Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16:

Ánh mặt trời bắt đầu len lỏi, chiếu rọi xuống một SG nhộn nhịp và hối hả. Từng tia nắng xuyên suốt qua màn kính cửa sổ, làm ấm áp cả căn phòng. Anh lay nhẹ cô
-"Em......em......Mèo dậy đi nè em. Trưa rồi kìa"

Cô vẫn ngủ mê, có lẽ nhiều ngày qua cô đã hết sức mệt mỏi, cô đang cần bù lại sức khoẻ. Nghe anh gọi liền quơ tay đánh cái thụp vào ngực anh
-"Không. Em muốn ngủ thêm chút nữa, anh im lặng xíu đi mà"

Bị cô đánh bất ngờ, anh cũng đâu chịu thua con Mèo ngang bướng kia, quay qua ngắt mặt cô, trêu
-"Dậy đi. 10h rồi đó, dậy đi làm nè, anh đuổi việc Mèo bây giờ nhe"

Cô nghe 10h, rồi thì đi làm, rồi đuổi việc...ngồi dậy trong tích tắc, tay gãi tóc rối xù
-"Hả.ả.ả.ả...10h rồi sao. Sao anh hổng gọi em sớm"

Trông mặt cô bây giờ dễ thương vô cùng
-"Anh giỡn thôi. Hôm nay em được đặt cách không phải đi làm nữa, anh cũng ở nhà với em luôn. Ok hơm?"

-"Sao lại không đi, sao lại đặt cách, em đã nghỉ làm 2 hôm rồi đó anh. Người ta lại nói ra nói vào khổ lắm"

-"Không sao mà, nằm xuống đây đi, nhanh lênnnn cho anh ôm tí". Thấy cô như thế làm anh không nhịn được cười, anh thì vẫn cứ nằm ì trên giường, đưa tay kéo cô ngã xuống ngay lòng ngực to lớn của mình

-"Úiiii anh này". Cô bất ngờ nhưng vẫn vòng tay ôm ngang bụng anh

-"Mèo nè....". Nằm một hồi anh lại lên tiếng gọi cô

-"Sao anh?". Theo phản xạ cô ngước mặt lên, thì môi cô bất ngờ bị anh bắt trúng. Anh bắt đầu ve vãn đôi môi mềm dịu của cô rồi nhẹ nhàng thả ra. Cười xoà làm cô ngượng chín mặt. Nhưng đâu có dừng lại ở đó, anh dùng ngón tay mình khẽ chạm lên đôi môi ấy, rồi một nụ hôn khác lại ập đến. Anh tách môi cô ra rồi chọc phá từng ngóc ngách trong khuôn miệng cô, bắt trọn đầu lưỡi đang ngây dại ấy. Cô hưởng ứng dần, choàng tay lên cổ, kéo anh gần lại hơn như không muốn bỏ sót giây phút nào. Họ nuốt trọn cái ngọt ngào của nhau, nuốt trọn cái nỗi nhớ da diết, nuốt trọn bầu không khí ban mai thanh bình...Lưu luyến buông nhau ra khi cả hai không còn đủ không khí để thở nữa. Cô lại ngượng ngùng, úp mặt vào ngực anh rồi tính ngủ tiếp
-"Dậy đi em, anh đói rồi"

-"Anh đói kệ anh". Giọng cô vẫn còn có chút ngượng ngạo vì nụ hôn ngọt ngào khi nảy

Anh bó tay với cô người yêu khó chiều này. Bước xuống cuối giường rồi tay bắt lấy 2 chân cô, lôi cô chạy dài từ đầu giường tới cuối giường
-"Ghét quá à, dậy đi ăn nè, không là anh đè em ra để...."

Cô phồng má, chu môi, trưng cái bộ mặt không thể nào cưng hơn để nhìn anh
-"Ahuhu dậy rồi nè ông già, ông là đồ khó ưa"

-"Hửm...em dám nói anh khó ưa à? Mèo chết với anh hôm nay rồi"
Thế là sáng sớm khắp căn phòng ngủ gối mền rơi tung toé do cuộc ẩu chiến mới xảy ra của 2 thế lực
-"Thôi em đầu hàng. Anh về nhà thay đồ đi, em chuẩn bị xong rồi đi. Mà em không muốn ăn ngoài đâu, hôm nay em muốn nấu ăn, chở em đi siêu thị nha ông"

-"Được rồi, anh lên nhà đây, xíu anh xuống đưa bà đi". Trước khi bước ra không quên đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi má trắng hồng của cô

-"Ừm, anh ra đóng cửa cho em luôn nha"

Cô chật vật với mớ rau củ trong bếp. Còn anh thì tranh thủ treo lại cái rèm cửa cho cô, nó hơi trống nên ánh nắng trưa chiếu vào rất chói mắt. Trông họ có khác gì một đôi vợ chồng son
-"Anh nè, em có chuyện muốn nói"

Nghe cô kêu, anh ngoái đầu nhìn lại
-"Sao em, nếu chuyện công ty thì để sau đi, hôm nay anh chỉ muốn ở bên em thôi"

-"Thôi mà anh, trước sau gì cũng phải nói. Anh nghĩ phụ em với, em nghĩ mãi không ra"

Anh tiến tới gần cô, tay cầm cọng rau vừa nhặt vừa hỏi
-"Ý em là câu nói của Khoa?"

-"Dạ, hắn ám chỉ người thân của em, nhưng người thân em chỉ có mẹ với 2 em trai họ đang ở dưới quê, người còn lại là con Trâm, với cả anh thôi...mà anh nghĩ hắn muốn nói chuyện gì?"

-"Anh suy đoán có lẽ cái bản kế hoạch của mình là do hắn đánh cắp rồi muốn đổ cho những người bên cạnh em, để em mất đi tất cả...Nhưng đó là suy nghĩ của anh thôi. Mà em nhớ kĩ lại xem em đã để bản kế hoạch ở đâu?"

-"Thì em để trong ngăn tủ ngay đầu giường, còn chìa khóa em cất nó trong tủ quần áo. Nhưng hôm đó em lục tung cái tủ chẳng thấy nó đâu cả...hôm đó em ngủ nhà anh, hay là trộm....đột nhập nhà em à?"

-"An ninh chặt lắm cô ơi, trộm sao được mà trộm. Có khi nào...???". Anh ngập ngừng

-"Sao anh?"

-"Trâm? Hôm đó chỉ có cổ trong nhà em thôi, ngoài ra không có ai hết. Sáng đó em phát hiện bị mất đúng không? Lúc đó cổ cũng đã rời khỏi đúng chứ?"

Tường nghe anh nhắc tên cô bạn thân mình, gương mặt đanh lại
-"Không đâu. Anh đừng nghĩ bậy, nó là đứa bạn em coi như chị em ruột, nó không phải loại người như vậy đâu anh ạ. Nó có gọi cho em bảo là mẹ nó dưới quê đang bệnh nặng nên nó phải về gấp"

Anh thấy vậy, cũng không nói thêm nên thôi gạt phắt nó đi
-"Ừm, vậy chắc do anh nghĩ bậy. Thôi bỏ đi nha, dù sao mình cũng vuột mất hợp đồng lần này rồi. Mình chờ cơ hội khác vậy"

❤ ❤ ❤

Reng....reng...
Là Trâm gọi cho cô
-"Tao có chuyện cần nói với một tiếng nữa quán cũ nha. Tao đợi"

-"Ok mày"

Thịnh chở cô đến quán hẹn. Nhưng cô muốn có không gian riêng tư với nhỏ bạn thân, vì khi nó gọi hình như có chuyện muốn tâm sự. Nên đành kêu anh về trước

-"Trâm. Mày đi đâu mấy ngày nay vậy? Mẹ mày khoẻ chưa?

Trâm nghe cô hỏi thăm về mẹ mình thì giọng bắt đầu nghẹn lại
-"Tường à. Tao xin lỗi..."

-"Tại sao?". Cô châu mày khó hiểu nhìn cô bạn

-"Tao...tao...đã hại mày rồi, nhưng cũng tại mày cả. Tại sao mày lại có được mọi thứ, mày có công việc, mày có cả 2 người yêu mày, mày có...."

Cô càng khó hiểu hơn, khi đột nhiên cô bạn mình lại nói ra những lời như vậy, cô cố gắng gặng hỏi thêm
-"Mày hại tao? Tao chưa hiểu lắm Trâm à"

-"Mày không nghĩ tại sao mấy hôm nay tao tránh mặt mày, trong khi mày gặp đủ thứ rắc rối à? Mày ngu vừa thôi Tường, chính tao, chính tao là người đã gây ra mọi chuyện cho mày đó. Tao là người lấy bản kế hoạch, tao là người sắp xếp cuộc gặp gỡ của mày với Khoa, tao giúp Khoa có được những bức ảnh của Thịnh trong bar đêm đó. Chính là con Trâm này"

-....? Mày...

Flashback

-"Anh đã có thứ anh cần rồi. Vậy nếu bây giờ em muốn gì anh cũng chiều em đúng không?

-"À...ừm...để anh xem đã nào..."

-"Anh xem là xem cái gì nữa chứ"

-"Em chiều anh trước đi em yêu"

Cuộc ân ái diễn ra trong cảnh xuân xanh

-"Tiền đây. 50 triệu cho bản kế hoạch này, cùng với em đêm nay. Đủ chứ cô em". 50 triệu bay tung toé, từng tờ từng tờ một rơi đáp xuống chiếc giường trắng muốt

-"Anh...anh là đồ rẻ tiền"

-"Cô em nói lại anh nghe nào, ai rẻ tiền? Chính là cô đó, vì vài đồng bạc lẻ có thể bán đứng bạn thân của mình, cô cũng chẳng còn là gái trinh tiết gì nữa mà sợ mất giá. 50 triệu là thừa rồi đấy..."

Trâm bắt đầu hạ giọng nài nỉ
-"Nhưng, em yêu anh mà Khoa, em yêu anh thật lòng"

-"Tôi chẳng yêu cô. Cô khờ thật, tôi chỉ là lợi dụng cô để trả thù hai đứa nó thôi, cộng thêm bản kế hoạch này tôi sẽ được thăng chức trong nay mai. Cô hiểu chứ, bớt mơ mộng hảo huyền đi". Một nụ cười nhếch mép của tên Khoa dành cho cô

Nài nỉ không được, cô cảm thấy có lỗi hơn với Tường, lấy chiếc giỏ xách bước ra khỏi khách sạn
-"Tôi sẽ nói cho Tường biết tất cả. Anh chờ mà vào tù bốc lịch"

-"Mời...Còn giờ thì cút ngay, tôi còn có hẹn với em khác, chắc chắn phải "ngon cơm" hơn cô. Con điếm...."

End Flashback

Trâm bắt đầu nhìn về hướng xa xa, những nhánh cây đang rũ lá xuống lòng đường, chắc cũng buồn như cô bây giờ. Từ từ chậm rãi kể lại toàn bộ cho Tường nghe
-"Mày muốn biết tại sao tao quen Khoa đúng không? Lúc tao đi công tác ở Hải Phòng vô tình gặp ảnh, lúc đó ảnh mới du học về. Tao biết ảnh là người yêu cũ của mày nên tao không muốn thân thiết với ảnh. Nhưng anh ta nói...nói là do ngày trước mày rù bỏ anh ta...lúc đó tao cũng đang thất tình, rồi tụi tao tâm sự nhiều điều và quen nhau được hơn tháng nay. Anh ta nói yêu tao, sẽ cho tao tất cả, vì mẹ tao đang bệnh nặng và tao cần tiền chữa trị nên tao đã trót nghe theo lời anh ta...phần vì tao đã yêu ảnh nên khi nghe chuyện cũ của mày và ảnh, tao thấy tức cho ảnh, phần vì mọi thứ của mày đều thuận lợi. Đúng vậy, tao ganh tị với mày....Nhưng chắc tao sai rồi Tường, hắn ta không yêu tao, hắn ta lừa tao để có được dự án đó, để có được sự hiềm khích của mày với Thịnh. Hắn ta có người phụ nữ khác rồi Tường à...."

Tường như điếng người, khi cô không tin người mà mình thân nhất, mình thương nhất và coi như một người chị em trong nhà, người từng tâm sự thâu đêm, từng giúp đỡ nhau qua khó khăn...lại chính là người đã đẩy mình như sắp rơi xuống vực thẳm không lối thoát, người cướp đi việc làm của cô, người phá vỡ hạnh phúc đang có của cô....cô không dám tin điều này là sự thật
-"Giờ mày nói ra chuyện này mày kêu tao phải giải quyết ra sao Trâm?"

-"Tao hối hận lắm. Tao....tao sẽ gặp luật sư để..."

Nước mắt Trâm rơi, nắm lấy bàn tay yếu mềm của Tường...nhưng Tường rụt tay lại, rồi đứng lên khỏi ghế
-"Không cần thiết nữa. Tao về trước, anh Thịnh đang đợi tao dưới lầu"

-"Tường...tao xin lỗi, tao không dám mong mày sẽ tha thứ cho tao, nhưng tao luôn coi mày như một người chị em của mình..."

Lại một lần nữa trái tim cô như vỡ vụn. Nó cũng không khác là bao so với lúc hiểu lầm Thịnh. Có khi còn đau hơn gấp trăm lần. Cái cảm giác bị người thương yêu bên cạnh phản bội, đâm sau lưng thậm chí muốn tước đoạt hạnh phúc vốn dĩ đang bình yên của mình...cô chưa nghĩ, và cũng không nghĩ mình sẽ phải rơi vào hoàn cảnh này. Cô đau, đau cho những ngày tháng vui đùa có nhau, đau cho tình bạn tưởng chừng như rất đẹp này.
Có nên tha thứ chăng khi mình bị đang rất đau, rất sốc...điều cô cần bây giờ là thời gian, và cô cần nói hết mọi chuyện với người thân duy nhất bên cạnh cô lúc này, là Anh
-"Anh tới rước em đi anh, em cần anh ngay lúc này anh à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro