Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26:

Tối về nhà mẹ anh như muốn bùng nổ. Khi ở event là bà cảm thấy chóng mặt rồi nên bà bảo ông đưa bà về sớm hơn. Chóng mặt, xay xẩm mặt mày, đứng không vững. Về tới nhà là lên phòng nằm luôn. Bà có cái bệnh cao huyết áp, khi nóng giận là huyết áp tăng. Còn ông, ông cứ nghĩ là cho bà uống một viên hạ huyết áp bình thường là sẽ khỏi. Nhưng hiện tại bà còn thấy khó thở hơn

Bệnh cao huyết áp ở người già là rất nguy hiểm, không nên xem nhẹ. Cao huyết áp gây các biến chứng tai biến mạch máu não, suy thận, giảm thị giác,...So với người thường, người cao áp huyết,nếu không chữa, dễ bị bệnh hẹp tắc các động mạch tim khiến tim đâm ra thiếu máu nuôi, dễ suy tim và dễ bị tai biến mạch máu não dẫn tới đột quỵ

Anh, cô cùng GĐVH sau khi kết thúc event thì dẫn nhau đi ăn uống. Khi nảy xúc động quá mà, ăn uống gì đâu

-"Nè Noo, ai chỉ ông mà ông sến quá vậy?"

-"Cần ai chỉ chứ, tại yêu cái cô này quá nên tự cái bản chất nó thành ra như vậy". Anh choàng tay qua vai cô kéo về phía minh

Cô khẽ vào tay anh
-"Anh đó nha, bớt điêu đi, khi nảy em ngại muốn chết, cứ như muốn độn thổ luôn vậy"

-"Thôi em bớt xạo đi Mèo, chứ không phải khi nảy chỉ muốn chạy tới ôm anh thôi hả?"

-"Anh này...."

-"Thôi ăn đi, chúc mừng GĐVH chúng ta năm nay có đôi đôi có cặp đầy đủ, có người đỡ lẻ bóng rồi. Cạn ly". Sáu con người, ba cặp đôi, đầy đủ, cùng nhau nâng ly Chivas. Tiếng ly va chạm cùng tiếng cười nói vui vẻ

-"Mấy người cứ chọc tui. Tui ghim"

-"Ăn nhiều vô đi Mèo con, dạo này em ốm lắm rồi đó. Bế em nghe nhẹ hều à. Rồi mất công mẹ em trách anh không biết chăm sóc cho con gái cưng của bà". Anh gắp cho cô nguyên con tôm hùm, cô nói không ăn mà anh cứ ép, ép không được thì tự tay lột vỏ rồi đút cô ăn luôn

Reng...
Điện thoại anh reo, ba gọi
-"Con về nhà nhanh đi. Mẹ con bệnh rồi nè"

-"Dạ dạ. Con về liền". Anh nghe mẹ bệnh, cũng chẳng biết bệnh gì, sốt ruột không yên, mới khi nảy bà con bình thường, còn cười cười nói nói với mấy cô bạn cũ. Vội vàng tắt máy, chào GĐVH rồi bước đi

Cô cũng lo không kém, xách giỏ chạy theo anh
-"Em đi nữa"

Thắng nháy mắt anh, ra hiệu, anh cũng hiểu ý Thắng, là tạo cho cô cơ hội ghi điểm với bà. Hai người nhanh chóng ra xe, phóng nhanh về nhà
-"Mẹ đâu rồi ba?"

Cô lễ phép khi gặp ba anh, ông đang rót nước chuẩn bị mang lên phòng cho bà
-"Dạ con thưa bác mới tới"

-"Mẹ con trên lầu ấy, bà ấy cứ nói nhức đầu chóng mặt, mắt mờ rồi muốn nôn rồi mặt mày cũng đỏ bừng"

Cô cũng biết chút chút về y, nên muốn kiểm tra thử coi có giúp được gì hay không
-"Để con lên xem sao nha bác"

-"Ừ tụi con lên đi, mang ly nước lên cho bả dùm ba luôn". Anh đỡ ly nước từ tay ba, đưa cô lên lầu

Cô vội chạy theo anh lên cầu thang, mẹ anh đang ngủ, anh mở cửa phòng làm bà thức giấc. Thấy anh và cô, bà quay mặt đi chỗ khác, rồi nhắm mắt lại tiếp, chẳng nói chẳng rằng. Anh và cô cứ nghĩ do bà mệt quá thôi
-"Thưa bác con mới tới. Bác thấy trong người thế nào rồi ạ?"

-"Cũng đỡ rồi". Bà trả lời gọn lỏn không chủ vị. Anh cũng đủ hiểu bà không thích cô mà

-"Anh. Nhà mình có máy đo huyết áp không, lấy cho em đi"
Anh nghe thế, lật đật chạy tới tủ, lấy lại đưa cô. Cô đo cho bà nhưng thấy điều bất ổn

-"170/95mmHg. Cao quá rồi anh ơi. Anh chạy ra tiệm mua dùm em thuốc này đi". Cô ghi tên thuốc vào một tờ giấy nhỏ đưa cho anh -"Là Faz. Nhanh nha anh"

-"Ừ ừ, anh biết rồi, em lo cho mẹ giúp anh"
Vì cô từng học Kỹ Thuật Y Sinh, nên ít nhiều cũng biết về các triệu chứng bệnh thông thường này. Và bây giờ chỉ áp dụng thôi.

Cả đêm ngồi cùng anh trên chiếc bàn đặt trong phòng bà. Hai người thì thầm to nhỏ, vì sợ bà sẽ thức giấc
-"Em mệt không? Hay anh đưa em về nghỉ nha"

-"Dạ không sao đâu anh"

-"Hay là qua phòng anh chợp mắt xíu đi, ở đây cũng có phòng anh nữa, nha"

-"Thôi, cũng gần sáng rồi, em cũng không ngủ được nữa đâu. Thương anh quá, phải thức cùng em"

-"Anh thương em lắm Mèo à. Cực cho em rồi". Anh choàng tay ôm eo cô, hôn nhẹ vào mái tóc ngắn ngủn ấy, còn cô, tựa đầu vào vai anh. Một bức tranh tuyệt đẹp

Có một người nhìn thấy, nghe thấy tất. Nhưng chẳng buồn lên tiếng

Đêm hôm đó, bà uống thuốc cô cho, bệnh tình suy giảm khá nhiều, đỡ chóng mặt hơn và có thể bước xuống giường được. Ba anh, cả anh và cô cũng mừng lắm khi thấy bà đã trở lại bình thường như mọi khi. Sáng, cô xin phép bà được xuống bếp, làm cho gia đình bữa sáng. Bà gật đầu đồng ý, còn anh cũng lon ton chạy theo cô vào bếp, phụ giúp chuyện lặt vặt
Bà nhìn ông rồi thở dài, còn ông, cứ nhìn đôi trẻ lăn xăn trong bếp rồi ngồi cười suốt thôi
-"Tụi nó dễ thương thật bà ạ"

Thật ra, nỗi lòng sắt đá của bà có tí xiêu vẹo rồi, chỉ là không muốn nói ra thôi -"Để xem cô ấy làm được những gì tiếp theo"

Sau bữa ăn, cô xin phép ba mẹ anh về, anh đưa cô về những trong lòng vui như mở hội. Cứ cười khúc khích suốt đường đi, còn cô chả hiểu gì sất -"Bộ thấy mẹ mình bệnh mà vui lắm hả ta?"
-"Anh. Anh bị làm sao vậy, anh có ấm đầu không? Nói đi, em cho thuốc luôn"

Nghe cô trêu, anh véo má cô một cái rõ đau, làm đôi gò má ửng đỏ.
-"Em kì hà, anh vui anh cười cũng không cho à"
Còn cô khỏi phải nói, quay sang chụp lấy cánh tay anh mà trả thù, cắn một cái in hai hàm răng làm anh vừa lái xe vừa la oai oái

Về tới nhà là cô lăn đùng ta giường mà ngủ, anh cũng thế. Buồn ngủ muốn chết mà hồi khuya bày đặt nói không buồn ngủ. Thế là hai người họ ôm nhau ngủ tới tận chiều, khi mặt trời bắt đâu xuống núi, gà bắt đầu gáy, phố xá bắt đầu lên đèn mới lọ mọ thức giấc đi tìm đồ ăn. Đúng rồi, cô là thích ngủ nhất, cuộn tròn giống như một con mèo vậy, chỉ cần nằm xuống là ngủ bất chấp. Từ ngày yêu cô, anh cũng bị lây nhiễm thói quen này thì phải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro