Chap 28:
Ánh nắng ban mai, cùng làn gió nhẹ đầu xuân vừa mang một chút ấm áp, một chút se se lạnh, bao trùm cả căn phòng, nơi hai con người vẫn còn say giấc nồng
Đồng hồ điểm 8g sáng, hôm nay là mùng 1 Tết Đinh Dậu rồi.
Cô khẽ cựa mình, tay dụi mắt, ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa làm cô bị chói mắt. Nhìn người yêu đang nằm bên cạnh. Nói thật, lúc mới yêu anh, cũng biết là anh đẹp đấy, nhưng không ngờ, bây giờ nhìn anh ấy, với khoảng cách như này ngũ quan hài hoà tạo nên một gương mặt đẹp hoàn mỹ. Vành môi cô vẽ nên một đường cong, ngọt ngào như những viên kẹo mạch nha. Vòng cánh tay sang ô anh đang nằm bên cạnh, cái ôm nhẹ nhàng và nhắm mắt lại, cảm nhận rõ một buổi sáng êm ngọt ngào và hạnh phúc
-"Sao hả? Không định dậy mà con ngủ tiếp sao?". Chẳng biết anh thức từ lúc nào, anh lên tiếng làm cô giật mình
-"Anh dậy khi nào dạ? Tưởng anh còn ngủ chứ?"
Anh nhắm mắt lại, kéo cổ nằm sát mình hơn, cầm bàn tay đặt lên ngực mình. Hôn vào mái tóc rối xù của cô
-"Anh dậy lâu rồi, đủ để cảm nhận yêu thương em giành cho anh, Mèo ngốc"
Cô cũng nhướng người lên, hôn vào má anh -"Đầu năm tốt lành nhé người yêu của em. Em yêu anh"
Cô bước xuống giường, vào nhà vệ sinh thay cho mình chiếc áo dài hoa cách tân phối với chiếc quần tây trắng ôm. Mái tóc xoăn tự nhiên đã dài hơn bình thường vuốt tém từng gợn. Điểm tô một chút son hồng. Một ngày đầu năm may mắn
Vì cô chưa đồng ý dọn về ở chung, cô bảo chưa cưới thì không nên như vậy. Gia đình cô cũng thuộc hàng gia giáo lễ nghi. Anh chạy lên nhà mình, chọn chiếc sơ mi đỏ cùng màu áo cô, cũng quần tây trắng như cô. Hai người tone xuyệt tone
Cô pha 2 tách cafe, đứng đón gió nơi ban công. Gió thổi làm mái tóc ngắn gợn sóng. Hai tay cầm tách cafe xoay xoay, ngắm nhìn dòng người bên dưới lòng đường. Đường phố trang hoàng hoa mai, hoa đào, đèn lồng, câu đối đỏ...Ai ai cũng xúng xính áo quần đẹp, đường xá tấp nập. Tất cả tạo nên bức trang ngày xuân rộn ràng, vui tươi nhưng không kém phần ấm cúng
Anh bước vào, nhìn cô gái bé nhỏ của mình đứng đó, không hề hay biết gì, anh tiến tới vòng tay ngang eo, ôm cô từ phía sau rồi nói nhỏ vào tai
-"Em ngắm gì mà say sưa thế? Anh vào nhà mà chẳng biết. Nhỡ thằng đàn ông khác vào, bắt cóc em đi mất thì sao? Huh?
-"Anh làm em giật mình đó. Ngoài anh ra thì còn ai thèm bắt cóc em chứ?"
-"Mèo nè, hôm nay đã là 2 cái Tết chúng ta bên nhau rồi. Em còn nhớ cái ngày Tết Tây năm ngoái, cái ngày anh tỏ tình với em không? Tính đến nay là bao nhiêu ngày rồi, đố em đó"
-"Nhớ sao không. Là 01/01/2016, ngày đó là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời em, anh bước đến mở cảnh cửa trái tim lạnh lẽo của em, anh như ánh nắng len lỏi vào nó. Và hôm nay là 28/01/2017. 394 ngày rồi anh ha, và 2 cái Tết bên nhau. Em nhớ đúng không ta?"
-"Chắc đúng. Nói thật, anh chả cần tính, anh chỉ biết hôm qua anh yêu em, hôm nay anh yêu em, và ngày mai anh cũng sẽ vẫn yêu em, yêu em nhiều hơn hôm nay, vậy thôi hà". Sao hôm nay ông sến thế ông Noo -"Nhưng...anh buồn lắm Mèo à"
-"Sao buồn zạ?"
-"Tại em hết đó, chừng nào mới chịu về chung một nhà với anh đây? Anh nôn lắm rồi"
-"Anh này, em còn là nít đó...plè".
-"Ghét em quá, đợi anh già rụng răng chân tay lọm khọm rồi tính luôn há. Grừ..."
-"Thôi thôi, dỗi em hoài hà, đây nè, cafe của anh, uống nhanh đi mình còn đi nữa nói mãi trễ bây giờ"
Cô nhéo mặt anh một cái, quay sang bưng tách cafe thổi thổi rồi đưa anh
-"Ừm, em cứ trốn đi, chút nữa anh sẽ thưa với mẹ". Mặt anh tỉnh queo, nhìn có vẻ nghiêm túc -"chắc lần này thưa thật rồi"
Hôm nay, anh đưa cô về quê thăm mẹ và gia đình nội ngoại của cô. Đường về quê hôm nay vắng xe hơn, vì đa số người xa quê họ về từ những ngày trước. Còn cô và anh còn bận nhiều việc nên không về sớm được. Chiếc Audi mới, anh vừa đổi hồi tháng trước, chạy bon bon trên cao tốc Trung Lương. Về An Giang, sông Tiền và Sông Hậu hiện ra trước mắt. Đó là những khung cảnh quen thuộc, gắn với tuổi thơ cô, nhưng không hiểu mỗi lần về quê là cảm xúc mỗi khác nhau, lâng lâng khó tả
-"Mẹ ơi mẹ, tụi con về rồi". Xe vừa đậu trong sân, cô đã tay xách nách mang lỉnh kỉnh bước vào, à anh còn cả một đống quà trong cốp xe, đi theo phía sau cô
-"Tường Thịnh hả con? Vào nhà đi hai đứa"
-"Dạ thưa mẹ con mới xuống". À, là anh gọi mẹ cô bằng mẹ nay cũng cả năm rồi, mẹ cô cũng không phản đối gì mà rất vui
Bà vỗ vỗ vai cô và anh
-"Đi đường xa mệt không hai đứa, xuống sau rửa mặt, thay đồ đi, mẹ dọn cơm cho hai đứa"
Cả nhà quây quần bên mâm cơm, có mẹ, hai đứa em trai, cô và anh, ấy thế mà tiếng cười đùa suốt chẳng dứt. Hai đứa em thì mừng chị hai về, lâu lắm rồi tụi nó chưa có lên thăm cô. Còn riêng ông em út lém lỉnh lắm nha, nó đu theo anh còn hơn cô, cứ chạy theo bày hết trò này tới trò kia, toàn kêu là anh rể thôi. Hết anh rể làm giúp em cái này, tới anh rể lấy dùm em cái kia, chả buồn nhìn lấy bà chị ngồi kia một lần
-"Mẹ ơi mẹ, bao giờ anh rể mới cưới chị Mèo vậy mẹ? Con thích đám cưới, con muốn làm phụ rể nữa". Thằng út từ đâu chạy vào, ôm lấy cổ anh rồi quay sang nhìn mẹ đối diện, hỏi một câu làm mẹ và cô cũng hết hồn và bật cười -"Chắc là ảnh giở trò, xúi thằng nhỏ rồi đây mà"
-"Cái đó con hỏi hai anh chị con đi, chứ sao hỏi mẹ"
-"Sao chị hai, chừng nào chị hai? Hồi nảy anh rể kêu em hỏi, chứ ảnh hỏi chị hai không trả lời". Ôiiii, đắng lòng thanh niên bị bóc mẻ, anh chỉ biết gãi đầu cười trừ với cô, nhìn sang mẹ ánh mắt cầu cứu
-"Em đoán không sai mà, anh xúi thằng nhỏ vậy đó. Chết với em". Cô bặm môi, quay sang nhéo vào eo anh một cái thiệt mạnh, làm anh la oai oái, mẹ cô cũng bật cười kêu cô hiền hiền bớt lại, đừng ăn hiếp anh nữa
-"Mà con cũng nên tính đi là vừa Mèo à? Chứ mẹ thấy thằng Thịnh cũng mong lắm rồi, chờ nó đi kiếm cô khác rồi hối hận nha con"
-"Ý...không có cô nào đâu mẹ, con chỉ có mình em Mèo thôi". Biết mẹ nói giỡn, nhưng anh vẫn đính chính
Cô chạy sang ghế chỗ mẹ, gục đầu vào vai bà, giở trò trẻ con giọng nũng nịu
-"Đó, ảnh bảo không có cô nào đâu, chỉ có mình con mà, thì để ảnh chờ xíu nữa đi mẹ. Con còn nhỏ mà, con còn muốn ở với mẹ cơ. Phải không anh"
Đã thế còn hất mặt với anh, làm anh tức muốn xì khói, chả nói được thêm câu nào
-"Em?!?...Anh bó tay với em luôn á Mèo"
Hai người ngủ lại tới mùng 2. Sáng sớm, họ chở thêm hai đứa em đi chơi, mẹ bảo không đi để cho tụi trẻ chơi thoải mái, bà còn phải lo cúng cơm ông bà tổ tiên
Đi hết chỗ này tới chỗ khác, selfie đầy bộ nhớ luôn
Anh giơ điện thoại lên cao
-"Nè, hôn anh cái coi". Cô cũng nghe lời lắm nha, chu miệng ra áp vào má anh *Tách* được 1 kiểu, tình bể bình
-"Tới lượt anh hôn em đi". Cô giật điện thoại của anh, cũng ra lệnh y vậy, rồi *Tách* thêm 1 kiểu, đẹp đôi hết sức
Người ta nói, yêu càng lâu, nhiều nét trên gương mặt càng có điểm tương đồng, quả không sai, nhìn hai tấm hình khó đoán đâu là anh, đâu là cô. Hai thằng em cũng selfie lia lịa, đem về rửa ra cũng hơn một cuốn album
-"Cài làm hình nền điện thoại hết đi, set avatar phây-búc luôn nha". Tăm Tăm đi gần đó, thấy họ đẹp đôi quá thuận miệng kêu đại một câu ấy mà. Nhưng chắc họ sẽ cài thôi
Anh quay qua, mặt đanh đá, hất cằm
-"NooTuong biết rồi, Tăm Lùn khỏi phải nhắc nhá"
-"Ôiiiii quỳ, biết tuôi luôn hả cha nội"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro