Chap 17:
Thấy cô có vẻ không ổn, anh tiến lại từ phía sau, ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ của cô, nó lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn của anh, làm cô giật mình xém tí nữa là rơi ly nước trên tay
-"Mèo ơiiii. Suốt đường về nhà em không nói với anh câu nào rồi đó Mèo. Em buồn anh chuyện gì sao? Nói anh nghe được hơm?"
Gạt tay anh ra khỏi eo, rồi tiến lại cây đàn piano
-"Hổng có đâu anh. Em chỉ đang suy nghĩ một số chuyện..."
Anh lại mặt dày, lui tới ôm cô lần thứ hai, giọng anh nũng nịu hẳn ra
-"Nói anh nghe đi. Bộ em không coi anh là người thân của em à?"
Tường nghe đến hai tiếng "người thân" của anh mà nghẹn đắng nơi cổ họng. Cố lắm mới kiềm chế để những giọt nước mắt nóng hổi không trào ra nơi khoé mắt, nơi ấy đã phải chứa đựng cái thứ nước mặn đắng ấy quá nhiều rồi, cô cắn chặt môi im lặng, phần nào chưa biết sẽ phải mở lời với anh ra sao
-....
Thấy cô im lặng, anh không đùa nữa, xoay người cô lại đối diện mình, rồi ân cần hỏi han
-"Sao em? Hay lúc trưa Trâm nói chuyện gì làm em buồn?"
-"Anh nè...nếu một ngày người mà anh coi như người thân, rất quan trọng trong cuộc sống của anh, hiểu anh từng chút một...phản bội anh thì...anh sẽ như thế nào?"
-"Sao em lại hỏi câu khó thế nhở? Anh cũng chưa biết sao nữa, vì người anh thân không nhiều, nhưng họ luôn tốt với anh, chưa bao giờ hại anh cả. À, em nhớ thằng Huy hôm bữa chứ, nó cùng cả hội bạn của anh, gọi là GĐVH ấy, là những người thân của anh ngoài ba mẹ. Và bây giờ thì anh hạnh phúc hơn khi có cả em nữa..."
-"Anh thật may mắn". Giọng cô nhỏ dần, nhỏ dần không thể nghe rõ
Thấy cô buồn, anh lại nảy ra sáng kiến có thể giúp cô đỡ sầu não hơn
-"Vài hôm nữa anh dẫn em đi ra mắt, cho em nhập hộ khẩu GĐVH của anh luôn. Chịu hơm nè?"
-"Dạ"
Anh vẫn thắc mắc, cô hôm nay lạ lắm
-"Nhưng sao em lại hỏi anh chuyện này. Hôm nay em chẳng ổn, linh tính cho anh hay em đang cố giấu anh"
Cô không muốn thấy anh lo lắng, mấy ngày nay anh đủ áp lực lắm rồi. Vã lại, chuyện này cô phải mở miệng như thế nào với anh, khi chính bạn mình đã hại anh mất cơ hội làm ăn tốt, cô đành lãng sang chuyện khác
-"Anh đừng đoán mò. Thôi anh về ngủ đi nè, khuya rồi đó, bộ tính không về cho em ngủ à". Cô cười gượng cho anh khỏi lo lắng
-"Chắc vài bữa anh dọn đồ xuống nhà em luôn quá, chứ đi lên đi xuống hoài anh mỏi chân lắm Mèo con"
Nghe anh nói vậy cô cũng phải bật cười, dù lòng nặng trĩu, tay đẩy lưng anh đi nhanh ra cửa
-"Ai cho mà dọn? Thôi mà, về đi nha nha nha"
-"Ừ ừ được rồi, anh về, mà trước khi về thì phải làm gì ta, em quên rồi...". Anh gãi đầu, trưng cái bộ mặt ngô nghê
-"Quên gì nữa ông?"
Cô thừa thông minh để hiểu anh đang muốn làm gì, chưa kịp né thì anh đã đặt lên trán cô một nụ hôn
Người ta nói, khi được người mình yêu đặt nụ hôn trên trán bạn sẽ cảm thấy an tâm và được che chở. Nó được gọi là “nụ hôn vĩnh cửu”, và có nghĩa rằng “Anh quan tâm đến em và anh không muốn mất em”
-"Anh về nha. Anh yêu em"
Đây là lần thứ n anh nói câu yêu cô, nhưng có lẽ cô đã cài chế độ auto đỏ mặt thì phải
❤ ❤ ❤
Dù nằm trên chiếc giường king size rộng lớn, êm ấm nhưng anh lại chẳng thể nào ngủ được, anh nhớ cô, và anh cũng nhớ những câu hỏi của cô lúc nảy, anh chẳng thể nào an tâm được với cô người yêu nhỏ bé, mà cố tỏ ra mạnh mẽ này, giờ cũng là 23:30 rồi, đâu còn sớm không biết cô ấy đã ngủ chưa? Nhắn tin thử vậy
-"Em ngủ sớm nha, anh mà biết em còn thức là anh đánh đòn đó. Yêu em"
Tắt điện thoại một hồi lâu, anh nghĩ cô đã cuộn tròn trong chăn rồi nên cũng an tâm chộp mắt, ai ngờ
Reng...
Là cô gọi,
Giọng cô thỏ thẻ đầu dây bên kia, nếu không chú ý chắc người ta tưởng cô im lặng
-"Anh ơi"
-"Sao hả Mèo nhỏ, anh tưởng em đã ngủ rồi chứ, sao lại còn thức tới giờ này không tốt đâu đó, nhớ anh hả?"
-"Em...em không ngủ được, em...anh..."
Anh nhận ra có lẽ cô đang khóc, yêu là thế, chỉ một hành động nhỏ, nhẹ như cánh hoa bồ công anh bay ngang cũng đủ làm người ta biết đối phương như thế nào
-"Nè, em đợi anh nha, anh xuống liền"
Tắt điện thoại, khoác vội chiếc áo, xỏ đôi dép lê tức tốc chạy ra cầu thang bộ xuống nhà cô.
Vừa nhấn chuông, cô đã mở cửa ôm chầm lấy anh làm anh hơi bất ngờ, cô ấy, đôi mắt đã sưng vù, có lẽ khi anh về, khi chỉ còn một mình, cô ấy đã khóc và đã khóc rất nhiều, nhưng bây giờ thì những giọt nước mắt ấy đã khô, chỉ còn ngấn lại vài giọt đọng nơi khoé mắt đỏ au...
Anh dìu cô ngồi xuống sofa, siết chặt cô vào lòng -"Anh nói rồi, có gì phải nói anh nghe, đừng chỉ giấu một mình chịu đựng..."
-"Anh ơi. Em...đau quá, Trâm nó..."
Cô òa khóc như một đứa trẻ bị đánh đòn, nước mắt đủ làm nơi áo anh ướt vài vết -"...Trâm là người cùng với Khoa...đã lừa dối em anh à...em phải làm sao gì hả anh?"
Anh thấy cô khóc, cô đau, nghe tất những lời cô nói mà nhói trong lòng, ôm cô chặt hơn, nhưng anh biết điều ngay lúc này anh phải làm là an ủi cô, cho cô một bờ vai vững chắc...
-"Nín đi em. Em còn có mẹ, còn các em, và em còn anh. Anh sẽ bảo vệ em, không để ai làm tổn thương em một lần nào nữa. Tin anh nha...nín đi anh thương Mèo"
Tình bạn không có "lời chia tay" nào. Tình bạn kết thúc trong sự im lặng vì khoảng cách, vì đổi thay... hoặc đơn giản hơn là sự phản bội. Vậy khi nào tình bạn kết thúc? Và kết thúc như thế nào? Dù không một lời diễn giải nhưng đến một lúc nào đó, ta tự hiểu đã đến hồi kết.
Là khi không còn tìm được sự đồng cảm nữa.
Là cảm giác không tin tưởng...Vì cuộc đời vốn quá nhiều sự hơn thua
Là khi phát hiện ra sự toan tính, lợi dụng lẫn nhau...Vì tình bạn phải là một cái gì đó trọn vẹn, trong suốt.
Và
Là khi tình yêu xuất hiện...
Vì tình bạn thật sự hầu như chỉ tồn tại giữa 2 người thôi. Khi có người thứ 3 xen vào, ít ai còn giữ được vẹn nguyên sự tin tưởng.
Có nhiều thứ nhất định phải tuân theo quy luật thời gian. Dù tình bạn có là sự chân chính, cũng khó vượt qua sự ích kỉ của cuộc sống nhiều bon chen!
Nếu như tình yêu mù quáng, tình bạn thường rất lí trí. Trong thực tế, không ai có thể lại làm bạn với kẻ đã phản bội mình, còn tình yêu đôi khi ta vẫn cố thứ tha
Cô ngước mặt lên nhìn anh, giọng nghẹn ngào
-"Em đã làm gì sai mà nó đối xử với em như thế hả anh?"
-"Em không làm gì sai cả, chỉ là cô ấy không biết giữ tình bạn này, cô ấy bị hào quang, tiền tài, danh vọng che mắt thôi. Rồi có ngày cô ấy sẽ nhận ra"
-"...Em có nên tha thứ?"
-"Sẽ tha thứ nếu em thấy tình bạn này còn ý nghĩa. Nhưng em cứ để thời gian trả lời...em khổ nhiều rồi, em nên nghỉ ngơi đừng nghĩ gì nữa. Em nên biết một điều. Dù cả thế giới có quay mặt với em, anh vẫn luôn bên cạnh, bảo vệ, và bờ vai của anh luôn sẵn sàng cho em tựa vào, chỉ riêng em mà thôi..."
Người yêu của anh là vậy đó. Nhỏ bé nhưng cố tỏ ra mình cứng cõi, yếu đuối nhưng cố tỏ ra mình mạnh mẽ, lòng rỉ máu nhưng ngoài mặt vẫn cố cười, có những khoảng không trong trái tim ấy, đúng là anh chưa hiểu hết được....nhưng tất cả ở cô gái này, có một điều gì đó luôn thoi thúc anh rằng anh phải che chở cô ấy, cùng cô ấy vượt qua khó khăn, thử thách trong suốt quãng đời còn lại, cô ấy là mảnh ghép hoàn hảo với anh
-"Cảm ơn anh đã bên em"
Câu nói của cô làm anh cười xoà, hai tay áp chặt đôi gò má cao cao của cô trách nhẹ
-"Ngốc. Với anh, thì em không phải nói lời cảm ơn nhớ chưa?"
-"Dạ"
-"Thôi khuya rồi đó, ngủ đi em, anh đưa em về phòng"
Kéo chăn đắp cho cô, tăng nhiệt máy lạnh vì trời bên ngoài đủ lạnh lắm rồi. Ngồi bên cạnh đến khi chắc chắn cô đã ngủ, anh hôn lên đôi mắt sưng đỏ của cô rồi rón rén đóng cửa, trở về nhà. Anh không ngủ lại, vì anh chắc cô sẽ ổn, với lại khi nảy chạy gấp, quên mất cái cửa chưa khóa, nhở
"thằng bạn" nào vào hỏi thăm chắc sẽ không vui đâu
Ngày mai, trời sẽ lại sáng thôi mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro