Chap 27:
Sáng sớm hôm sau Nhi Thắng đã gọi cho anh hỏi thăm sức khoẻ bà
-"Mẹ chú sao rồi, còn Tường nữa, ổn cả chứ?"
Bản thân anh, len lỏi một tia hy vọng từ hôm qua đế bây giờ, anh vui ra mặt, cười cười nói nói không như những ngày trước đó chỉ toàn u với sầu
-"Ổn cả ông anh ạ, em nhìn biểu hiện em có thể đoán hình nền rồi. Haha"
-"Thấy chưa, anh nói đâu có sai, ví như có nhiều cơ hội hơn thì tốt, cứ để em ấy từ từ phát huy đi"
-"Rồi, anh là quân sư của em đó, trăm sự nhờ anh"
-------------☀------------
Mẹ anh gọi cho cô, bà nói muốn gặp cô trò chuyện một chút. Cô rất hồi hộp -"Không biết bác gái có chuyện gì ta"
Kẹt nỗi cuối năm đường xá đông đúc, người người chở nhau đi mua sắm Tết,...dòng người nối đuôi về thăm quê, sum họp gia đình sau một năm làm ăn xa quê. Ùn tắc giao thông nghiêm trọng ở các ngã đường khiến cô tới trễ
-"Thưa bác con mới tới. Bác tới lâu chưa ạ? Con xin lỗi, con bị kẹt xe nên..."
Cô cúi đầu xin lỗi bà, bà cười rồi kéo
-"Không sao con. Bác cũng vừa tới thôi. Hôm nay bác hẹn con ra đây là có vài chuyện muốn nói với con"
-"Dạ, bác cứ nói đi ạ"
-"Nếu bác làm con buồn thì cho bác xin lỗi con trước. Thật ra, lúc thằng Thịnh đưa con về ra mắt, bác có nói với nó là tụi con không hợp nhau đâu. Bác ép nó chia tay với con, bác muốn tìm cho nó một cô gái khác thích hợp hơn, nhưng nó nhất quyết không làm như thế. Và đến hôm nay, bác nhận ra mình đã sai, bác hiểu vì sao nó yêu con như vậy"
-"Bác...?"
-"Bác xin lỗi con, con đúng là người con gái tốt, và con rất xứng đáng để có được tình yêu của con trai bác"
Cô cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy, ánh lên một nỗi buồn man mác, một nỗi buồn chứa không gọi thành tên, chính cô còn không biết cô nên vui, hay nên buồn vì những gì cô vừa nghe thấy
-"Bác. Bác đừng xin lỗi con ạ. Con hiểu mà, con biết ai cũng muốn tốt cho con cái của mình, bác cũng không ngoại lệ, nhưng, quả thật con không biết chuyện này..."
Bà nắm hai tay cô, ôn tồn bảo
-"Con đừng trách thằng Thịnh. Bác mong hai đứa hạnh phúc. Con thật sự làm bác phải thay đổi cách nghĩ về con đó Tường à"
-"Dạ con cảm ơn bác đã chấp nhận con. Con vui lắm ạ..."
-"Được rồi, uống cafe đi con..."
Mẹ anh tâm sự với cô cũng nhiều điều. Bà có nói với cô về mối tình tan vỡ trước cửa anh. Cô gái ấy, chỉ đến với anh vì khối tài sản, vì gia cảnh. Rồi cái hồi mà ba anh còn làm Tổng, công ty gia đình làm ăn bị thua lỗ, gần như phá sản, và không còn chỗ đứng trên thị trường. Cô ấy không ngại ngùng nói lời chia tay, với lý do đơn giản là "Nhà anh sa cơ thất thế như này, liệu anh có lo được cho tôi hay không khi một đồng cũng không có?". Khi ấy anh chỉ là một thằng sinh viên. Từ đó, anh chẳng yêu ai, dù rất nhiều người theo anh. Ông bà hay mai mối cho anh những cô con gái rượu của công ty đối tác, phần vì môn đăng hộ đối, phần vì mong anh càng vững trong các mối quan hệ làm ăn. Nhưng chuyện ép hôn không bao giờ anh đồng ý, nhiều lần anh từ chối thẳng, khiến không ít mối quan hệ vì đó mà rạn nứt
--------------☀-------------
-"Sao rồi em? Mẹ anh nói gì với em?"
Thấy cô về anh chạy ầm lại, chụp tay cô, kéo cổ ngồi xuống cạnh mình, hỏi lia lịa
-"Anh đoán xem? Anh giỏi lắm mà".
Cô quay mặt đi vào phòng ngủ thay đồ, chưa kịp đóng cửaanh đã nhanh chóng chạy theo chặn lại
-"Anh không đoán được đâu, cục cưng kể anh nghe đi"
Cô đẩy anh ra, nói bằng giọng hờn dỗi, không thèm nhìn mặt
-"Anh né em ra coi. Em chưa xử anh là may rồi đó. Em phải đi dọn dẹp nhà cửa đây"
Anh ngây ngô, trưng cái bộ mặt vô tội ra nhìn cô, đôi mắt hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi
-"Em xử anh? Vụ gì mới được, anh làm gì nên tội"
Cô bước lại ngồi khoanh chân trên giường, nhịp nhịp cái tay, kêu anh lại ngồi kế
-"Anh còn nói nữa hả. Anh qua đây, em nói anh nghe, rồi anh giải thích em nghe, nghe được tôi, còn không hợp lý là anh hiểu sao rồi đó"
-"Sao nà?"
-"Chuyện mẹ anh, anh có gì muốn nói với em không?". Cô quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt anh
Anh đủ thông minh để biết chuyện cô đang nhắc đến là gì. Anh ôm cô vào lòng, siết chặt. Cô không đẩy anh ra, chỉ ngồi im lặng nghe kĩ từng lời anh nói
-"Tường à. Anh xin lỗi, vì anh đã không nói cho em nghe chuyện mẹ anh. Anh không muốn là một thằng đàn ông tồi, anh càng không muốn làm bản sao của Khoa. Anh thật sự rất yêu em Tường à. Hơn hết, anh không muốn nhìn thấy nỗi buồn hằng trên đôi mắt của em. Điều anh có thể, là cố gắng từng ngày, để những điều anh làm có thể làm cho mẹ thay đổi cách nhìn về em. Và chẳng phải anh đã làm được hay sao?"
-"Sao anh lại giữ trong lòng một mình chịu đựng? Lúc trước có khoảng thời gian anh khá buồn trong từng câu nói, nhưng em lại không hề để ý, em không san sẻ với anh. Em thật là vô tâm..."
-"Không. Em đừng nói vậy, thật sự anh không muốn em lo lắng. Chỉ cần mỗi ngày, anh được nhìn thấy em vui cười, em hồn nhiên như thế là anh vui lắm. Đó cũng là động lực cho anh cố gắng từng ngày, vì tương lai chúng ta"
Nghe anh phân trần, cô càng thấy thương anh hơn là trách. Xoay người lại, tay vuốt nhẹ má anh, ngượng ngùng nói
-"Anh Thịnh. Em...em...yêu anh"
-"Anh cũng yêu em nhiều lắm ngốc ạ"
Anh miết nhẹ môi cô, hai người ngã lưng xuống chiếc giường rộng. Môi lưỡi quấn lấy nhau, anh tách nhẹ môi cô ra, mút hết mật ngọt nơi đôi môi mềm mại, ngọt ngào của cô. Cô thuận tay, kéo cổ anh lại gần, vuốt nhẹ nơi gáy cổ
-"Em thật biết cách làm anh phát điện đó Mèo"
Anh nói dứt câu, anh cắn nhẹ xương quai xanh quyến rũ của cô, rồi thì tay anh đã luồn vào trong áo của cô. Mới đầu là vuốt nhẹ nơi bụng phẳng lì của cô, rồi trườn lên đặt nơi chiếc bra mong manh xoa nhẹ. Khi ấy cô mới hoàn hồn, đẩy mạnh anh ra một bên, tay sửa lại chiếc sơ mi sọc sệt của của mình, gài lại chiếc nút cổ, phi thẳng xuống giường mặt đỏ ngây, không dám quay mặt lại nhìn anh lấy một lần
-"Cafe không? Em pha cho anh nha"
Còn anh, nằm gối tay trên giường, cười như thằng ngốc, nhìn cô như thế đáng yêu kinh khủng. Quả thật. Anh ngày càng phát điên vì cô -"Cô ấy quá ngọt ngào"
Hai người cùng nhau dọn nhà, hết nhà cô, rồi lên nhà anh. Dọn hết hai cái nhà cũng mệt rã người, cũng chiều tối rồi, mai là đêm 30, còn bao nhiêu thứ phải chuẩn bị
-"Hay em dọn lên nhà anh ở luôn đi, em làm vợ anh, năm sau chỉ cần dọn một nhà thôi cho đỡ mệt, chứ như này, anh đuối quá Mèo ơiiiiiiii"
-"Anh kì quá à, vợ gì mà vợ". Cô đánh nhẹ vào bụng anh, ngại ngùng quay đi, tu hết một cốc nước
Anh ôm bụng, chu môi ra giọng giận dỗi
-"Trước sau gì cũng là vợ, sớm hơn có sao đâu"
-"Dọn tiếp đi kìa, đừng dẻo miệng cho em nhờ"
Tiếng cười nói rộn ràng ngày cuối năm, vang khắp căn nhà làm nó ấm cúng hơn nhiều so với lúc trước, nó nhạt nhẽo, chẳng thể gọi là cuộc sống khi chỉ có công việc, sách vở là bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro