Chap 21:
Nhà ba mẹ anh,
-"Bà đừng cấm tụi nó nữa bà ạ. Bà nghĩ mình cản thằng con mình được hay không? Từ nhỏ tới lớn nó đã là đứa lì lợm, muốn cái gì là phải có cho bằng được"
-"Nhưng con bé Tường thật sự không thích hợp với gia đình mình"
-"Nhưng nó là người con mình chọn"
-"Con cái không có quyền cãi cha mẹ. Ông phải đứng về phía tui chứ, chẳng lẽ muốn cùng nó chống lại bà già này à"
-"Bà thôi đi. Tui chẳng đứng về phía ai cả. Nhưng lần này tui nghĩ bà sai rồi". Ông bó tay với bà, cũng chẳng thèm cãi cố với bà làm gì, kéo chăn trùm đầu rồi ngủ, bỏ bà vẫn ngồi đó ôm cục suy nghĩ tiêu cực
-"Tôi sẽ cho cha con ông thấy tui đúng. Ông chờ đó ông già"
------------☀------------
Reng....
Tiếng chuông điện thoại làm anh giật mình thức giấc, là cô
-"Anh ơi. Xuống nhà em ăn cơm nè, nhanh lên"
Đầu tóc rối xù sau một đêm dài suy nghĩ chả ngủ được, báo hại hôm nay ngủ đến tận giữa trưa vẫn chưa ăn uống gì
-"Okey. Anh xuống ngay nè"
Mệt mỏi bước vào nhà tắm. Ôi cái vẻ soái ca vẫn thường trực mọi ngày đâu mất, chỉ còn lại một người đàn ông đẹp trai cũng có đó, nhưng chẳng còn hấp dẫn nữa
Chuyện là cả buổi sáng cô hì hục trong bếp tập làm bánh xếp nhân thịt. Cô nhớ mấy hôm trước anh có nói là mẹ anh rất thích ăn bánh xếp. Hôm qua đi nhà sách tìm tài liệu, tình cờ thấy trên kệ có quyển sách dạy làm bánh nên cô đã mua nó. Sáng nay cố ý dậy thật sớm, không thèm gọi anh luôn, một mình bắt taxi chạy đến siêu thị. Chọn mua mấy cái củ thật tươi ngon, một ít thịt với bột làm bánh. Biết bà lớn tuổi, ăn nhiều đạm không tốt cho sức khoẻ, cần bổ sung chất xơ và vitamin để giảm bớt lượng kalo, nên cô cho nhiều củ hơn là thịt để làm nhân bánh.
Vì cô chưa từng làm bánh nên nhồi bột một tí là hai cánh tay mỏi nhừ, nhấc lên không nổi. Mặt mày lấm lem bột mì, bay bám vào mái tóc như điểm sương. Nhưng cuối cùng cũng hoàn thành đĩa bánh thơm phức, vàng giòn, nhìn thôi đã thèm. À Cô còn làm cơm cho anh nữa, vì biết anh dậy trễ không có gì để ăn, chắc anh sẽ đói lắm
-"Mèo. Em làm gì mà kêu anh gấp vậy. Ủa mà mấy giờ rồi ta?. Anh mở cửa đẩy vào, mắt vẫn còn mở chưa lên vì con buồn ngủ đây mà
Nghe anh tới những vẫn còn việc đang lỡ tay trong bếp, cô nói vọng ra
-"12h trưa rồi ông ơi, tưởng còn sớm lắm à? Ngủ cho cố vô, em không kêu là không biết đường dậy luôn"
-"Ờ mà sao sáng không gọi anh? A...mùi gì thơm quá vậy, cho anh miếng coi, đói quá"
Anh vừa nói vừa tiến vào bếp, mùi thơm của bánh xộc vào mũi, tay bóc nhanh một cái bánh, đang định đưa vào miệng thưởng thức thì bị cô giật lại, đúng là miếng ăn dâng tới miệng còn bị hụt mà
Khẽ nhẹ tay anh, cô nói
-"Anh hư quá. Cái này không phải cho anh, cơm của anh bên bàn kìa, ăn xong rồi mang cái này về cho hai bác dùm em"
-"Em làm hết chỗ này à?". Anh ngạc nhiên, vì chưa bao giờ anh thấy cô làm mấy món này, cơm cô có thể nấu, chứ bánh thì đây là lần đầu tiên đấy
-"Dạ, anh thấy sao? Thấy em giỏi hơm?". Vẻ mặt vênh vênh tự đắt với thành quả của mình, đôi mắt sáng rỡ nhìn rõ đôi mi đen cong vút
-"Giỏi, Mèo của anh giỏi nhất. Anh yêu em"
Anh tiến tới ôm chầm lấy cô từ phía sau, tay anh nắm chặt lấy tay cô, vòng ngang bụng, dụi đầu vào cổ cô cảm nhận hương thơm dịu nhẹ
-"Ui da..."
Anh hoảng khi nghe tiếng cô la lên, vội nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy
-"Em sao vậy? Bị phỏng rồi kìa, em đã thoa thuốc chưa? Ra đây coi"
Thấy anh lo lắng, với lại cũng sợ bị anh mắng do cái tội nấu nướng không bao giờ chịu mang găng tay, dù anh đã nhắc nhở không dưới chục lần, cô nhanh chóng rút tay lại, giấu sau lưng, đẩy anh ra
-"Em không sao, bị một tí thôi mà, nảy em thoa thuốc rồi. Anh ra ăn cơm nhanh đi còn đi, nguội hết bây giờ"
-"Ừm..."
Nói thật, cơm cô nấu hàng ngày cho anh ăn, nó ngon, nhưng với hôm nay, ngay bây giờ thì anh nuốt chẳng trôi hột cơm nào. Nó cứ nhạt nhẽo, chẳng chút đậm đà.
Nhìn cô đứng trong bếp, đang cặm cụi cho mấy cái bánh vừa chiên vào hộp, gói chúng lại cẩn thận...còn vụng về để dầu văng phỏng tay, vết phỏng này tới hôm sau thế nào cũng làm thành bóng nước, đau và rát lắm cho coi...anh xót, anh thương
-"Anh đang nghĩ gì mà ngồi thừ người ra thế. Em gói xong rồi nè, anh mang đi đi". Miên man trong dòng suy nghĩ, không hề hay biết cô đã đứng trước mặt mình từ bao giờ, bàn tay năm ngón quơ qua quơ lại gọi, lúc ấy anh mới hoàn hồn
-"Em không đi cùng anh à? Ba mẹ anh mong em lắm đó. Ông cứ nhắc con dâu suốt". Anh vừa nói vừa bưng chén cơm ăn thật nhanh, cô hối đi quá mà
Cô nghe hai chữ *con dâu* mà đứng hình vài giây, nhìn anh nhoẻn miệng cười rồi quay nhanh đi, không để anh bắt gặp gương mặt đỏ bừng, ngại ngùng của mình.
------------☀------------
-"Ngon lắm con, con bé khéo tay ghê ha mẹ thằng Thịnh". Ba anh vừa cầm miếng bánh vừa gật đầu tấm tắc khen ngon
Còn bà, chẳng nói chẳng rằng, chỉ cầm cái romote ngồi xem phim không thèm quan tâm hai người đối diện, cũng chẳng thèm ăn thử một miếng
-"Ông ăn thì lo ăn đi, đừng có nói nhiều, ăn cho hết chỗ này luôn đi"
Anh biết thái độ của bà, mím môi chịu đựng, cầm miếng bánh đi tới, tay vuốt nhẹ lưng bà, chìa miệng bánh với cái giọng như một đứa con nít làm nũng
-"Mẹ, thử một cái nha mẹ nha, aaaa nào"
Bà biết ý con trai, gạt phắt tay anh ra làm miệng bánh rơi xuống nền nhà không thương tiếc
-"Mẹ không ăn. Chẳng qua nó biết mẹ không chấp nhận nên mới tìm cách lấy lòng thôi chứ gì? Mẹ thừa biết"
Anh không nhịn được nữa khi thấy công sức người anh yêu bỏ ra cả buổi sáng, thế mà mẹ anh lại hành xử như vậy. Ngồi ngay ngắn lại, mắt nhìn ra cổng, phía không gian vô định, giọng nói chùn xuống như có gì đó bóp nghẹn nơi cổ họng
-"Mẹ sai rồi. Cô ấy chả biết gì cả, con không nói cho cô ấy biết chuyện me nói hôm trước, mẹ biết cổ vất vả cỡ nào mới làm ra những cái này không?". Anh nói tiếp, nhưng giọng lạc đi đôi chút -"Sáng sớm cổ đi siêu thị, chọn mua những thứ ngon nhất, tự tay làm mọi thứ. Làm đi làm lại nhiều lần vì thấy nó không được ngon. Còn bị phỏng một vết lớn nữa kìa mẹ à..."
-"Bà nó thấy con bé chu đáo, tử tế không? Chứ gặp đứa khác là nó ra tiệm mua cho khoẻ chứ chẳng cần lăn vào bếp". Ba an ủi anh, cũng trách bà vợ cổ hủ của mình
-"Mẹ à. Cô ấy kính trọng ba mẹ là sự thật chứ chẳng phải màu mè lấy lòng như mẹ nghĩ đâu". Nói dứt câu, anh bước thẳng ra cửa chẳng quay đầu lại dù chỉ một cái, lấy xe đi thẳng về nhà, chứ ở đây thêm giây phút chắc mình sẽ hành xử như một đứa con mất dạy thì chết mất
Bà thấy thằng con cãi bướng, thêm ông cha bênh vực thì tức không chịu được. Chỉ tay vào hộp bánh vô tội nằm trên bàn, hét lớn trước mặt ông cha rồi quay mặt bỏ đi một nước
-"Tui chẳng cần biết. Cha con ông thích thì ăn cho hết đi. Tui mệt rồi tui đi nghỉ đây".
-"Bà thật là". Ông nhìn theo vợ chỉ biết thở dài lắc đầu ngán ngẫm, chạy theo anh ra cổng -"Thôi con đừng buồn, con cũng đừng nói cho con bé nghe nó sẽ buồn lắm. Mẹ con để cho ba nói chuyện, bả sẽ sớm chấp nhận con bé thôi mà. Yên tâm đi con trai..."
Cả đoạn đường về hôm nay như xa hơn...Tại sao? Tại sao mẹ mình lại làm như vậy chứ. Tường có tội tình gì? Đúng, cô ấy chả có tội tình gì cả, chỉ tại anh, vì anh quá yêu cô nên mới vô tình làm cô bị tổn thương nhưng lại không hề hay biết. Anh không muốn đánh mất tình yêu này nhưng cũng không muốn bất hòa xảy ra trong gia đình.
Lúc này anh không nên suy sụp vì mọi thứ vẫn còn ở phía trước -"Đúng vậy, không được suy sụp, mình còn bảo vệ Tường". Nếu chỉ vì những điều nhỏ nhặt như thế mà buông xuôi thì trước những khó khăn lớn hơn sẽ chống lại như thế nào? Hơn nữa, nếu chán nản, không cố gắng phấn đấu thì càng khiến mẹ anh thấy rằng tình yêu làm cho anh kém cỏi, đánh mất cơ hội trong cuộc sống, như vậy sẽ càng ngăn cấm nhiều hơn. Anh sẽ cho bà thấy những điểm tốt của cô, để tự bà phải công nhận và tự nguyện chấp nhận
Cô thấy anh về thì mừng rỡ chạy ra ôm chầm lấy cổ anh, cười tươi, hỏi biết bao nhiêu là câu, nào là ba mẹ anh có thích không? nào là ba mẹ anh có ăn hết không? rồi thì ba mẹ anh còn thích món gì nữa không hôm nào em làm cho hai bác...anh chỉ ậm ừ rồi nói ba mẹ khen ngon, còn khen cô khéo tay, rồi ba mẹ thích cô lắm...cô nghe vậy thôi đã cười tít mắt, còn thưởng anh một nụ hôn nhẹ lên má, làm anh càng đau lòng hơn, nhưng chẳng để cô thấy được, anh thật giỏi kìm nén cảm xúc, tự nhủ với lòng mình -"Anh sẽ giữ chặt em, không bao giờ buông tay em đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro