Chap 22:
Hôm nay là chuyến công tác cuối cùng của anh trong năm nay. Anh phải đi Hà Nội trong hai ngày, nên hai ngày tới cô sẽ vắng anh đây. Lần này anh đi cùng anh Khanh trợ lý. Hà Nội cũng không xa gì, nhưng lần này anh lại chẳng an tâm để cô ở nhà một mình. Sợ cô lại bỏ bữa, lại làm việc quá sức,...
Dặn dò cô vài câu trước khi vào khu vực checkin
-"Anh đi nha Mèo. Ở nhà nhớ lời anh dặn, không được..."
-"Không được bỏ bữa, không làm việc khuya, phải ngủ sớm, nhớ điện thoại cho anh,...đủ chưa ta? Em thuộc lòng cái điệp khúc của anh rồi"
-"Giỏi lắm, vậy phải ngoan nha. Anh về sẽ có quà cho em". Anh đưa tay ngắt nhẹ cái má hồng hồng của cô
-"Không cần. Anh về là được rồi, em không cần gì hết. Thôi anh vào trong đi tới giờ rồi". Cô là vậy đó, không thích quà cáp rền rang, chỉ cần được bên cạnh người mình thương đã là món quà to lớn nhất với cô rồi
-"Anh sẽ nhớ em lắm Mèo ơi". Anh kéo cô vào người mình, ôm thật chặt
Cô vùi mặt vào ngực anh, vòng tay ra sau, vuốt vuốt tấm lưng rộng của anh
-"Em cũng nhớ anh"
Có phải đi xa lắm đâu mà tình cảm thế
-"Thôi hai người được rồi, trễ máy bay rồi kìa, tình bể bình". Anh Khanh thấy hai người cứ bịn rịn, sẵn tiện chọc ghẹo một câu làm cô ngượng đỏ mặt
Anh cùng anh Khanh di chuyển nhanh vào khu vực checkin, không quên quay lại vẫy tay, hôn gió cô trước khi khuất sau cánh cửa
Anh vừa quay đi thì cổ có điện thoại
-"Alo mẹ, con nghe nè...mẹ lên hả, để con đón mẹ". Mẹ cô gọi
Hôm nay mẹ cô lên thăm. Cũng gần Tết rồi, bà biết cô bận rộn cuối năm chắc cũng chưa chuẩn bị gì, nay bà đem cho cô mớ bánh mứt Tết do chính tay bà làm, nào là mứt dừa, mứt tắc,...
Cô nũng nịu như một đứa con nít, ôm chầm lấy bà khi vừa vào nhà
-"Con nhớ mẹ lắm mẹ ơi. Sao mẹ lên mà không nói con trước"
-"Mẹ cho con bất ngờ, mà sao mẹ vừa gọi là con tới rước mẹ nhanh vậy? Con đi đâu gần đó à?"
Hai tay xách mấy giỏ đồ của bà đi cất, nghe bà hỏi, cô ngoảnh mặt lại trả lời
-"Con đưa anh ấy ra sân bay, nay ảnh đi công tác Hà Nội đó mẹ".
-"Ừm. Mà chuyện tình cảm sao rồi con? Hai đứa tốt chứ?"
-"Dạ tốt mẹ. Ảnh chu đáo với thương con lắm, không có làm con buồn gì hết. Mấy lúc gặp khó khăn ảnh luôn ở bên cạnh động viên con. À, mẹ nè, ba mẹ ảnh cũng rất thích con...". Đôi mắt cô rạng rỡ hẳn, ánh lên sự hạnh phúc khi nhắc đến anh
-"Thật sao? Nếu vậy thì mẹ mừng cho hai đứa. Ráng mà giữ nhau"
-"Con biết rồi mẹ. Mà mẹ ơi, tối nay con được ngủ với mẹ rồi, sướng quá"
-"Con bé này, lớn rồi, có người yêu rồi mà cứ như con nít không bằng"
Quên luôn điện thoại cho anh, có mẹ là anh sẽ bị "ra rìa" thôi
Hai mẹ con lâu ngày mới có dịp tâm sự, tới tận đêm khuya chưa ngủ cô vẫn nằm ôm bà. Cảm giác xa mẹ, xa nhà thật là rất nhớ, dù cô đã ở cái mảnh đất SG này cũng hơn 5 năm rồi. Mẹ cũng hay lên thăm nhưng mỗi lần là cô lại bùi ngùi, còn cô, hồi trước thì học hành, ra trường thì đi làm nên ít khi có dịp về quê.
Bà dặn dò cô nhiều điều, chỉ cho cô những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Chỉ là bà mong cô có được hạnh phúc thật sự, vì trong quá khứ bà đã từng phải ngậm đắng nuốt cay, và mối tình đầu của cô cũng vậy -"Mong cậu ấy sẽ cho con bé hạnh phúc"
-"Sáng nay anh về rồi, anh bay chuyến sớm nhất nên em cứ ở nhà ngủ đi, không cần ra đón anh đâu Mèo"
-"Dạ, mà anh nhớ giữ ấm đó, bay đi bay về thời tiết bất ổn, bệnh là em đánh đòn nha"
-"Ừm mà, anh biết rồi, em khỏi phải lo, chỉ cần em nhớ anh là anh khoẻ rồi. Nhớ em quá Mèo ơi"
-"Xạo quá, mới đi có một ngày hà. Em không có thèm nhớ anh, em có người khác rồi"
-"Ai?". Anh thắc mắc, một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện
-"Anh về rồi biết". Nói xong cô tắt máy cái rụp, bỏ lại anh đầu dây bên kia vẫn ngơ ngác chưa hiểu sự tình ra sao. Anh nghe cô nói vậy thế là đầu óc lại suy nghĩ, chỉ mong tới sáng thật nhanh, bay về SG để coi con Mèo của anh bày trò gì. Anh thừa biết cô chỉ đùa với anh, nhưng vẫn nóng lòng, ngủ cũng không yên -"Nhớ muốn chết được mà còn chọc người ta, mai tui về cô chết với tui". Đêm hôm nay sao dài như cả một thế kỷ vậy?
Hà Nội đêm nay lạnh.
Những chùm quả bàng chín vàng ửng, treo lủng lẳng trên cành, những bông hoa điệp còn vương lại, những cành cây cơm nguội rung rinh trong gió có vẻ như không muốn rời đi theo mùa
Những con phố chìm trong bóng tối, ánh sáng từ các ngọn đèn le lói hắt ra qua ô cửa sổ nhỏ, những người lao động cặm cụi làm việc...
Xuân về, đường phố Hà Nội bỗng trở nên thơ mộng hơn bởi sắc màu của hoa ban tím. Thời tiết Hà Nội những ngày này ẩm ương, nồm và thất thường như con gái vậy. Những lúc ấy chỉ thèm ngủ vùi dưới một hàng ban tím
Phải chi bây giờ có cô ở đây thì tốt biết mấy. Anh nhớ cô !!!
-----------☀----------
Cạch...
Nghe tiếng gõ cửa, cô biết chắc là anh về chứ không ai khác. Chạy một mạch ra mở cửa, đằng sau nụ cười của mẹ mình, chỉ vừa hé cánh cửa đã bị anh ôm chầm lấy, đặt ngay một nụ hôn lên môi, nhớ lắm rồi
-"Í...anh làm gì vậy?". Cô dùng sức hai cánh tay đẩy mạnh anh ra với vẻ mặt hốt hoảng, cặp mắt đảo liên tục
-"Nhớ em, hôn một cái không được à?". Bình thường cô có vậy đâu, anh hơi bất ngờ -"Em sao vậy? Thấy anh về không mừng hả?"
-"Mẹ...mẹ em kìa, chết rồi...". Cô nhíu mày nhìn anh
Mẹ cô đang ngồi phòng khách xem TV, thấy toàn bộ mọi chuyện vừa xảy ra ngoài cửa, bà khảng giọng một cái, nhìn cô và anh, làm cô bối rối không biết phải làm gì nữa. Anh cũng bất ngờ khi thấy bà, chỉ biết ngượng ngùng khoanh tay cúi đầu chào
-"Dạ, con...con...chào bác ạ"
-"Ừm, Thịnh hả con? Vào nhà đi, con mới công tác về à?"
-"Dạ vâng. Bác khoẻ không bác?"
-"Cảm ơn con. Bác khoẻ"
...
Còn cô đứng kế bên, nhìn anh lườm muốn cháy mặt, anh chỉ biết cười trừ cho qua, chứ lỡ hành động rồi biết làm sao bây giờ, không biết anh có bị bà ghim không nữa, dù sao người lớn cũng không thích đôi trẻ hành động như vậy trước mặt họ đâu
Chuyện là xa cô gần hai ngày, nhớ cô muốn chết, nhớ đôi mắt lúc cô nhìn anh, nhớ bờ môi lúc cô hôn anh, nhớ cái vòng tay lúc cô ôm anh, nhớ hương thơm ngọt ngào của cô...nhớ mọi thứ, nhưng...đành "nhường" cô cho mẹ một đêm nữa vậy. Nằm lăn lộn mãi trên giường chẳng ngủ được. Đành lôi điện thoại ra đua xe, rồi tới bắn súng...cũng không ngủ được. Thôi gọi facetime cho cô vậy, nhưng cô mãi tâm sự với mẹ nên chẳng bắt máy, chán thật -"Có mẹ là quên anh, mai phải bù cho anh đó". Sent cho cô rồi mới chịu đi ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro