Chap 33:
Tuần này Tường có chuyến công tác đầu năm ở Hà Nội. Lần này cô đi cùng với cô trợ lý và một anh nhân viên phòng kế hoạch, cấp dưới của cô. Và anh không đi cùng
Từ cái ngày cô nhậm chức Phó Tổng, hai người thường chia nhau bớt những chuyến công tác, ít khi đi cùng nhau, vì có bao giờ một hợp đồng lại đi cả Tổng và Phó
Chuyến công tác của cô chỉ vỏn vẹn hai ngày. Ngày đầu sẽ tham quan công ty đối tác, tìm hiểu các quy trình sản xuất, ngày thứ hai sẽ bắt đầu ký kết hợp đồng nếu ok và sẽ bay lại về SG. Kế hoạch của cô đã đâu vào đấy cả
Xe công ty đưa họ ra sân bay anh cũng đi cùng. Sau khi dặn dò cô đủ mọi thứ từ chuyện công việc đến chuyện cá nhân của hai người, một người mới vào khu vực checkin, một người mới lưu luyến ra về
🍃🍃🍃
Mới bay hồi sáng mà đến chiều nay anh đã không thể chịu nổi rồi. Vừa đi làm về là gọi ngay cho cô, còn chưa kịp cởi cái áo vest
-"Mai mấy giờ em về Mèo?"
-"19h em mới bay được anh à, bên công ty đối tác gặp chút trục trặc nên kế hoạch của em bị trễ hơn dự kiến"
-"Ờm, tối mai anh ra sân bay đón em ha. Giữ gìn sức khỏe nha cục cưng. Khuya rồi đó, em ngủ đi, mai còn có sức mà làm việc"
-"Dạ, vậy thôi em ngủ nha. Anh ngủ ngon. Em...nhớ...anh"
-"Anh yêu em. Mèo nhỏ, mai về anh bù cho em hén. Moazzzzz". Anh hôn chùn chụt vào cái con dế yêu của mình, chắc cô sẽ cảm nhận được thôi
🌱 🌱 🌱
Bây giờ anh chuẩn bị đi đón cô người yêu bé nhỏ của mình. Ăn mặc chuẩn soái ca, tóc vuốt kéo, nước hoa thơm phức....nói chung trên người anh bây giờ toàn là những thứ mà cô đã mua tặng anh. Tiện đường nên một lát nữa anh sẽ ghé nhà mẹ đưa cho mẹ mấy củ nhân sâm mà tặng để ông bà bồi bổ, rồi ra sân bay luôn. Vừa xỏ đôi giày vừa hát nghêu ngao
"...Dẫu có nắng hay mưa mai sau
Dòng đời cuốn xoay
Lắm lúc đôi ta giận hờn
Mang bao lỗi lầm
Dù mai sau
Mình già nua
Thì tình anh vẫn
Mãi mãi không đổi dời
Sẽ mãi chở che cho em
Một đời về sau
Mãi vững tin cho em
Một bờ vai ấm êm
Khi em yếu lòng
Khi em mỏi mệt
Anh vẫn mãi mãi không đổi dời..."
Điện thoại anh reo. Anh cứ nghĩ là cô, nên cầm điện thoại lên trượt một cái rồi alo
-"Alo Anh nghe nè Mèo nhỏ. Anh đang chuẩn bị đến đây"
-"Thịnh ơi, gặp em một chút được không?". Giọng Thảo nghẹn ngào qua điện thoại, có quãng lại nức nở
-"Em sao vậy? Đang ở đâu? Bình tĩnh anh tới liền"
Thịnh không ngờ Thảo lại gọi mình lúc này, cũng gần 19h giờ rồi, chắc giờ này Mèo nhỏ của anh đang chuẩn bị lên máy bay. Giọng anh đều đều không cao không thấp. Nhưng mà anh phải giúp cô ấy chứ, chẳng lẽ bạn bè khi cần mà mình lại bỏ mặc, với lại cô ấy vừa về nước không còn ai là người thân, bạn bè cùng không. Và dù sao cô ấy cũng là...
Thảo nhắn tin địa chỉ cho anh
Vừa tới nhà Thảo, cô ấy mở của rồi ôm chầm lấy anh, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Giọng nói ngắt quãng
-"Thịnh ơi. Anh ấy...anh ấy...chia tay với em rồi. Em phải làm sao đây...?"
Anh bất ngờ rồi cũng từ từ dùng hai tay, đẩy vai Thảo ra khỏi người mình
-"Bình tĩnh nào Thảo. Em là cô gái mạnh mẽ mà đúng không? Em không phải lệ thuộc vào anh ta, sẽ có người khác tốt hơn anh ta rất nhiều mà"
Cô ấy vô thức lại lao vào ôm anh lần nữa. Khóc ướt cả chiếc áo sơ mi xanh lam mà Tường mua cho anh hồi đợt Tết
-"Em muốn chết quách đi cho xong. Tại sao? Tại sao ai cũng lần lượt rời bỏ em mà đi? Em không đáng để được yêu thương sao? Hả Thịnh? Em đã làm gì sai chứ?"
-"Em đừng nói bậy, chuyện gì cũng có hướng giải quyết sao lại phải chết? Em nín đi"
Sau một hồi được anh khuyên giải, Thảo cũng đã thôi không còn khóc nữa. Đôi mắt cô ấy sưng vù, đỏ hoe, mũi khịt khịt, nhưng vẫn có tiếng nấc lên từng hồi trong cổ họng. Bây giờ, nhìn cô ấy chẳng còn sức sống, không còn là một cô Thảo xinh đẹp như mọi khi
Anh nhìn chiếc đồng hồ, cũng 20h rồi. Anh đứng lên khỏi ghế chào Thảo
-"Thôi em nghĩ đi, giờ anh phải ra sân bay đón Tường rồi"
-"Em phiền anh quá. Hay anh ở lại uống tách cafe cho tỉnh táo mà lái xe nha. Đừng từ chối em, coi như em cảm ơn anh chuyện lúc nảy. Ok?"
-"Được rồi". Anh thấy cũng còn khoảng 1 tiếng đồng hồ, nên thôi nán lại chút, uống tách cafe chắc cũng không sao nên anh đồng ý
Thảo lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt của mình. Nhanh chóng đi vào bếp, pha cho anh một tách cafe nóng hổi, khói bay nghi ngút, hương thơm cafe lan tỏa khắp căn nhà chung cư
Anh thích cafe
Nhưng không phải ai pha nó cũng vừa ý với anh. Anh thích nhất cafe mà chính tay Tường pha cho anh. Nó vừa phải, chẳng quá ngọt ngào, cũng không quá đắng chát. Nó sóng sánh, có chút gì đó...khó mà diễn tả bằng lời nói, chỉ có thể cảm nhận bằng những trái tim đồng điệu. Hoặc cùng lắm là quán cafe ban công quen thuộc của hai người họ...
Còn cafe của Thảo, nó quá ngọt đi, ngọt khiến anh phát ngán. Hớp vài ngụm anh rồi buông tách. Không phải lúc nào ngọt cũng là tốt, cái gì vừa đủ nó sẽ đẹp...
🍃 🍃 🍃
Cô đáp sân bay Tân Sơn Nhất, làm thủ tục, lấy hành lý xong xuôi cũng đã 21h đêm. Bình thường cô chỉ cần ra khỏi cửa là đã thấy anh, nhưng hôm nay đứng đợi hơn 15' vẫn chưa thấy anh đâu
Reng...
Reng...
Reng...
Tiếng chuông điện thoại kéo dài mãi vẫn không ai nghe máy. Bình thường chỉ cần đổ chuông một hoặc hai lần là -"Alo Anh nghe....". Hôm qua anh có bảo sẽ đến đón cô, vậy mà bây giờ điện thoại chẳng ai nghe máy, làm cô sốt ruột lo lắng -"Không biết có chuyện gì không nữa"
Đành chờ thêm lát nữa, chắc anh kẹt xe
Cũng hơn một tiếng trôi qua
Cô đành tự tay kéo vali, may là chỉ đi hai ngày nên đồ đạc không nhiều lắm. Cô cứ thúc anh taxi chạy nhanh. Về đến nhà là lên thẳng nhà anh. Cửa nhà anh khóa ngoài, điện thoại thêm lần nữa cũng vẫn đổ chuông nhưng rồi lại tiếng tút dài, chẳng ai nghe máy
Đứng trước cửa, cô phải gọi cho mẹ anh thử xem sao -"Có lẽ ảnh đang ở nhà ba mẹ"
-"Mẹ. Anh Thịnh có về bên mẹ không ạ?"
-"Không con. Mà sao vậy con? Con gọi nó chưa? Có lẽ bà đang ngủ, vẫn còn ngáp dài ngáp ngắn nhấc máy alo cô con dâu tương lai
-"Tối nay con đi công tác về. Ảnh nói ra sân bay đón con nhưng con chờ cả tiếng đồng hồ không thấy ảnh đâu cả mẹ à. Con gọi cũng không ai bắt máy cả, con lo quá"
Bà nghe cô kể -"Thằng này không biết đang làm cái quái gì nữa". Bà vội lên tiếng trấn an, đoạn quay qua khều khều ba anh đang nằm bên cạnh
-"Con bình tĩnh Tường. Để mẹ gọi thử xem, gọi được nó mẹ sẽ nói con biết"
-"Dạ"
Bầu trời đêm nay tối mịt, chẳng có lấy dù chỉ một vì sao bé nhỏ. Một màn đen bao trùm cả bầu trời cao rộng cũng như lòng cô lúc này cồn cào chẳng yên tâm. Cô mệt nhọc từng bước chân, lê chiếc vali trở về nhà mình sau một chuyến bay. Nằm vật ra chiếc giường lớn mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại chờ một điều gì đó
Một lát sau thì lại có tiếng chuông cửa -"Có lẽ là ảnh"
Cô đầu tóc rối xù chạy ra mở cửa. Anh ôm chầm lấy rồi dụi dụi mặt vào cổ cô, hít lấy mùi hương thân thuộc phải xa cách hai ngày
-"Anh xin lỗi, anh có chút việc đột xuất phải giải quyết không đến đón em được. Anh đi vội điện thoại bỏ ở nhà nên..."
Cô đẩy anh ra, áp hai tay lên má anh xoa xoa giọng nũng nịu nhưng không kém lo lắng
-"Thôi được rồi, anh làm em lo muốn chết đó chú Noo. Mà sao nhìn anh bơ phờ quá vậy? Có chuyện gì sao anh?"
-"À...không...không sao, anh ổn mà, không có gì đâu Mèo". Anh bỗng ngập ngừng
Đôi mắt cô tròn xoe, chớp chớp nhìn anh -"Thật?"
-"Thật mà, chắc em cũng mệt rồi, em ngủ đi nha. Anh lên nhà xem lại một số hồ sơ, sáng mai có cuộc họp hội đồng nữa"
-"Dạ. Vậy anh về, đừng làm việc quá sức khuya rồi đó. Ngủ ngon nha chú Noo"
-"Anh còn chưa hôn em mà Mèo?"
Anh nắm tay cô, tay còn lại choàng quá eo kéo người cô về phía mình. Đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, thỏa nỗi nhớ nhung hai ngày qua
Nụ hôn ngọt ngào, dài và ướt át như mọi hôm.
Nhưng...ngay bây giờ, trong nụ hôn ấy, cô có cảm giác không còn an toàn nữa, phải chăng đó là giác quan thứ sau của người phụ nữ mách bảo?
Vì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro