Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:

Thấm thoát cũng làm việc tại mỗi trường mới này được một tuần, Tường cũng đã dần quen với công việc hiện tại của mình, quen được một vài anh chị đồng nghiệp cùng phòng

Và tất nhiên, cũng vài lần gặp trực tiếp anh TGĐ kia nhưng chỉ thông qua một số hồ sơ, hợp đồng liên quan đến công việc, nên cũng không nói chuyện nhiều,. Chỉ thấy anh rất hăng say với công việc, có ngày anh ở lại giải quyết nốt mấy cái hợp đồng tới lúc công ty không còn một bóng người.

Đa phần người trong công ty đều rất quý mến anh, vài cô gái xinh đẹp cũng dòm ngó, hình như cũng có ý cưa cẩm ông sếp tổng đẹp trai chuẩn soái ca này, nhưng hầu như anh chẳng màng đến. Có lẽ anh xem công việc như người tình của mình

Mấy lúc đi ăn trưa cùng đồng nghiệp, cô cũng có nghe nói khá nhiều về anh.
Rằng anh tốt nghiệp loại Giỏi ngành Quản Trị Kinh Doanh trường ĐH Hutech. Tiếp quản công ty từ gia đình đến nay cũng được 2 năm. Khoảng thời gian đó anh đưa công ty đi lên như diều gặp gió.
Hợp đồng lớn nhỏ trong và ngoài nước đều có đủ, làm ăn phát đạt và đặc biệt là đối xử với nhân viên rất tốt, không hề bất công hay chèn ép bất cứ ai, luôn tạo cơ hội cho họ phát huy hết khả năng của mình

Tất cả những điều về anh làm Tường có phần tò mò về con người này, để xem anh có đúng với những lời tung hô từ nhiều phía hay không

❤ ❤ ❤

Hôm nay,

Một hợp đồng lớn được ký kết từ phía một công ty đối tác của Singapore. Cũng nhân dịp này, Thịnh mời cả phòng nghiên cứu cho dự án đi ăn liên hoan tại 1 nhà hàng Seafood 5 sao nổi tiếng tại SG

Bữa ăn diễn ra khá thoải mái, mọi người cười nói vui vẻ, không có sự phân biệt giữa cấp trên và cấp dưới. Xong xuôi mọi người chuẩn bị ra về thì trời về đêm cũng bắt đổ mưa.
Mưa ngày càng nặng hạt như muốn trút hết những muộn phiền, những lo toan bộn bề của một tuần đầy mệt mỏi.

Mọi người lần lượt ra về hết, chỉ còn lại mỗi mình cô. Vì cô không có xe, đêm về cộng thêm trời lại mưa to nên bắt taxi cũng không dễ dàng gì.
Cô đành đứng nép người ở hiên trước nhà hàng, đợi trời trút hết cơn mưa....nhưng trời nào chiều lòng người, đâu phải muốn tạnh là tạnh.

Anh thanh toán bữa tối tại quầy thu ngân, rồi cũng nhanh chóng ra bãi để lấy xe về nhà nghỉ ngơi

Vừa bước ra cửa đã thoáng thấy cô.
Cô đứng một mình, vai mang balô, đứng co ro vì lạnh. Không áo khoác lại còn là một chiếc áo sơ mi mỏng. Mái tóc ngắn ngủn cũng bắt đầu ướt vì những hạt mưa phản phất đậu lại

Anh tiến lại gần cô, có ý cho cô đi nhờ xe mình
-"Em chưa về à?". Anh lên tiếng làm cô giật mình

-"Dạ chưa giám đốc, em đang đón taxi". Giọng cô nhỏ nhẹ, trái ngược với mưa to gió lớn ngoài hiên

-"Nếu em không ngại, anh sẽ đưa em về, trời này khó đón xe lắm đấy". Anh ngỏ ý

-"Như vậy thì phiền giám đốc quá, em đợi taxi chút xíu cũng được mà". Cô thấy hơi ngại nên từ chối khéo

-"Không sao đâu, đi nào, ra xe anh đưa em về, dù sao anh cũng chưa muốn về nhà lúc này"

Cô cảm thấy không từ chối được nữa nên khẽ gật đầu. Hai người bước ra xe, chiếc Audi từ từ lăn bánh
-"À, mà nhà em ở đâu nhỉ?"

-"Dạ, em ở bên Q.2 - Thảo Điền Pearl ạ"

-"Ờm...ừm...vậy chắc anh phải về nhà luôn rồi đây". Anh vui vẻ đáp lại, còn con người bên kia lại tỏ ra khó hiểu

Ông giám đốc này ngộ ghê hén. Mới lúc nảy nói để mình đón taxi thì không chịu, một hai đòi đưa mình về, còn nói chưa muốn về nhà. Người ta vừa nói địa chỉ nhà xong lại đòi về nhà. Chẳng hiểu anh ta muốn gì. Haizzzzzzz

-"Vậy giám đốc cho em xuống đây cũng được, em tự đón xe về ạ". Cô ngượng ngùng đáp lại anh

-"Không không. Ý anh không phải vậy đâu, là vì anh cũng ở Thảo Điền mà. Đưa em về thì tức là anh cũng tới nhà thôi. Em hiểu lầm ý anh rồi". Anh cười xoà, vội giải thích với cô

-"Trùng hợp giám đốc nhỉ"
Cô ngã đầu vào ghế, mặt quay ra cửa ngắm từng hạt mưa rơi. Những giọt mưa chạy lăn tăn trên kính xe. Đèn trên đường, đèn từ những cửa hàng ven đường trở nên mờ mờ ảo ảo, đường phố cũng nhìn chẳng rõ, chỉ thấy một màn mưa cùng bầu trời xám xịt

Gương mặt cô không hiểu vì lý do gì lại có chút thoáng buồn. Có lẽ vì mưa, cơn mưa từ xưa vẫn mang theo một nỗi buồn man mác chẳng thể gọi thành tên. Tình yêu cũng giống mưa, lúc đầu thì ào ào mạnh mẽ, càng lâu thì lại thưa thớt và yếu ớt, sau cùng mưa để lại những nhớp nháp bùn đất làm người khác phát bực. Có lẽ cô đang nhớ về mối tình đầu dang dở

Anh thấy cô say sưa ngắm mưa nên cũng chẳng muốn phá vỡ mạch cảm xúc của cô. Lặng lẽ lái xe cho đến khi "két". Chiếc xe đậu ngay ngắn vào hầm xe. Nhìn sang cô gái tóc ngắn cá tính bên cạnh, cô đã ngủ lúc nào chả hay, mái tóc cũng khô dần do điều hoà của xe, vài sợi rơi xuống mi mắt cô, gương mặt không quá bầu bỉnh, mang vẻ đẹp thuần khiết. Tất cả hoà quyện với nhau trông cô dễ thương vô cùng, khác hẳn vẻ đanh đá khi lần đầu chạm mặt

Tự nhiên lòng anh thấy mến cô hơn, mặc dù anh chẳng để trong lòng chuyện bị cô quát tại quán cafe.
Vẫn đang suy nghĩ vu vơ thì bên phải, cô đã tỉnh

-"Tới nơi sao giám đốc không gọi em dậy, em xin lỗi, em hơi mệt nên ngủ quên lúc nào chả hay". Cô gãi đầu hơi bối rối, nhoẻn miệng cười tươi

Anh không trả lời, chỉ cười nhẹ với cô rồi bước xuống xe, không quên nhanh chân sang bên kia mở cửa cho cô
-"Anh quên hỏi em, em ở tầng mấy nhỉ? Để xem xem chúng ta có trùng hợp nữa hay không nào"

-"Em ở tầng 8, căn A8 ạ, còn giám đốc". Cô hỏi lại, trong khi đang tay đang lục lọi chiếc balô để tìm chìa khóa

-"Anh E9, mà nè, ở đây không phải công ty hay trong giờ làm nữa, cứ gọi anh là anh Thịnh được rồi, đừng cứ mãi giám đốc này, giám đốc nọ. Em gọi giám đốc cả ngày không thấy chán sao?"

-"Dạ vâng, em cảm ơn anh đã đưa em về nhé, em lên nhà trước đây ạ".
Cuối cùng cô cũng tìm thấy chiếc chìa khóa nhà, cười cười đáp lại anh

-"Dù sao cũng lên nhà mà, đi chung cũng được, sao lại lên trước lên sau làm gì nè".

-"Dạ"

Hai người nhanh chóng vào thang máy, bây giờ cũng 10h đêm, cả 2 cũng thấm mệt sau một ngày làm việc, tiệc tùng

Cô tới trước, anh ở trên cô 1 tầng. Cô gật đầu chào anh một tiếng rồi bước ra khỏi thang máy, để lại anh đứng đó nhìn theo bóng cô cho tới khi cánh cửa thang máy khép kín lại

❤ ❤ ❤

Anh ngã lưng xuống chiếc giường lớn, bộ drap trắng tinh tạo cảm giác thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng. Anh nhận thấy có lẽ chiếc giường này quá rộng với anh, chợt nghĩ vu vơ chẳng biết bao giờ mình mới có một tình yêu thật sự sau bao mối tình dang dở trước kia, trong khi đó bản thân mình lại chẳng màng tới những người xung quanh, ngày ngày vẫn lao đầu vào công việc. Haizzzzzz. Anh thở dài cho chính bản thân mình. Đi tới tủ lấy bộ quần áo rồi bước vào nhà tắm

Trong căn A8, cô vẫn chưa ngủ được, pha 1 tách trà rồi tiến đến cây Piano, những ngón tay bắt đầu lướt nhẹ trên các phím đàn. Giai điệu nhẹ nhàng, du dương như muốn ru cả thế giới chìm vào giấc mơ đẹp. Cô đã ngủ quên lúc nào không hay

Thế là một ngày nữa lại trôi qua
Ngoài trời mưa vẫn rơi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro