Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25:

Hôm nay cũng 28 Tết, cận kề giai đoạn chuyển năm. Một event lớn, giao lưu và trao đổi những vấn đề xoay quanh trong năm vừa rồi giành cho doanh nhân
Anh cũng đưa cô đến, cùng GĐVH, Thắng và Huy cùng là người trong lĩnh vực kinh doanh mà. Cô từ chối, vì cô nghĩ mình không thích hợp với những nơi ồn ào như vậy. Nhưng anh không đồng ý, anh bảo hôm nay sẽ có điều bất ngờ dành cho cô. Thêm nữa là Nhi với Quỳnh cũng muốn cô đến cùng, tụ họp hội chị em
Có cả ba mẹ anh. Vì ba anh cũng là một người có tiếng tăm, ông từng là ông Tổng, trước khi về hưu và giao chức vụ lại cho anh. Ông có mối quan hệ khá rộng. Và bà, bà muốn nhân hôm nay giới thiệu con gái của tập đoàn đối tác cho anh. Một công đôi việc
Và, hôm nay có nhiều người đặc biệt khác đang chờ họ

Không khí ở đây cũng khá nhộn nhịp. Tất cả mọi người ở đây đều là những ông chủ, bà chủ, có chỗ đứng trên thị trường kinh doanh. Họ sang trọng, quý phái, cùng nhau nâng ly rượu chúc mừng nhau. Cánh nhà báo cũng không ít, họ đến để bắt thông tin, đưa bài và PR cho những công ty đó

-"Chào anh Nguyễn Phước Thịnh, anh có thể chia sẻ một chút về những thành tựu mà PT Medical Equipment đã đạt được trong năm vừa rồi hay không ạ?"

-"Vâng. Nói đến thành tựu thì không thể không nhắc đến dự án máy trợ tim, chúng tôi hân hạnh có được nó từ một công ty hàng đầu Singapore vào đầu năm nay. Có thể nói, nó là một dự án lớn nhất từ trước đến nay. Cũng như nhiều dự án lớn nhỏ trong và ngoài nước như đã chia sẻ"

-"Vậy anh có dự định gì cho công ty của mình năm mới không ạ?"

-"Định hướng năm tới của chúng tôi là sẽ mở rộng thị trường sang châu Âu, và cung cấp thiết bị đến các nước thuộc khu vực đang phát triển. Chúng tôi đang đầu tư thêm một công ty con ở vùng ven thành phố, dự định sẽ đi vào hoạt động từ năm 2018"

-"Tất nhiên những thành công đạt được, luôn có một phần may mắn, anh có nghĩ vậy không?"

-"Có. Ngoài chuyên môn và kinh nghiệm nhiều năm của tôi ra, tôi còn quan niệm may mắn là do thiên thời địa lợi. Và tất nhiên, có luôn có một người quan trọng ở phía sau, động viên cũng như hỗ trợ tôi hết mình giúp tôi có động lực"

-"Anh chia sẻ được chứ?"

-"Vâng. Là tình yêu của tôi - chính là cô ấy". Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía cô, đang đúng cạnh Nhi Quỳnh. Cô bất ngờ và rất bối rối. -"Cô ấy luôn bên cạnh tôi, những thành công của tôi thời gian qua cũng một phần nhờ cô ấy. Cảm ơn em đã giúp đỡ anh, cảm ơn em luôn động viên những khi anh gặp bế tắc, cảm ơn em luôn là điểm tựa khi anh trở về, và cảm ơn em vì em đã đến ở bên cạnh anh Tường à"

Cả hội trường đổ dồn ánh mắt hiếu kỳ cũng như ngưỡng mộ về phía cô. Cô đã bật khóc, cô không kìm nén được cảm xúc, những giọt nước mắt của hạnh phúc, những giọt nước mắt của tình yêu...từng giọt nóng hổi thi nhau lăn dài trên đôi gò má ấy, cô nhìn về phía anh, mỉm cười

Nhi và Quỳnh đứng kế bên cũng không khỏi xúc động, nắm chặt lấy tay cô, nhìn về phía anh, cũng nghẹn ngào không kém cô
-"Thằng này nay nó sến quá nhỉ"

Còn về phía ba mẹ anh. Ba anh tươi cười nhìn thằng quý tử đứng trên bục cao, rồi nhìn sang cô con dâu tương lai gật gù tán thưởng cười rất tươi, vài ông bạn già vỗ vai ông, khen con trai với bạn gái của nó rất đẹp đôi.
Riêng bà, bà khó chịu kinh khủng. Bà biết ý đồ của anh, anh làm vậy để không cho bà có cơ hội mà mai mối này nọ, những người con gái khác cũng không có cơ hội mà ngắm nghía, dòm ngó tới anh. Vì anh là chậu đã có hoa rồi
Bà ngập ngừng, toan quay lưng định đi ra về, vì không khí bây giờ bà thấy rất ngột ngạt. Nhưng bị ông nắm tay kéo lại, nhẹ lắc đầu ra hiệu vì bà không được làm vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến con trai mình, và hơn hết, nơi đây cần giữ thể diện, nó rất quan trọng đến việc làm ăn sau này. Bà hiểu ý ông, cũng nán lại, nhưng trong lòng bực bội, tức tối, nếu là ở nhà chắc bà sẽ cho anh nghe một trận giáo huấn

Cô như tứ chi bất động, chỉ còn tuyến lệ hoạt động. Cô không nghĩ mình lại hạnh phúc như vậy, cũng không dám tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Chỉ biết hiện tại, cô đang rất hạnh phúc

Còn Huy và Thắng biết trước kịch bản, nên không bất ngờ lắm, chỉ là những lời nói đó xúc động hơn các anh tưởng. Đúng là khi yêu thật lòng, từ một người lạnh lẽo, cứng nhắt có thể trở thành một con người ấm áp và có trái tim yêu mãnh liệt đến như vậy, và còn không ngại ngùng thể hiện tình yêu của mình trước đám đông để khẳng định chủ quyền

Anh chầm chậm bước xuống, tiến về phía cô gái bé nhỏ của mình, cùng hàng trăm ánh mắt phía sau. Anh nắm nhẹ tay cô, hai cặp mắt nhìn nhau như thấu cả tâm can người đối diện. Lấy tay lau đi những giọt nước mắt. Anh cúi xuống, nói nhỏ vào tai cô -"Anh yêu em" đủ để mình cô nghe. Nhưng cái GĐVH kế bên, nhìn cơ miệng anh cũng đủ đoán ra, họ nhìn nhau cười khúc khích, Nhi trêu ghẹo

-"Nay trai sến quá nha. Gái yêu anh Thắng nay gần chục năm, ảnh còn chưa sến như trai nữa đó"

Quỳnh thấy họ ngọt ngào quá, lại đâm ra ganh tị, nhìn ông Huy liếc xéo
-"Em cũng vậy. Ông Huy cùng lắm chỉ nói câu yêu em trước mặt em thôi, chứ nào dám như anh, mà còn cà rỡn chứ chẳng được nghiêm túc"

-"Nè nè, mấy cô đừng nói xấu tụi tui nữa nhaaaa". Huy bất giác bị cô người yêu tố cáo. Phải lên tiếng bênh vực cho cánh mày râu

-"Thôi tụi tui đi lấy rượu đây, không phá đám hai người nữa"

Từ xa. Một con người vừa vỗ tay vừa tiến về phía anh và cô. Là Khoa
-"Hay, hay lắm, hay cho cặp đôi thích thể hiện"

-"Anh muốn gì?". Anh vừa nói vừa cầm chặt tay cô, từng ngón đan vào nhau. Khỏi phải nói, tên Khoa thấy cảnh tượng này cũng đủ nổi máu điên, nhưng phải kìm nén, vì đây là một event lớn

-"Ủa Khoa, cậu cũng quen giám đốc Thịnh đây à. À chào cậu Thịnh, tôi xin giới thiệu đây là Minh Khoa, hiện là Phó tổng công ty tôi. Mà hai người quen nhau từ trước rồi à?". Ông Hải, Tổng Giám Đốc công ty đối tác của PT M.E cũng bước đến

-"Vâng, chúng tôi rất *thân* nữa là khác, cũng nhờ Phó tổng Khoa mà tôi biết được hình mẫu của một con người đầy thủ đoạn đấy giám đốc ạ". Anh vừa nói vừa bắt tay ông Hải, mắt đảo sang tên Khoa, còn hắn thì đang nhìn chầm chầm cô

-"Cậu Thịnh nói vậy là sao? Tôi vẫn chưa hiểu ý cậu?"

-"Năng lực của anh ta, chỉ đủ để che mắt người khác, không chừng qua mắt ông để trèo lên được chức phó tổng này cũng nên. Ông nên đề phòng thì hơn"

Khoa gần như bị bốc mẻ, mặt nóng bừng như muốn giết người, tay hắn bắt đầu run như muốn đấm vào mặt Thịnh
-"Nè. Anh Thịnh, anh đừng có mà nói bậy, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không thể bậy được. Giám đốc đừng nghe họ nói xằng"

-"Anh sợ tôi sẽ nói ra vụ anh đánh cắp bản dự án của công ty tôi à". Mặt anh thản nhiên, nhìn Khoa chậm rãi nói tiếp -"Mà chết, hình như tôi vừa lỡ lời, à giám đốc nè, coi như tôi chưa nói gì đi"

-"Anh đừng có ngậm máu phun người, anh có bằng chứng gì, không có thì đừng hòng vu khống tôi"

Thêm một người tiến về phía họ
-"Chào mọi người. Anh cần bằng chứng? Thưa ông, tôi là bằng chứng sống, cùng với những gì trong USB này". Trâm từ xa tiến lại, làm mọi người hết sức bất ngờ. Chính anh và cô còn không hề biết sự có mặt của Trâm ở đây

Sau lần lừa dối Tường, cô ăn năn hối hận, và quyết tâm làm lại từ đầu, có một công việc ổn định hơn, cũng cùng ngành Kỹ Thuật Y Sinh như Tường, vì hồi xưa họ học chung mà. Thu nhập cũng khá để có thể chăm sóc cho mẹ đang điều trị ung thư của mình. Và cũng trong thời gian đó, cô giữ chặt toàn bộ những dòng tin nhắn, cũng như những đoạn ghi âm của Khoa và cô về kế hoạch, chỉ chờ thời điểm thích hợp mà công khai, lật mặt hắn một cách đau đớn nhất, như hắn đã từng làm với cô, và bạn thân của cô-Tường

Khoa thấy Trâm, bất ngờ, và gương mặt đã biến sắc
-"Cô...Tại sao cô lại ở đây? Cô muốn gì?"

-"Tôi muốn gì à? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao". Trâm quay nhanh sang ông sếp đang đứng ngơ ngác kia -"Đây thưa ông, ông nên suy nghĩ lại về tên nhân viên của mình. Chào ông".
Trâm lấy trong túi xách mình ra một cái USB đưa ông ấy rồi quay gót bước đi, Tường chạy theo nắm lấy tay cô -"Cảm ơn mày"

-"Không. Mày không phải cảm ơn tao. Vì tao đã sai. Những gì có thể, tao đã làm. Thôi tao phải về rồi. Hạnh phúc nha cô bạn của tôi".

-"Chúng ta có thể...làm bạn một lần nữa không Trâm?"

-"Chỉ sợ tao không xứng đáng với mày". Giọng Trâm nhỏ dần, một giọt nước mắt rơi

-"Không. Mày đừng nói thế, tình bạn thì không có chuyện xứng hay không xứng. Quan trọng là mày biết sai. Và chúng ta trân trọng tình bạn này"
Trâm xúc động, ôm chầm lấy cô, tay gạt đi những giọt nước mắt vui mừng.

Bên kia, Khoa đang bị dồn vào đường cùng, ông sếp đang sắp không kìm chế nổi. Chào Thịnh rồi nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc, Khoa lẽo đẽo chạy theo sau. Theo logic, lần này Khoa không thoát khỏi ông sếp của mình. Ông ấy nổi tiếng trên thương trường là một người có tiếng nói trong ngành, và rất nghiêm khắc. Lần này lại bị lừa dối lòng tin. Tên Khoa nặng nhất là bị đuổi cổ khỏi công ty, nhẹ nhất cũng bị giáng chức nhân viên quèn. Hết hóng hách

Vâng, cuối cùng mọi chuyện cũng êm xuôi. Một tình bạn bắt đầu. Một cái gai trong mắt như được nhổ bỏ. Và...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro