Chap 32:
Một tháng sau
Thấm thoát cũng hơn một tháng từ ngày Phương Thảo được nhận vào PT M.E của anh
Cô ấy giỏi giang, và dễ hoà đồng với mọi người xung quanh. Làm việc thì rất nhanh nhẹn, hay xung phong, và cũng rất tích cực. Lúc họp, cô ấy cũng thường đưa ra các ý kiến, đề xuất...nghe có vẻ hợp lý và có chiều sâu đấy. Tất thảy là vì cổ đã được đào tạo bài bản ở một ngôi trường đại học nổi tiếng tại Mỹ - ĐH Harvard. Lại thêm kinh nghiệm 2 năm làm việc trong môi trường nước ngoài đầy năng động, nên đối với cô ấy công việc ở đây chỉ là một phần bé tí
Anh có chia sẻ với cô về Thảo, anh bảo cô ấy là bạn hồi còn là sinh viên của anh. Anh và cô ấy cùng nhóm. Như cũng biết đó, ở môi trường đại học thì mỗi nhóm thường đi với nhau suốt một năm, hay thậm chí là cả bốn, hoặc năm năm, họ cùng làm đề tài, bài tập nhóm và thuyết trình...nên thân nhau là chuyện thường tình. Anh cũng nói là anh và cô ấy mất liên lạc hồi năm ba đại học vì cô ấy được học bổng toàn phần của trường và mới vừa về nước....nào dám nói với cô, Thảo là người yêu cũ
Cô cũng hay nói chuyện với cô ấy, vì cô nghĩ bạn của anh thì cũng là bạn của cô, giống như GĐVH vậy đó. Hồi ấy Huy vs Nhi cũng học chung anh mà, cũng học chung Thảo luôn cơ, lại cùng nhóm
Thảo năng nổ trong công việc, cô ấy cũng thường hỏi ý kiến cô về các đề án, vì nói chung là Tường dù nhỏ tuổi hơn những vẫn là cấp trên của Thảo, đó là điều hiển nhiên và là sự tôn trọng. Nhiều lúc cô cũng ngại, nhưng anh bảo là cứ thoải mái, vì trong công ty không nên phân biệt tuổi tác hay bạn bè gì cả, cứ dựa trên công việc mà làm thôi
-"Anh nè, hay mình mời chị Thảo lại nhà chơi nha anh"
-"Sao tự dưng em lại muốn mời cô ấy?". Anh bất ngờ trước đề nghị của cô. Vì anh nghĩ, họ chỉ nên có quan hệ đồng nghiệp thì tốt hơn
-"Tại em thấy chị ấy cũng dễ thương, cũng hợp tính với em. Mà chị ấy làm công ty mình cũng lâu rồi, toàn đi cafe, nên em tính mời chỉ về em sẽ nấu một bữa đãi chỉ....À, anh phải để em trổ tài trước mặt bạn anh chứ"
-"Ừm. Anh biết Mèo của anh giỏi rồi mà. Vậy để anh gọi cô ấy xem có bận gì không, rủ cả bạn trai cổ nữa"
-"Dạ"
Hôm nay là Chủ nhật. Cô với anh rủ Thảo đến chơi, tại nhà anh. Thảo nói bạn trai cổ bận một số việc nên không thể đến chung được. Hai chị em nhìn có vẻ hợp rơ với nhau, cười cười nói nói không ngớt, vang cả căn phòng. Cả hai đang nấu ăn trong bếp, miệng vẫn tám với nhau. Với lý do anh vụng về, làm cái gì là hư cái đấy nên anh phải ngồi ngoài sofa xem TV đỡ chán
Mà cũng có đỡ chán là mấy, anh lại lôi điện thoại ra chat chít với Huy và Thắng
-"Ê Huy, Mèo của tao với Thảo dạo này thân lắm mày ạ"
-"Whatttt??? Tao cứ tưởng Mèo sẽ ghen với nhỏ Thảo chứ lị"
-"Không hề mày ơi"
-"Sao chú hay vậy Noo? Cách gì mà cô Mèo lại không ghen với người yêu cũ của chú?"
-"Thì em bảo là bạn cùng nhóm, bạn học cũ bị mất liên lạc...abcd"
-"Hèn gì...mày mà bảo người yêu cũ thì Mèo không điên tiết lên như bà Dâu với bà Nu mới lạ, ha ông Thắng?"
-"Ừm. Mà Thịnh nè, chú cũng không nên để Mèo thân với cô ấy đâu, chỉ dừng lại ở mức xã giao là được rồi"
-"Tao cũng thấy vậy đó Noo, hồi xưa nhỏ Thảo cũng đâu phải dạng vừa, cũng abcd mới được học bổng này kia"
-"Biết rồi mà, mà Thảo đang ở nhà tui đấy mấy ông, đang nấu ăn với Mèo của tui"
-"Trời. Quỳ với chú luôn rồi, nghe lời anh với Huy đi, tém tém lại"
......
-"Ây daaaaa.....". Tiếng cô với Thảo la um sùm trong bếp, anh lật đật quăng điện thoại trên bàn rồi chạy vào
-"Sao thế?"
-"Cá còn sống, nó nhảy anh ơi". Đau mà vẫn đùa, nhưng lại vừa nói, mắt vừa rơm rớm tay phải ôm chặt tay trái, nó đỏ lưỡng, dầu văng làm cô bị phỏng cả lõm
-"Để anh lấy thuốc, chờ anh, đứng im đó đừng rửa bằng nước lạnh"
Anh nói rồi chạy cái vù ra ngoài, lấy hộp y tế, vâng, cái tình trạng bị phỏng không phải lần một lần hai với cô, anh cũng thuần thục lắm rồi
Thảo bên cạnh cũng bị văng trúng một bên mặt, nhưng không nặng lắm. Và anh vẫn chưa thấy, chỉ lăng xăng với con Mèo nhỏ của anh
-"Đưa tay đây cho anh". Anh giật thiệt lẹ tay cô, cẩn thận lau lại bằng miếng gạt sạch rồi lấy tuýp thuốc thoa vào đó, miệng vẫn lầm bầm
Thảo nhìn hai người họ đăm đăm, cười nhếch môi
-"Chị Thảo cũng bị văng trúng hả? Để em thoa thuốc cho chị. Anh đưa em hộp y tế nào". Cô thấy Thảo tay sờ lên mặt, có vài vết hồng hồng. Cô nhanh tay lấy hộp y tế từ tay anh, đi lại chỗ Thảo
-"Ừm, sơ thôi, chị không sao?"
-"Để Thịnh làm đi, em đang phỏng thế này có làm được không, ra ngoài ngồi đi em. Thịnh, anh làm được chứ?" Thảo né cô, hất mặt về phía anh. Tường thấy có vẻ hợp lý đấy, thôi thì để anh làm vậy, chẳng lẽ giành giật để mình làm chị ấy sẽ bảo là mình ghen với bạn, kì lắm
Anh bối rối nhận lấy hộp y tế lại từ tay Tường, còn cô nghe thế nhanh chóng ra sofa ngồi, sẵn tiện vào nhà vệ sinh rửa lại cái mặt cho tỉnh táo với bớt đi mùi dầu mỡ. Đoạn anh lấy thuốc thoa vào mặt cho Thảo, cô ấy vẫn ngồi im, rồi cười nhẹ thủ thỉ
-"Nhớ hồi xưa lúc ăn liên hoan với lớp cũng giống như vầy Thịnh ha"
Anh nghe rõ từng chữ Thảo nói ra, nhưng anh không đáp lại gì cả, chỉ chăm chú thoa thuốc rồi gài hộp lại đem đi cất. Ánh mắt ấy luôn nhìn theo bóng lưng anh, nhìn anh cười đùa khúc khích với Tường ngoài phòng khách
Bữa cơm cũng đâu vào đấy. Cả 3 ngồi vào bàn ăn. Tất nhiên anh phải ngồi cạnh Mèo nhỏ của mình, Thảo ngồi đối diện.
Nhìn cũng ngon phết đấy chứ. Nào là bò xào bông cải, Cá diêu hồng chiên xù, thêm một đĩa salad cho cân bằng dinh dưỡng, và tô canh măng hầm
-"Em ăn nhiều vào đi Mèo, dạo này ốm lắm rồi, qua Tết chẳng lên được kí nào"
Anh gắp cho cô miếng thịt bò xào bỏ vào chén. Đó là chủ đề muốn thuở khi ngồi vào bàn ăn. Và dường như nó đã trở thành thói quen gần 2 năm nay của anh, không thể bỏ được. Vì cô bé quá mà, suốt ngày cứ -"Em giữ eo, em sợ mập, em đang kiêng...pla pla"
-"Anh kì quá à, có chị Thảo ở đây nha"
-"Phải chi người yêu tui cũng có đây, ảnh sẽ gắp đồ ăn cho tui, đỡ gato với hai người"
Thảo vừa tự gắp vừa nói, cười tươi với giọng nói đùa cợt
Anh nghe thế cũng ngại ngại, nhìn con Mèo nhỏ bên cạnh đang nháy mắt, anh hiểu ý nên cũng gắp cho Thảo một ít
-"Nè em cũng ăn nhiều vào nha, thức ăn còn nhiều lắm, đừng ngại"
Thấy mình cũng được một phần như Tường, cô ấy vừa ăn lại vừa nói
-"Ôi em cảm ơn, cảm động quá đi mất, làm em nhớ hồi còn đi học ghê"
Anh lại một phen đứng hình trước câu nói vu vơ của Thảo, mặt đã hơi đỏ
Thảo cũng nhận ra, nên tiếp lời
-"Hồi đấy vui lắm Tường à. Bọn chị học chung cả Huy vs Nhi nữa đấy. 4 tụi chị chung một nhóm, đi đâu cũng có nhau. Mà từ hồi chị đi du học chẳng liên lạc được với đứa nào hết"
-"Vui quá chị ha"
Ăn xong, Thảo cũng ở lại chơi tới xế chiều mới về. Cô với Thảo chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống. Thảo kể về khoảng thời gian học ở nước ngoài như thế nào. Rồi lại hỏi cô quen anh trong trường hợp nào, yêu nhau ra sao, cô kể tất tần tật, cười cười nói nói, chị chị em em. Còn anh chẳng buồn tám chuyện với họ, chỉ chăm chú xem phim hành động, thi thoảng liếc mắt sang họ, trùng hợp làm sao mà lại bắt trúng ánh nhìn của Thảo thì vội vàng quay đi
Sau khi Thảo xin phép ra về vì có bạn trai đến rước dưới nhà. Cô cùng anh dọn dẹp nhà cửa xong xuôi. Anh bảo dạo này có phim hay, nên muốn đưa cô ra rạp xem. Cô cũng thích xem phim lắm, thế là hai người phi thẳng xuống nhà, CGV Thảo Điền Pearl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro