cơ mà mấy chap này tuôi ăn gạch đá nhiều quá. Dự là vài chap sau vẫn phải gom thêm một mớ gạch về xây nhà lầu=))))))))
Mạch truyện tuôi lỡ như vậy rồi, ai ghim tuôi chịu 😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro