Chap 31:
Một ngày bực dọc
Hôm nay cô có hẹn với Trâm đi cafe tán ngẫu. Anh cũng có hẹn, nhưng là Phương Thảo - cô người yêu cũ thời còn sinh viên
Anh bực dọc, lái chiếc Audi với ánh mắt rực lửa, như muốn thiu đốt mọi thứ xung quanh mình. Tay nắm chặt vô lăng, thỉnh thoảng lại đập mạnh vào nó, phóng nhanh về nhà ba mẹ
-"Mẹ à. Chuyện con với Thảo lúc trước, con muốn nghe sự thật từ chính miệng mẹ ra mẹ à"
Vừa vào tới nhà, chưa kịp ngồi xuống ghế, anh đã lớn tiếng hỏi mẹ. Bà đang xem TV nghe tiếng anh cũng rất bất ngờ
Bả sững người -"Sao đột nhiên nó lại hỏi cô Thảo", bà bưng tách trà, nhấm một ngụm rồi từ từ bảo
-"Tại sao con lại hỏi mẹ chuyện này, nó đã qua lâu rồi cơ mà? Chẳng phải Tường mới chính là hiện tại và tương lai của con sao?".
-"Mẹ. Tường không liên quan tới chuyện này. Hôm Tết con đi Nhật với Tường, vô tình gặp lại Thảo. Hôm trước công ty con tuyển nhân viên, trong đó có Thảo. Cô ấy bảo có chuyện muốn nói..."
Flashback
Làn gió chiều làm đung đưa giỏ hoa lan đất nơi tầng cao
-"Anh thế nào rồi? Vẫn tốt chứ, ngần ấy năm gặp lại anh vẫn như xưa không hề thay đổi, chỉ có điều bây giờ anh đã là một người đàn ông thành đạt"
Thảo không có thói quen cafe như cô. Cô ấy nhẹ nhàng, dịu dàng, nữ tính hơn Tường. Ly sinh tố dâu tan đá, đọng lại những giọt nước li ti trên thành ly
-"Anh vẫn tốt...nhưng thú thật anh phải cảm ơn em, ngày đó nhờ em mà anh có động lực phấn đấu để có được ngày hôm nay"
Dù là người bị phản bội, nhưng là một người chững chạc, và là một thằng đàn ông, chẳng ai lại để bụng hay căm thù một cô gái, đã là người yêu cũ. Dù sao cũng là quá khứ nên cho qua thì hơn. Một thằng đàn ông chấp nhất, nhỏ mọn thì chẳng đáng mặt
-"Haizzz. Vậy ra là anh vẫn chưa biết sự thật trong nhiều năm qua ư?"
Cô ấy nhìn thẳng mắt anh, ánh mắt cô ấy bao năm vẫn không thay đổi, nó vẫn đen nhánh long lanh, nhưng lại chứa một điều gì đó khiến người ta cảm thấy sầu não khi nhìn vào nó
-"Sự thật?". Anh bất ngờ trước câu nói của Thảo -"Là sự thật, có gì chăng?". Anh tự hỏi bản thân
Thảo rít một hơi thở dài, ánh mắt nhìn về hướng xa xăm
-"Phải. Ngày đó, mẹ anh tìm đến em, bác ấy bảo với em là gia đình anh đang lâm vào khó khăn, và anh càng không được để tình cảm làm mờ đi lí trí, bác muốn em rời xa anh. Bác nói như thế dù biết anh sẽ đau khổ nhưng bù lại anh sẽ có tương lai...Bác có đưa em một số tiền. Mà ngày xưa anh cũng biết đó, ba em bệnh nặng, và gia đình em thật sự cần tiền để chữa trị cho ông, nên...em đã chấp nhận lời yêu cầu của bác ấy"
Chẳng để anh nói, cô ấy lại tiếp tục với ánh mắt đượm buồn
-"Rồi em lại được một phần học bổng ngay sau đó, nên em được bảo lãnh sang Mỹ du học. Cũng nhờ vậy mà em quên được anh, cho đến hôm ấy gặp anh ở Nhật..."
Một khoảng không im lặng bao trùm lấy hai người họ
Quán cafe hôm nay lại vắng khách hơn thường, chỉ có vài ông khách tây ở góc
Anh buông câu hỏi
-"Người hôm ấy là bạn trai em?"
-"Phải. Và cô ấy là bạn gái anh?"
-"Ừm. Anh...anh xin lỗi Thảo à. Anh thật sự không biết chuyện..."
-"Thịnh à, dù sao chuyện cũng đã qua nhiều năm rồi, em cũng chỉ muốn anh biết sự thật chứ không hề có ý gì cả. Mà anh đừng trách bác gái"
Cô ấy vừa vô thức nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên bàn, anh từ từ rụt tay mình lại rồi hỏi thăm vài câu, vài mẩu chuyện linh tinh như người bạn cũ lâu năm gặp lại
-"Hiện giờ em sống ra sao?"
-"Sau khi tốt nghiệp, em ở lại bên đó làm được 2 năm, năm ngoái ba em mất nên em đã về VN, và trùng hợp em lại xin vào công ty anh. Hì"
-"À..."
Thảo xoè bàn tay về phía anh
-"Chúng ta là bạn? Được chứ, một người bạn cũ đã từng quen?"
Một cái bắt tay, xoá bỏ mọi sự nghi ngờ nhiều năm qua. Là bạn ư?
End Flashback
-"Sao vậy mẹ? Mẹ có suy nghĩ cho cảm giác của con trai mẹ lúc đó không? Mẹ hiểu cảm giác bị người mình yêu phản bội không? Rồi còn cô ấy nữa, con hiểu lầm cổ suốt thời gian qua...mẹ làm con thất vọng quá"
-"Sao hả con? Mẹ muốn tốt cho mày thôi mà. Còn mày thất vọng là ý gì? Mày đã có con bé Tường rồi, mày liệu hồn mà đối xử tốt với nó, nếu không mẹ với ba mày không tha cho mày đâu. Còn con Thảo, quên nó đi con"
-"Mẹ con nói đúng đó. Nếu Tường biết có lẽ con bé sẽ không thích con nhắc về người yêu cũ đâu"
Ba anh thấy anh cứ nhắc mãi, ông cũng bực chứ, nên phải lên tiếng giúp bà
-"Cô ấy xin việc công ty con. Có lẽ con sẽ giúp đỡ cô ấy..."
-"Tuỳ con, nhưng ba mẹ nhắc con nhớ cái gì cũng có chừng mực của nó con trai à. Liệu đơn giản chỉ là bạn cũ giúp đỡ nhau?"
-----------☀-----------
Cô đang nếm nồi lẩu bốc khói nghi ngút trong bếp, thấy anh về cô ngoảnh mặt lại hỏi
-"Sao nay anh về trễ zạ? Em có nấu món anh thích nè, lẩu thái, ok hơm?!?"
Mùi lẩu thơm phức, kích thích vị giác làm anh phải bước vào bếp ngay, nhẹ ôm lấy cô từ phía sau
-"Wow, nhìn ngon quá Mèo ơiiiii, anh đói lắm rồi đây"
Cô xoay người, cởi áo vest, tháo chiếc cà vạt ra cho anh
-"À hồi chiều anh sang nhà mẹ có chút chuyện thôi à. Em về lâu chưa, sao không gọi anh?
-"Em về cũng lâu rồi. Em nghĩ anh có việc nên không có gọi làm gì, mà anh biết đó, em có thích quản lý thời gian của anh đâu, em tin anh tất". Cô choàng cổ anh, hôn nhẹ một cái truyền năng lượng cho anh sau một ngày làm việc căng não -"Mà nè em là người có tính sở hữu cao đó"
-"Anh biết rồi mà. Thương em nhất nhà. Ra ăn nhanh nào, anh đói muốn xỉu rồi đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro