Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24:

Anh đưa cô về luôn trong đêm. Gió đường lạnh cả người. Hai người về tới cũng hơn 4h sáng, ôm nhau ngủ ngon lành tới tận trưa. Cô nói có hẹn với Nhi, Quỳnh đi mua sắm chuẩn bị Tết, nhưng chỉ có chị em phụ nữ, nên mấy anh không được đi theo. Ở nhà cũng chán, chờ hơn 4 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy bóng dáng cô về. Thôi thì hẹn hai ông bạn chí cốt đi nhậu một bữa, dù tửu lượng mấy anh chẳng tốt mấy. Cứ xoã vậy, xoã cho bỏ ghét cái tội đi không cho mấy anh đi theo

-"Hai ông nè. Tui có chuyện này không biết phải giải quyết như nào cho thỏa đáng". Âm thanh từng giọt rượu róc rách chảy xuống chiếc ly thủy tinh

Thấy ông bạn có vẻ nghiêm túc, Huy hỏi
-"Chuyện gì? Công việc, gia đình hay tình yêu?"

Tay anh cầm ly rượu, đảo vài vòng, nhấp một ngụm, thả ly xuống rồi từ từ kể lại cho Huy và Thắng nghe
-"Là vầy. Mấy tuần trước tui có dẫn Mèo về nhà ba mẹ. Nhưng mẹ tui lại không chấp nhận cho tui với Mèo yêu nhau. Bà nói hai đứa không hợp về mọi thứ, và sẽ tìm cho tui một chỗ môn đăng hộ đối, xứng tầm với gia đình. Bà không nói thẳng với Mèo một phần vì bà cũng là người lớn, còn là phụ nữ, bà hiểu chuyện nên chỉ nói với tui, kêu tui tìm cách chia tay Mèo. Nhưng hai người biết đó, tui yêu Mèo còn hơn bản thân mình...làm sao tui có thể. Mèo vẫn chưa biết chuyện này, vẫn hồn nhiên làm tui chạnh lòng, càng thương em ấy hơn..."

-"Thế kỷ 21 còn chuyện hôn nhân sắp đặt à? Chú mày thấy anh với Nhi không? Lúc trước cũng bị nhiều người phản đối, nói Nhi yêu anh chỉ vì khối tài sản khổng lồ và bề thế gia đình anh. Nhưng sau tất cả, người ta cũng nhận ra tình cảm tụi anh là sự thật và Nhi yêu anh thật lòng chú ạ"

-"Còn tui đỡ hơn hai người, quan trọng là trái tim người trong cuộc thôi". Huy gắp miếng thịt cho vào miệng, vừa nhai vừa nói

-"Vậy bây giờ em phải làm sao hả anh Thắng? Cách anh giúp bà Cám lúc trước là gì? Anh bày cho em đi"

-"Thì mình phải thừa cơ hội, cứ có thời cơ là chớp ngay để cổ thể hiện. Nhưng quan trọng đừng để cổ biết là mình đang tạo cơ hội. Phải để tự tâm cổ thể hiện. Chú hiểu chứ?"

-"Ừm có lẽ hiểu. Mà event cuối tuần này, GĐVH mình tụ họp đầy đủ nha, cuối năm rồi, phải làm cái gì cho oách một tí"

-"Dzôôôôô". Tiếng ly cụng vào nhau chan chát, từng giọt rượu chảy theo những dòng suy nghĩ

-"Cạn ly, không say không về, về phải cho mấy ẻm biết tay, cái tội chia phe"

------------☀-----------

-"Chị, áo này hợp với anh Noo không chị". Hai tay cô cầm cái sơ mi trắng điểm nhấn của nó là hoạ tiết con công với một cái đuôi dài được thêu nổi, hiệu 2B Closet

-"Không đâu. Hợp với em hơn". Nhi phớt lờ, vì mãi mê ngắm cái áo khác đâu thèm nhìn cái cô cầm

-"Bà Nu tầm bậy. Đẹp lắm em. Hợp vs cả anh Noo lẫn bé Mèo. Mèo ơi, lấy một cặp đi em. Chị cũng lấy một cặp thêu hoa hồng chung với ông Bắp nhà chị nè"

Ba chị em dạo hết cửa hàng này đến cửa hàng kia, toàn những thương hiệu nổi tiếng. Hết quần áo, rồi tới giày dép, mỹ phẩm nào là son, nước hoa, kem dưỡng, kẻ mắt...nhưng cô không hứng thú mấy với nó, vì cô thuộc tuýp người khá đơn giản, chỉ toàn lựa đồ cho anh, ấy vậy mà ở nhà xúm nhau nói xấu người ta. Sẵn đi rồi, thôi thì đi ăn uống luôn thể, không có mấy anh thiệt là sướng, mua sắm, ăn uống thoải mái, không phải nghe tiếng lằng nhằng

-"Em với Noo sao rồi, yêu cũng mấy tháng rồi, có về nhà ra mắt ba má chồng chưa?"

-"Mấy chị kì quá, đã là chồng đâu mà ba má chồng. Ảnh có dẫn em về ra mắt rồi, ba mẹ ảnh có vẻ cũng ưng em nên em cũng mừng". Cô lúc nào cũng vậy, gương mặt luôn rạng rỡ

-"Vậy thì tốt rồi. Chứ trước đây chị nghe nói ba mẹ ảnh khó lắm, toàn sắp đặt, ép ảnh hẹn hò này nọ, mà chuyện cũng chẳng đâu vào đâu, vì ảnh rất cứng đầu". Quỳnh cũng mừng cho cô em dâu, nhưng cũng không quên nhắc khéo

-"Quỳnh nè...sao em nói vậy với Mèo? Nó buồn thì sao"

-"Không đâu chị Nu, sao em phải buồn chứ, em phải mừng nữa là khác, và em thấy mình rất may mắn hai chị ạ"

Ba người trò chuyện rơm rả, mua sắm ăn uống hết cả một ngày, cũng hơn 7h đêm mới về tới nhà. Cứ tưởng anh ở nhà, nhưng về không thấy anh đâu, điện thoại thì ông Huy nghe máy, bảo là anh say mèm rồi và đang trên đường đưa anh về
Hai người đưa anh lên nhà cô, vì anh say như thế mà ở nhà một mình thì ai mà chăm sóc, say xỉn gió mái, có nước mà nằm cả tháng
Nghe tiếng gõ cửa cô vội vã chạy ra. Huy và Thắng hai bên dìu anh vào nhà, hất anh lên sofa, rồi cũng loạng choạng, chân trái vướng chân phải, chào hai ba câu rồi ra cửa về.
Để anh ngồi ngoài sofa thì đâu có được, còn dìu anh vào phòng thì sao dìu nổi? Nhưng cũng đành chịu thôi, cố gắng lê từng bước từng bước, thả anh xuống giường rồi đứng đấy thở dốc -"Đúng là mệt thật, sao lại say mèm thế này không biết?". Quần áo bây giờ nằng nặc mùi rượu cô biết chắc là chẳng tài nào ngủ được, cô tìm chìa khóa rồi chạy lên nhà anh lấy cái áo xuống thay cho anh

-"Nè anh...anh Noo...Noo dậy đi nè...thay áo ra rồi ngủ"
Lay mãi mà không hề có phản ứng, cô đành gỡ từng chiếc nút áo -"Tự thay cho ảnh luôn vậy". Vừa gỡ đến nút cuối cùng, đột nhiên bị một bàn tay kéo mạnh xuống giường, làm cô ngã nhào, đầu đập vào ngực anh, đau lắm chứ

-"Mèoooo. Anh yêu em Mèo ơi". Anh nói trong vô thức, mắt vẫn nhắm nghiền. Nói rồi anh lấy cả thân hình to lớn của mình, đè chặt người cô, giữ lấy hai tay cô rồi môi áp môi, như một con thú vồ dập miếng mồi ngon trước mắt, cắn lấy mỗi cô khiến nó gần như rỉ máu. Cô cố vùng ra nhưng bất lực. Anh mạnh bạo xé tan chiếc áo mong manh trên người cô vứt xuống sàn nhà, rồi tới miệng nịt ngực cũng theo đó mà rơi. Cô khóc, khóc thật to, cô không biết làm gì ngoài tát cho anh một cái rõ đau rồi cố hết sức hất anh sang một bên. Thoát thân. Còn anh nằm như chết, không hề hay biết gì.
Cả đêm cô ngồi ngoài phòng khách, cô khóc, cô đau -"Tại sao anh ấy lại làm như thế? Chắc do ảnh say quá không kiểm soát được thôi, mình không nên nghĩ nhiều quá"

Sáng sớm ra đầu anh nhức kinh khủng, hai tay xoa xoa vầng thái dương. Nhìn khắp phòng mới biết đây là nhà cô, nó quá quen thuộc rồi còn gì. Anh chỉ nhớ lúc Huy với Thắng đưa về, còn mọi chuyện sau đó anh chả nhớ gì cả, chỉ biết bây giờ đầu sắp nổ tung. Cánh tay bất giác đưa sang bên cạnh tìm hơi ấm của cô, nhưng không, chỉ là một nửa giường lạnh lẽo, chẳng thấy hình bóng quen thuộc của cô đâu -"Chắc Mèo đang làm đồ ăn sáng"

Anh bước ra phòng khách, đảo mắt quanh cũng chẳng thấy cô trong bếp, cô nằm trên sofa ngủ lúc nào không hay, đêm qua cô ấy khóc đến sưng mắt.

Anh bước tới, vuốt nhẹ mái tóc rối xù chế lấy đôi mắt sưng húp của cô -"Sao mắt cô ấy đỏ vậy, cổ khóc sao?"
-"Mèo ơi. Mèo, dậy đi em, sao lại nằm ở đây"

Nghe anh gọi, cô cựa mình tỉnh giấc, anh ngồi cạnh cô, nắm lấy tay rồi ân cần hỏi han
-"Sao em ngủ ngoài đây, không thấy lạnh à, sao không vào phòng mà ngủ?"

-"Anh say. Em để anh ngủ một mình cho thoải mái".
Cô giấu đi chuyện đêm qua, vì anh say quá cũng không thể trách được, người say thường không kiểm soát được bản thân. Với lại anh có nhớ gì đâu, huống hồ cô cũng kịp thoát thân, chưa xảy ra chuyện gì quá trớn. Cho anh ăn một cái tát giáng trời anh còn không nhớ thì dễ gì nhớ mình đã làm gì cô

-"Nhưng sáng ra mà không thấy em, anh thấy thiếu lắm em biết không? Anh xin lỗi, anh không uống say nữa đâu". Anh áp trán mình vào trán cô, hai tay xoa má cô rồi thủ thỉ.

Rượu bia chỉ giỏi hại đời, âu cũng đúng nhưng có khi chúng ta cần được say. Say, anh muốn được say để quên những lời cay đắng của mẹ và được an ủi. Khi tỉnh giấc, mọi thứ có thể tốt đẹp hơn với anh.

-"Anh hứa với em đi, đêm qua em sợ lắm...". Đôi mắt long lanh, giọng cô nhỏ dần

Nghe cô nói sợ, anh không kìm lòng được, biết cô buồn lắm
-"Em sợ người say sao? Thôi anh xin lỗi Mèo nhỏ của anh. Anh hứa, không có lần sau nữa đâu. Tha lỗi cho anh nhaaaaa cục cưng". Anh hôn nhẹ vào má cô, cô đáp lại bằng một nụ cười, nhưng không giấu đi được sự mệt mỏi, vì cả đêm qua có được ngủ ngon lành đâu

-"Dạ, mà anh đói chưa, hôm qua chắc chưa ăn gì đúng không? Em nấu cháo hành anh ăn cho tỉnh táo nha"

-"Thôi được rồi Mèo nhỏ. Anh đưa em đi ăn, anh khoẻ rồi. Hại em ngủ sofa cả đêm, giờ còn phải nấu cháo nữa anh đau lòng lắm. Anh thương em nhất nhà đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro