Chap 19:
Đôi tình nhân trẻ vẫn đắm chìm trong giấc ngủ ngọt ngào, nó ấm áp hơn mọi khi khi có người mình yêu bên cạnh, khi có một vòng tay rộng lớn bao bộc mình, và là khi hai trái tim cùng chung nhịp đập. Cũng 8h hơn, trời bên ngoài cũng nhá nhem những vệt nắng vàng nhẹ, giỏ lan hồ điệp đung đưa trước gió bên góc ban công, nắng và gió luồn vào khe cửa sổ cao tầng mang chút se se lạnh cuối đông. Anh khẽ cựa mình, miệng chóp chép, lại quay sang ôm con Mèo kia ngủ tiếp, vì ngủ quá say nên cái chân to lớn của anh vô tình đè lên chân cô, nó nặng, và cô bị anh làm cho thức giấc
Nghe tiếng chuông cửa, cô vội vàng chạy ra mở cửa, à là do cô quên, đây là nhà anh chứ có phải nhà cô đâu
-"Ủa...anh là Huy, phải không ạ? Sáng sớm anh đến nhà em có gì không?"
Ba con người kia nhìn nhau ngơ ngác, thấy có vẻ gì đó sai sai, nhưng im lặng, rồi ánh mắt nguy hiểm nhìn bộ dạng cô trong chiếc áo của thằng bạn thân, tóc tai rối xù hình như mới ngủ dậy và cô đang ở nhà nó...thế quái chuyện gì đang xảy ra???
Huy vẻ mặt đâm chiêu, nhưng cũng đủ hiểu chuyện mọi chuyện "à tụi nó ngủ chung đây mà"
-"Ủa anh cứ tưởng đây là nhà thằng Thịnh chứ ta? Chẳng lẽ anh đi nhầm nhà?"
Thôi chết, nhờ câu nói của Huy mới giúp cô nhận ra là đêm qua bị anh ép ở lại. Và vì hai căn nhà có khác gì nhau đâu, nó cùng một khu Thảo Điền mà. Cô nhận thấy lời nói của mình bị bị hớ, ngượng ngùng, lúng túng, giọng lắp ba lắp bắp
-"Em..., mời mấy anh chị vào nhà để...để em gọi ảnh dậy"
Huy, Quỳnh, Nhi lỉnh kỉnh xách giỏ lớn giỏ nhỏ đi vào. Ba người như hiểu ý nhau, nhìn nhau cười lén lút, không để cô bắt gặp
Nhi bất ngờ lên tiếng, tay chỉ vào người cô, ánh mắt đảo liên tục dò la từ trên xuống dưới
-"Ủa mà em đây là...?Sao em lại mặc áo *người yêu* chị?". Giọng Nhi lạnh tanh như những viên nước đá không hơn không kém
-"Người yêu chị?". Tường không biết Nhi, đúng hơn là chưa gặp cô ấy lần nào cả, nghe Nhi nhắc hai chữ *người yêu* cô còn chưa hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra lúc này
-"Ừ đúng, Thịnh là người yêu của chị, hai người làm chứng cho tui đi chứ". Nhi quay sang cặp đôi kia, nháy mắt bắt tín hiệu xi nhan
Hai người kia thấy Nhi chọc ghẹo cô như vậy, thôi thì hùa theo chút xíu coi sao, sẵn tiện coi máu ghen của cô có bằng Quỳnh nhà mình hay không
-"À ờ đúng vậy đó". Huy lên tiếng
Cô nghe Huy nói thế, ánh mắt đã sẫm màu lại, mặt mày đen xì, đôi chân gần như không còn đứng vững nữa, mà sắp khuỵ xuống. Nhưng cô lại quên những điều hết sức đơn giản đó là: Huy từng giúp anh và cô gỡ rối tơ lòng hàn gắn vết thương, Huy biết cô là người yêu của anh, và nếu cô gái này là người yêu anh thì có lý nào lần trước Huy lại ra mặt giúp, và còn nữa, anh đã từng nói với cô về cái hội bạn thân GĐVH...cô đã quên hết ráo, chỉ còn biết suy nghĩ "chẳng lẽ anh Thịnh bắt cá hai tay?"
Cô vẫn đang miên man trong dòng suy nghĩ rối như mở bồng bông ngoài đồng, đột nhiên ngoài cửa tiến vào thêm một người đàn ông chững chạc, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
-"Mấy đứa giỡn thế đủ rồi. Em đó Nhi, cứ chọc ghẹo làm người yêu thằng Thịnh sợ kìa"
Là Thắng, vì khu hầm A hết chỗ đậu xe, nên anh phải xuống khu B, vì cũng cách khá xa nên thôi cứ để 3 người kia lên trước. Thấy bạn gái mình giỡn quá đà anh đành lên tiếng trấn an Tường
-"À đây chắc là Tường nhỉ? Bọn anh là bạn thằng Thịnh, đây là Nhi, vợ sắp cưới của anh, cổ nói đùa thôi em đừng hiểu lầm mà tội thằng Thịnh nha"
Nhi bị người yêu bốc phốt, thôi đành nói thật vậy, cô nắm tay Tường, xoa nhẹ rồi cười thật tươi
-"Ờ. Thôi em cho chị xin lỗi, chị đùa để gây ấn tượng với em thôi, cả ba chúng ta cùng hội chị em mà, phải không Quỳnh?"
-"Ừm, bọn chị biết em lâu rồi, nhưng nay mới có cơ hội được nói chuyện với em...à mà đây là nhà anh Thịnh chứ nhỉ? Em...?"
Tường nghe toàn bộ, cách đây 5' cô còn ngỡ ngàng, lòng nặng như chứa đá, giờ thì đỡ hơn nhiều, ít nhất lòng tin cô đặt vào anh không chút phai mờ
-"Mấy người làm gì sáng sớm sang nhà tui la ó om sòm vậy hả?"
Anh từ phòng khoác chiếc áo ngủ, chiếc quần đùi chưa tới đầu gối đi ra, choàng tay qua vai cô. Cả bọn lại được một phen há hốc mồm, vừa nảy thì cô mở cửa, giờ bộ dạng anh lại thế này, thử hỏi người nào mà đầu óc lại không suy diễn cho được, dù có trong sáng thì cũng phải đứt bớt vài dây tóc bóng đèn
-"Thì hôm nay CN, sang nhà ông mở tiệc, lâu rồi chả thấy mặt mũi ông đâu cả, à cái chầu hải sản ông hứa nay 2 tháng rồi mà chưa trả, nên tụi tui mua giúp ông, mình mở tiệc nhưng xong xuôi nhớ thanh toán lại cho bọn tui là được, đừng quịt". Nhi lầy lội nhìn ông bạn già, hất cằm lên tiếng
Cô còn ngượng vì cái sự nhầm lẫn khi nảy, lại còn bộ dạng nhìn chẳng ra gì sất, nên xin phép cả hội xuống nhà thay đồ cho chỉnh chu -"Em về rồi lên nhanh nha Mèo". Anh cười tươi nhìn theo cô
Cô vừa bước ra khỏi nhà 3 thằng đàn ông đã kéo nhau ra ngoài ban công xầm xì to nhỏ, khỏi nói cũng biết cái vụ cô và anh, Huy Thắng cứ tò mò, cố hỏi mãi.
-"Nè ông tướng, mới yêu đó mà đã..."
-"Không có gì hết, tui là người đàng hoàng nha, đừng có nghĩ bậy, Mèo cũng không thích vậy đâu"
Nhi Quỳnh cũng không phải người ít chuyện, bàn tán rơm rả khắp căn nhà
-"Thật không? Tui nghi lắm, chứ mỡ dâng tận họng chẳng lẽ chê?"
-"Không có. Tui thề với mấy người luôn ấy. Tui chỉ ôm em ấy thôi". Anh liếm tay thề thốt
-"Ồ...". Cả bọn được cái đồng thanh, nhưng ánh mắt không che lấp được sự nghi ngờ *chả lẽ không làm gì, xạo*
🍃 🍃 🍃
Mấy chị em trổ tài nấu nướng, còn mấy anh thì chả biết làm gì, đụng vào chỉ có mà hư bột hư đường nên thôi đành ngồi sofa cafe nhâm nhi, tán dóc chờ nhập tiệc thôi. Còn anh, lâu lâu lại đảo mắt vào bếp nhìn cô đang tỉ mỉ nhặt từng cọng rau, cắt từng cọng hành, nước mắt thi nhau chảy, anh lại nhớ tới lúc chưa yêu nhau, cũng một lần cô chảy nước mắt vì hành, khi đó anh lo đến sốt vó. Cô cũng vậy, vẫn chưa thân lắm với hai chị nên hơi ngại, không nói chuyện nhiều, lâu lâu lại nhìn ra phòng khách, bắt trúng ánh mắt anh, cười tươi
-"Nè nè, ở đây đông người nhen, có gì đợi bọn tui về đã"
-"Chị này. Cứ chọc em". Nghe Nhi nói, cô mắc cỡ, gõ nhẹ vào tay Nhi
Anh ngồi ngoài sofa, nhưng tai anh trong bếp, nghe tất cuộc trò chuyện của cánh phụ nữ bên trong
-"Bà Cám đừng chọc Mèo của tui nữa, cô ấy mong manh lắm"
-"Thôi được rồi. Ai mà dám. Mấy anh vô đây dọn phụ tụi tui nè".
Ngồi vào bàn rồi thì cô cứ bị anh ép ăn, vì cái tội đã ốm tong mà còn kén ăn, anh muốn cô mập mạp hơn tí để ôm cho đã. Nhưng anh cũng quên mất, người ta là con gái đó, người ta quan trọng vóc dáng lắm chứ chẳng như đàn ông bụng mỡ các anh
-"Tường nè, em phải quản thằng Noo cho chặt vào, bọn chị chơi chung chục năm rồi nên biết nó đào bông dữ lắm". Nhi thấy cô cứ bị anh ép, nên ra tay giải vay
-"Noo?". Cô tròn mắt nhìn Nhi, rồi quay sang nhìn anh
Thịnh thấy cô có vẻ chưa hiểu cái tên đó là gì, đưa tay ra sau vuốt vuốt lưng cô
-"Ừm, chỉ có mấy người này biết tên thân mật của anh thôi, mà anh chưa nói em biết hả ta? Chắc tại lo yêu em quá nên chả còn nhớ gì?"
-"Anh Nô này kì quá". Bị anh chọc, cô cũng đâu có vừa
-"Không phải Nô, là Noo, 2 chữ o, đọc là nu á". Nghe giọng cô nũng nịu, mà lại gọi là Nô, anh phải ra sức giải thích về cái tên của mình
Cô gãi đầu, trưng cái bộ mặt ngây thơ vô tội, đôi mắt chớp chớp ngước nhìn anh
-"Ủa, em nhớ mỗi ngày em soạn thảo văn kiện, hợp đồng, theo kiểu gõ Talex thì 2 chữ o nó sẽ ra chữ ô mà??? Thế là Nô mới đúng chứ ta".
Câu trả lời hết sức dễ thương, khiến 4 người kia được trận cười gần như bay nóc nhà, còn anh hậm hực ôm cục tức, cóc nhẹ đầu cô
-"Em...là Noo Noo Noo đó đồ ngốc"
-"Thôi thôi, coi 4 đứa tui là gió thoảng mây bay à. Có gì tối đóng cửa giải quyết nha"
🌱 🌱 🌱
Tiệc tàn cũng đã chiều, cả bọn chào nhau ra về và trả lại không gian riêng tư cho hai người. Anh cũng đưa cô về, anh thừa biết, hôm nay mà mè nheo dụ cô ngủ lại nữa thì dễ gì cô đồng ý, vả lại khi sáng cô còn bị nhầm lẫn tai hại. Tay trong tay, bước từng nấc thang bộ đưa cô về nhà
Cô bưng 2 tách bạc sỉu nóng từ trong bếp đi ra
-"Em đàn, hát anh nghe đi, lâu rồi không nghe giọng hát ngọt ngào của em đó Mèo"
-"Ok thôi. Anh được đặc ân hôm nay ấy, thích nghe bài gì nào?"
-"Bức thư tình đầu tiên"
"Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương
Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu
Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau.
Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao
Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh, tình yêu bất tận
Phút giây anh nghẹn lời, vì biết em yêu anh...
Anh cầm tách cafe, khói bay nghi ngút cho chính tay người yêu mình pha. Nhấp một ngụm, cafe sóng sánh từng giọt, chút đắng chút ngọt cùng lời ca hoà quyện trong không gian tràn ngập màu của tình yêu. Đung đưa theo từng câu ca cô cất lên, quên hết bao muộn phiền sau một tuần cuối năm vất vả. Lâu, lâu lắm rồi anh mới được ngắm người yêu mình phiêu theo từng câu, từng nốt như thế. Nhưng nó rất khác, khác hoàn toàn cái hôm ở quán cafe góc ban công. Nếu như hôm ấy, chỉ duy anh phải lòng cô, cùng cô hoà giọng...thì hôm nay, cô chính là người con gái của anh, cô đã chấp nhận tình yêu của anh...và những câu hát ấy trọn vẹn hơn, những lời đáy lòng chất chứa đầy ấp trong từng câu hát, cùng với bức thư tình đầu tiên...
...Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài
Em có nghe mùa đông, những ngọn đèn vàng
Anh nhớ em
Anh nhớ em miên man bên trang thư tình gửi đến em
Bạn đời ơi,
Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc,
Mắt anh kiếm tìm,
Tai anh lắng nghe,
Môi anh cất tiếng gọi,
Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng"
Dứt bài, cô vẫn nhắm nghiền mắt, không còn chỉ là phiêu theo nhạc, mà còn do từng câu hát, từng câu từng chữ bắt đầu len lỏi sâu thẳm vào trái tim cô. Chính cô cũng không dám nghĩ, ngày này lại đến với cô một lần nữa. Cái ngày cô yêu và được yêu, được người ta che chở và bảo vệ...Và anh là nắng, anh mang ánh nắng ban mai, chiếu rọi lên trái tim, anh sưởi ấm nó, mà từ lâu tưởng chừng như đã băng lãnh của cô, anh giúp cô có niềm tin vào cái thứ mà cô từng gọi nó là xa xỉ và chẳng màng đến....
Anh tiến lại ghế, ngồi canh cô, tay nắm lấy bàn tay, giọng nghiêm túc.
-"Tường. Anh muốn đưa em về gặp ba mẹ anh, nha"
Anh muốn đưa cô về ra mắt gia đình, và anh thật sự nghiêm túc, trân trọng với mối quan hệ này, sau bao nhiêu mối tình tan vỡ
-"Nhưng...". Cô bối rối khi nghe lời đề nghị của anh, nghe tới người lớn cô càng lo hơn. Đúng, ba mẹ Khoa, đã một lần như thế mà cô đau đến tận hôm nay, biết ba mẹ anh sẽ phản ứng như thế nào khi gặp cô, đồng ý hay phản đối?
Thấy gương mặt cô biến sắc, không còn tươi như vừa rồi, anh nhớ tới chuyện cũ của cô, biết rõ điều cô đang lo sợ, ôm cô vào lòng trấn an. Tựa đầu vào vai anh
-"Em đừng lo lắng gì cả, có anh luôn ở đây với em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro