Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23:

Sáng sớm hôm sau anh đưa cô và mẹ ra nhà xe tốc hành để bà về quê. Còn bao nhiêu là công chuyện nhà, nên không ở lại chơi với cô lâu được
-"Mẹ về cẩn thận nha mẹ, Tết này con sẽ về ăn Tết cùng mẹ với mấy em"

-"Con cũng về". Anh nghe cô nói vậy, cũng xin về cùng

Mẹ cô cười hiền, vuốt mái tóc ngắn ngủn của cô con gái cưng, rồi nhìn sang anh
-"Được rồi. Mẹ đi đây. Hai đứa về đi nha, mẹ chờ tụi con về ăn cơm đoàn viên đó"

-"Dạ". Cô ôm lấy mẹ rồi hôn mẹ một cái mới chịu để bà lên xe

-----------☀----------

-"Mèo ơiiiii. Bù cho anh đi, ba ngày rồi đó"

-"Bù? Bù cái giề nào? Em không biết gì hết nha, anh đừng có mà dụ em"
Mặc kệ cô với vẻ mặt ngây thơ vô số tội, kéo cổ lên xe, cài dây an toàn, mặt chạm mặt cũng phải hôn một cái mới chạy được

-"Em có nói gì về anh cho mẹ nghe không hả Mèo?"

-"Tất nhiên là có"

-"Nói gì nào, tường thuật lại anh nghe đi, anh tò mò quá". Vẻ mặt hóng hớt nhìn cô, trông chờ một câu nói tốt

-"Thì em nói là anh hay ăn hiếp em, bắt nạt em, hay bắt em làm cái này, bắt em làm cái kia, còn hay chạy sang nhà em ăn cơm chực nữa...còn nhiều lắm mà em quên rồi, khi nào nhớ ra nữa thì em kể anh nghe tiếp haaaa". Cô vừa cười nấc, tay vừa vỗ lốp bốp, cười đến nổi mặt đỏ bừng thở không nổi, ngã người ra ghế rồi thở hổn hển mặc cho cái người ngồi bên cạnh đang máu dồn lên não

-"Sao cô xạo dữ vậy cô Mèo. Bó tay với cô luôn á. Còn cái tội tui đi mà không gọi điện thoại cho tui, cũng không một tin nhắn, còn không cho tui hôn,...quá trời tội luôn. Mà giờ còn thêm cái tội nói xạo, phải phạt thật nặng"

-"Ơ hay. Em nói sự thật cơ mà??? Còn cái vụ điện thoại nhắn tin là tại em có mẹ rồi, nên anh phải chịu ra rìa thôi, anh hãy chấp nhận đi haha"

-"Cô giỏi lắm, nay coi bộ ăn hiếp tui rồi. Thôi tui về, ở đây không ai thương tui hết". Nói rồi anh quay lưng đi, giả vờ không quay mặt lại, ai dè cô cho đi luôn, không thèm kêu. Anh ấm ức quá mà, thôi thì tự quay lại đi, chứ giờ về nhà chắc bị cô cạch mặt luôn

-"Mèo. Chiều nay anh sẽ đưa em tới một nơi, em chuẩn bị nha"

-"Đi đâu anh?"

-"Bí mật. Đi rồi sẽ biết"

-"Anh không nói em không đi đâu"

-"Một nơi chỉ có hai chúng ta, anh và em"

3h chiều, anh nắm tay cô dắt xuống hầm để xe. Chiếc Audi để đó, nhưng anh lại dẫn cô sang lối khác, một chiếc mô tô phân khối lớn. -"Wow". Cô bất ngờ
-"Anh cũng biết chạy mô tô à?"

-"Chứ sao, người yêu em cái gì làm chả được, chinh phục trái tim em còn được, huống chi mấy cái nhỏ nhặt này. Lên xe nào"
Anh lấy nón bảo hiểm đội cho cô, cài dây cẩn thận rồi bắt đầu rồ ga lăn bánh. Chiếc xe chạy bon bon trên đường, giữa lòng SG về chiều nhộn nhịp, đúng là thích thật. Lâu lắm rồi cô mới có cơ hội dạo phố như vậy. Trước toàn đi Taxi, còn từ ngày yêu anh, anh luôn đưa cô đi bằng xế hộp sang trọng, muốn ngắm đường xá, cảnh vật xung quanh cũng không được chân thật mấy, nó phải qua lớp kính mờ mờ ảo ảo, như chính cuộc đời, luôn có những thứ che khuất tầm nhìn chúng ta, đó là những chướng ngại vật

Bắt đầu chạy ra xa thành phố, cô cũng chưa biết anh muốn đưa mình đi đâu, nhưng cũng không hỏi. Cô thích cảm giác này, cái cảm giác ngồi sau lưng người mình yêu, vòng tay ôm chặt rồi vi vu khắp nơi,...

Khi em ôm anh từ phía sau, anh có thể nhìn về một hướng khác, còn em nhìn anh. Đúng hơn là, em nhìn tấm lưng của anh, nhìn dáng hình anh. Khi đó em có thể dõi theo anh thật lâu mà không sợ ngại ngùng khi bất chợt bắt gặp ánh mắt anh.

Khi ôm anh từ phía sau, chúng ta cùng nhìn về một phía. Hai ta đương đầu với cả thế giới này. Khi ôm anh từ phía sau, em muốn nói rằng anh cứ yên tâm, dù tất cả mọi thứ phía trước có phản bội anh, bỏ rơi anh hay chống lại anh, thì đằng sau anh vẫn luôn có em. Em sẽ không để anh gục ngã.

Khi em ôm anh từ phía sau, có thể anh sẽ không nhìn thấy, hay không quan tâm đến sự tồn tại của em. Anh phân tâm với bao nhiêu thứ đợi anh trên con đường phía trước. Nhưng chỉ cần anh quay lại, vào bất cứ lúc nào anh thấy mỏi mệt, em vẫn sẽ luôn ở đó. Khi em ôm anh từ phía sau, em không cần vòng tay ấm áp của anh đáp trả lại, chỉ cần anh hạnh phúc trong vòng tay em

Chỉ cần nép vào lưng anh mà thôi, là cô thấy an tâm vì bao nhiêu cái lạnh hung hãn kia chẳng chạm được đến cô

-"Tới rồi Mèo ơi, xuống xe nào"

-"Em...". Chỉ có cái chân ngắn bẩm sinh nên cô chưa xuống được, ngại quá, không biết nói với anh sao đây

-"Haha chân em ngắn quá mà, vòng tay qua cổ đi, anh bế xuống"

Nơi anh đưa cô đến là một bãi biển gần SG. Nếu như trước đây du khách đến Vũng Tàu vốn quen thuộc với các bãi biển nơi đây thì Phước Hải, nơi mà các bãi tắm vẫn còn nguyên sơ với một không gian mênh mông cát trắng, hàng dương xanh và những bãi đá đẹp kỳ diệu.
Cả một không gian mênh mông của biển Phước Hải hiện ra dưới hàng dương xanh mát và tiếng gió thổi rì rào gợi cảm giác yên bình với biển. Nước biển ở đây trong vắt, thấp thoáng trên cát mỏng mấy chú ốc nhỏ xíu đang bình thản bò trên cát, mặc cho sóng cứ dạt dào đùa giỡn… Và cứ thế, thoải mái nô đùa trên một bãi tắm rộng, có độ dốc thoai thoải với điểm nhấn thơ mộng nhờ các bãi đá ngay trên mặt nước biển, đón những đợt sóng biển tung bọt trắng xoá
Khung cảnh về đêm lại càng làm cho nó trở nên hấp dẫn, say đắm lòng người hơn, từng gợn sóng rì rào, ánh trăng bắt đâu buông

Nghịch đủ, anh nhẹ nhàng cầm hai tay cô, mỉm cười
-"Em thích chứ"

-"Dạ thích lắm, đẹp quá anh ạ"

-"Ừm. Anh cũng vậy, nó yên bình, nó đẹp, đẹp mê hoặc lòng người, nó giúp con người ta quên đi những muộn phiền, những chất chứa trong lòng mà không cách nào nói ra được em à"

-"Anh...hôm nay anh lạ lắm nha, anh có chuyện gì giấu em sao?"

Người ta nói cánh mày râu thường hay tự chịu đựng nỗi đau một mình, tự liếm láp vết thương đến khi nào lành lặn. Họ sẽ chẳng bao giờ nói cho ai biết trái tim họ đang bị tổn thương và muốn khóc thể nào 
-"Không. Chỉ là anh thấy mình được rất nhiều thứ, cũng mất rất nhiều thứ. Đột nhiên trong lòng lại nghĩ đến nó vậy thôi"

Nghe anh nói thế, cô từ từ gỡ bàn tay mình ra, tiến lại gần, nhẹ nhàng vòng tay ôm anh, rồi ngước mặt lên nhìn anh
-"Anh à. Anh đừng nghĩ lung tung nữa. Có em ở đây, em sẽ luôn bên cạnh anh mà, dù cho có sóng gió trước mặt, em và anh sẽ cùng nhau đương đầu chứ?"

Cái ôm thật chặt ngầm biểu hiện sự gắn kết sâu sắc và không muốn rời xa nhau. Cảm giác lo sợ người kia sẽ rời khỏi vòng tay của mình nên người ta mong muốn được ở bên họ nhiều hơn nữa dù họ vẫn đang ở bên cạnh đấy thôi.

-"Anh thật sự sợ mất em. Anh khô khan, anh không biết dùng những từ hoa mỹ để làm em vui như những thằng đàn ông khác đối với người yêu của mình. Anh chỉ biết nói là Anh yêu em. Nhiều lắm Tường à"

-"Em cũng yêu anh".  Vâng, đây là lần đầu tiên, lần đầu cô nói tiếng yêu anh, khỏi phải nói, anh hạnh phúc và ấm áp đến nhường nào

Hai trái tim cùng chung nhịp đập, hai hơi thở hoà vào nhau. Bóng hai người hoà vào làm một, in hằng dưới nền cát vàng. Dù những ngọn sóng có gấp rút xô vào bờ, rồi hối hả chạy theo tiếng gọi của biển khơi một lần nữa thì chiếc bóng đó vẫn vững vàng, không hề bị cuốn trôi theo dòng nước vô tình, cũng như tình yêu bất diệt vậy. Mãi mãi không bao giờ chia lìa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro