Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29:

Họ dành những ngày đầu năm mới thăm hai bên gia đình hai bên. Và quyết định dành cho nhau chuyến du lịch sau những ngày bận rộn, chật vật cuối năm. Vì nếu sau Tết, mọi thứ, công việc dần dần đi vào quỹ đạo chắc không có cơ hội đi du lịch cùng nhau, thời may có vài chuyến công tác xa cùng nhau, nhưng như thế thì đâu gọi là du lịch

-"Mình đi du lịch nha em. Chỉ có hai chúng ta thôi". Vì cũng vài lần, họ định riêng tư nhưng cuối cùng lại có GĐVH hoặc là ba mẹ. Thế là vỡ kế hoạch
Năm nay anh quyết định mua vé máy bay và đưa cô đến Xứ sở Hoa anh đào - Nhật Bản. Phần vì Nhật cũng đón xuân như ở Việt Nam, và mùa xuân Nhật đẹp vô cùng. Đẹp như cô vậy, ngọt ngào và thuần khiết. Phần vì năm vừa rồi anh bận với công việc quá, chỉ đi vài nơi trong nước, chưa có cơ hội ra nước ngoài cùng cô
Cô cũng thuận ý anh, đồng ý luôn. Cô cũng chưa đến Nhật bao giờ nên cũng thích lắm

------------☀-----------

Ngày đi cũng tới
Anh ngồi ngoài sofa, soạn lại hộ chiếu, kiểm tra mọi thứ cho đâu ra đó
-"Em chuẩn bị xong chưa Mèo. Đi thôi để trễ em"

-"Anh vào kéo giúp em cái coi". Cô trong phòng nói vọng ra, là vì sợi dây kéo áo sau lưng cứng đầu chả chịu nghe lời cô

Anh nghe cô gọi, liền vào giúp cô một tay. Yêu nhau hơn một năm nay, mọi thứ đối với họ bây giờ đều tự nhiên, cũng không còn ngại ngùng như những ngày đầu mới quen. Vâng, nhưng không tránh khỏi có người phải kìm nén và đấu tranh cảm xúc dữ dội

-"Em đó nha, đừng có mà khiêu khích anh, cấm vận anh thì giỏi mà cứ...". Xong nhiệm vụ, anh lại gục mặt vào vai cô từ phía sau, hít hà lấy mùi hương quen thuộc ấy

Cô hiểu ý anh muốn nói là gì, tay cô thụt ra phía sau, là giựt cùi chỏ vô bụng anh đó. Cô Mèo đanh đá thật
-"Anh nói cái gì vậy hả? Tin em giận anh luôn không?"

-"Thôi thôi anh xin, em mà giận ai chơi với anh. Mà Mèo nhỏ nay hung dữ quá nha"

-"Ghét anh quá. Đi nè, trễ mà cứ đứng đây nói mãi"
Cô kéo chiếc vali to sụ của mình, vì lần này đi 3 ngày, nên đồ đạc hơi nhiều. Anh thấy thế liền chạy lại giật chiếc vali từ tay cô, một mình kéo luôn hai cái, gallant đó mà

Anh và cô di chuyển ra sân bay, checkin xong xuôi, lên máy bay chuẩn bị cho một chuyến bay dài cũng cả 8 tiếng đồng hồ. Họ ngắm nhìn ra cửa sổ, cũng chụp vài kiểu checkin. Rồi lại tựa đầu vào vai nhau mà ngủ tay vẫn nắm chặt lấy nhau

Đất nước Nhật Bản đẹp mê hồn hiện ra trước mắt họ
Đất nước mặt trời mọc không chỉ nổi tiếng với hoa anh đào, núi Phú Sĩ mà còn là cái nôi của một nền văn hóa đặc sắc, đa dạng với những con người thân thiện, hiếu khách và nền khoa học tiên tiến
Nó chẳng xa hoa như Pháp, cũng chẳng nép mình cổ kính như Anh, nó đẹp một cách mê hoặc lòng người, với những cây hoa anh đào nở rộ đầu xuân. Cái không khí se lạnh, nhưng nó lại ấm áp khi họ nắm chặt tay nhau cùng sải bước. Nó đẹp dịu dàng như một người con gái đang xuân với một tình yêu say đắm

Anh và cô lại di chuyển tới thành phố Hiroshima cũng đã chập tối. Thành phố lên đèn, ẩn hiện sau những chiếc đèn lồng đỏ chói, cùng những cành anh đào rũ mình xuống bên vệ đường.
-"Mình về khách sạn thôi em"

----------☀---------

-"Anh tệ thật, cả năm nay chưa cho em được chuyến du lịch đúng nghĩa, toàn là vì công tác"

-"Anh đừng nói thế, du lịch với em chả quan trọng, chỉ cần mỗi ngày anh bên em là em vui rồi. Anh hay bảo em là cô ngốc, nhưng hôm nay anh cũng ngốc không kém em đâu ông Sếp của em ạ". Cô cũng hành đồng tương tự anh, dùng tay nhéo má anh, như anh hay làm với cô vậy đó

-"Kare wa kare no gārufurendo ni hana o kau tame ni shōtai sa remashita"
(Mời anh mua hoa tặng bạn gái)

Một em bé, tay cầm giỏ hoa tiến tới. Nhưng cả hai lại khá bối rối khi nghe cô bé nói, vì anh và cô đâu biết tiếng Nhật, họ chỉ giỏi tiếng Anh, hên hên thì được vài ba câu tiếng Hàn với Trung. Nhưng nhìn cô bé thì cũng hiểu em muốn nói gì. Anh chọn một nhánh hồng đẹp nhất, tươi nhất, đỏ nhất...tặng cho cô

-"Anh nhớ cái lần đầu tặng hoa cho em, cũng giống vầy nè Mèo, cũng trong chuyến đi xa"

Không biết cô quên thật hay giả vờ quên, tay gãi đầu, trưng bộ mặt ngay thơ
-"Lần nào ta??? Anh tặng mãi em chả nhớ, hồi anh tỏ tình đấy à?"

-"Không nhớ thật à? Là lần đi công tác ở Sing đó, em bé bán hoa lúc đó cứ như nhà tiên tri em ha, nói câu nào trúng câu đó, nói em là bạn gái anh thì bây giờ đã thành sự thật rồi nè em thấy không?"

-"Ủa lần đó anh cũng tính à? Lần đó em đã là bạn gái anh đâu nhỉ"

-"...Nhưng, anh nói thật là tim anh bị lỗi nhịp từ lúc ấy, chỉ tại em không nhận ra, em thờ ơ với ông Sếp này thôi"

-"Wow...và đó là bí mật của anh? Hôm nay được bật mí ư?
Cô vô tay bốp bốp, nhìn anh cười nghiêng ngã. Quả thật lúc đấy cô vô tâm, cô chẳng để ý anh, chỉ biết hoàn thành tốt công việc được giao là ok. Nhưng không ngờ hôm nay mới được nghe sự thật từ chính miệng anh nói

Anh nhéo má cô, đau đấy, phạt mà, ai biểu chọc anh làm chi
-"Đúng vậy, tội của em là nặng lắm, làm anh điêu đứng cả nửa năm trời chứ bộ ít hay hết can đảm nửa năm sau mới dám tỏ tình"

Ngày đầu tiên, anh đưa cô chu du khắp nơi, nào là đền thờ Itsukushima, rồi tới bến tàu Miyajimaguchi, trung tâm mua sắm sầm uất nhất tại đảo này là Motomachi. Thưởng thức các món đặc sản đậm chất Nhật như Okonomiyaki, Momijimanju và Hàu...
Anh cùng cô, hoà vào những đôi tình nhân khác, chậm rải bước đi trên con đường, dọc theo những căn nhà cổ kính, những con phố bắt đầu lên đèn.

Hai người cứ ngắm phố, rồi lại ngắm nhau, trao nhau những cái nhìn tình cảm cùng cái nắm tay ấm áp. Mãi đến khi đâm xầm vào một ai đó

------------☀-----------

Anh miết nhẹ đôi bờ môi mềm mại, điểm chút son hồng nude của cô. Rồi lại đặt một nụ hôn sâu khác lên nó. Anh tiến sâu vào trong, nhẹ nhàng tách hàm răng trắng tinh của cô ra, khám phá mọi hang cùng ngõ hẻm nơi khoang miệng thơm tho ấy. Cô chắc được anh huấn luyện mỗi ngày nê thuần thuật lắm. Nuốt trọn chiếc lưỡi đối diện như không muốn bỏ sót một chút hương thơm, một chút vị ngọt nào...
Cô nhẹ nhàng vòng hai tay, kéo cổ anh lại gần, như không muốn anh rời xa dù chỉ một giây, tay nhẹ xoa lưng anh

Anh buông môi cô ra khi cả hai không còn đủ không khí. Anh lại từ từ di chuyển xuống dưới, lưỡi anh quét dài trên chiếc cổ thon dài, hôn nhẹ lên xương quai xanh. Cắn một cái cũng đủ làm cô đau

Vâng, tất cả chỉ dừng lại ở đó. Cho dù có cơ hội *làm chuyện ấy* nhưng không, anh biết cô có nguyên tắc riêng, anh mà xâm phạm chỉ có một con đường chết. Hồi trước, nhớ có lần anh lỡ cởi 3 nút trên chiếc áo của cô, do nông nỗi quá đã chạm vào thứ không nên chạm, thế là đã bị cô giận suốt cả tuần. Tỡn rồi

-"Sao lại xuất hiện trong lúc tôi đang hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro