Chap 15:
Sáng hôm sau, cô không đến công ty
Và anh cũng vậy, anh đã chủ động xuống nhà tìm cô, nhưng tiếc là cô không có ở nhà. Với tính nóng nảy của mình, anh lại bắt đầu suy diễn, vẽ mọi thứ trong đầu theo chiều hướng xấu đi -"Có lẽ đi gặp tên kia rồi". Quyết định vào danh bạ, tìm kiếm "Mèo cưng" nhấn gọi cho cô
-"Em đang ở đâu thế?"
-"Em ở đâu anh có cần quản không? Chẳng phải anh đang vui vẻ lắm à?". Cô vẫn còn giận anh, chậm rãi nói không biểu hiện cảm xúc
-"Em nói gì thế, em trách anh? Người đáng trách phải là em mới đúng". Thịnh bất ngờ trước câu trả lời của cô
-"Ok, anh muốn làm gì thì làm. Nghĩ sao tuỳ anh. Em đang mệt lắm, em muốn yên tĩnh, một mình để suy nghĩ". Cô tắt máy, và trong suốt 2 hôm sau họ chẳng gặp mặt nhau. Lúc ở công ty cả hai cũng không nói chuyện. Mọi lúc cô với anh đều đi chung về chung nhưng nay thấy vậy mọi người trong công ty lại đâm ra khó hiểu, và lại xầm xì bàn tán với nhau
Tan ca, cô cũng chẳng về cùng anh mà đúng đợi taxi. Chiếc Audi thắng "két..." trước mặt cô -"Lên xe đi. Anh muốn nói chuyện với em"
Cô thở dài, và rồi cũng mở cửa bước lên xe. Không khí bây giờ trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Sự im lặng như muốn thiu đốt con người ta. Máy điều hoà trong xe dường như không thể nào rũ bỏ được cơn lửa hừng hực đang cháy trong lòng của cô và anh.
Hơn hết, mỗi người đều giữ cho mình một quan điểm, nhưng lại chẳng ai nói với ai. Điều này làm cả hai khó chịu về đối phương, nhưng cũng vì yêu. Đó là lòng ghen tuông của những người đang yêu, nhưng chính bức tường vô hình nào đó khiến họ không giải quyết được. Lòng ai cũng nặng trĩu, như hàng ngàn mũi kim nhọn đang nhắm vào họ
Lạ hơn. Anh không lái xe đưa cô về căn hộ quen thuộc, mà đưa cố đến một cánh đồng cỏ lau thuộc vùng ngoại ô thành phố. Cánh đồng chiều trở nên thơ mộng cùng với ánh trăng bắt đầu len lỏi, lách mình qua những đám mây để tỏa sáng, những nhánh bông lau gợn sóng từng đợt. Gió mát trăng thanh tưởng chừng như sẽ là một khung cảnh lãng mạn của những đôi tình nhân...nhưng với cô và anh thì khác. Nó trở nên vô hồn và lạnh lẽo, những làn gió dù có nhẹ thổi sang cũng có thể sỡn tóc gáy, mang cái lạnh chạm đến nơi trái tim lệch nhịp...
Ánh mắt anh nhìn vào khoảng không trung vô định, không giống như những ngày trước mà nhẹ nhàng hỏi cô -"Em có gì muốn nói với anh không?"
Cô khá điềm tĩnh đáp lại anh
-"Anh còn hỏi được sao? Anh có tin em không? Anh có coi em là người yêu của anh không? Hay anh chỉ đùa giỡn với tình cảm này. Em khẳng định em chưa làm điều gì có lỗi với anh....nhưng...anh thì sao? Anh lừa dối em, còn quay ra trách em...Em đau..."
-"Anh đã lừa dối em? Chẳng phải em đi gặp tên kia sao? Em có thể nói anh nghe, nhưng hôm đó em lại không nói lý do". Thịnh nghe đến đây thì nóng lên, tự vấn bản thân mình đã làm gì nên tội "Anh lừa dối em sao?"
-"Anh cần biết lý do. Được thôi, hắn chỉ cảnh cáo với em là nên thận trọng với người thân của mình. Và em vẫn không hiểu hắn muốn nói điều gì. Đêm đó em gọi anh không bắt máy, lên nhà anh cũng không về. Có lẽ anh đang vui vẻ với những thứ này đây....". Cô lặng người đi, tay bắt đầu run, cố giơ thẳng sấp hình đêm đó lên trước mặt anh -"Anh xem anh đã làm gì với em?"
-"Anh...". Khi nhìn thấy hình cùng với ánh mắt thất vọng của cô, anh như điếng người, không thốt nên lời
-"Anh làm sao?...anh nghi ngờ em còn qua lại với hắn, trong khi anh thì...em đau ở đây nè, ở đây nè...". Tay cô ôm chặt lòng ngực đang quặn thắc từng cơn. Cô đau, đau lắm....nhưng cô không muốn khóc, cô là cô gái mạnh mẽ?
Hai tay anh đặt lên vai cô, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô rồi từ từ mở lời, không hề né tránh
-"Tường à...em nghe anh giải thích đi, được không Tường...".
-"Anh không hiểu tại sao em lại có những bức ảnh này, nhưng anh...anh không phải loại người như em nghĩ. Em phải tin anh..."
Cô đã khóc....cô không mạnh mẽ đâu, cũng có lúc cô yếu đuối...nhưng là đối với người cô yêu thương
-"Em tin anh? Vậy anh có tin em chứ?"
-"Không...không Tường à. Anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm. Vì anh quá yêu em thôi Tường à. Anh ngu, là anh ngu....Anh sai rồi..."
-"Em muốn về, anh đưa em về đi, em mệt lắm rồi". Khuôn mặt cô bây giờ trở nên lạnh tanh, không còn chút cảm xúc. Trên đôi gò má ấy chỉ còn lại hai hàng nước mắt được hong khô bởi làn gió lạnh khô, còn lại chút dư vị xám xịt như mang một nỗi đau tột cùng không thể trút bỏ
Thịnh ôm chặt cô vào lòng, thật chặt như sợ cô sẽ tan biến theo làn gió đêm mang chút se lạnh, tan vào làn mây đen vô hình và không cảm xúc kia, sợ cô sẽ biến mất khỏi vòng tay của anh "Mày đã thực sự sai rồi Thịnh à. Mày làm người con gái mình yêu phải đau rồi..."
-"Được rồi. Anh sẽ đưa em về, khi nào bình tĩnh lại mình nói chuyện em nhé. Anh không muốn thấy em như vậy chút nào cả"
Anh đã khóc. Là những giọt nước mắt của người đàn ông, nó nghẹn đắng nơi cổ họng, nghẹn đắng nơi đáy tim anh. Phải khó khăn lắm mới có thể nói -"Anh sẽ chứng minh rằng những điều em thấy là không đúng sự thật. Anh yêu em Tường à"
❤ ❤ ❤
Sáng sớm anh đã lôi kéo cả nhóm GĐVH cafe bàn chuyện. Cả đám bọn họ cứ ngỡ lâu ngày gặp lại là tám chuyện rơm rả lắm. Nhưng lại thất vọng khi gương mặt của lão Thịnh tối sầm như trời 30. Đôi mắt thầm quầng, ngồi im chẳng khác nào con ma nơ canh. Ông Huy thấy thằng bạn chí cốt của mình thất thường liền bắt đầu hỏi han. Vì có lẽ chưa bao giờ Thịnh rơi vào tình trạng thế này cả -"Mày sao vậy Thịnh?"
Vừa dứt câu, chưa kịp để anh đáp. Nhi đã trả lời thay, nhưng phải nói là rất đúng -"Còn phải hỏi. Chắc có chuyện với em Tường của nó rồi"
-"Sao nào chú em, nói ra anh em còn giải quyết, đừng giữ trong lòng". Thắng lên tiếng
-"Mày đó Bắp. Hôm bữa mày gửi hình cho tao mày nhớ không? Hại tao với cô ấy cãi nhau, vừa lòng mày chưa?"
Cuối cùng Thịnh cũng lên tiếng, nhíu mày quay sang nhìn thẳng mặt cha Huy đang ngồi kế bên mình
-"Hình gì vậy cha nội". Nhi tò mò hỏi gấp
-"Thì hôm bữa...tui đi cafe thấy Tường đi cùng với cái thằng hôm bữa nên...tui chụp lại gửi cho cha Thịnh coi, nào ngờ...tao xin lỗi mày Thịnh à". Huy như biết mình quá đà, vỗ vỗ nhẹ vai Thịnh, ánh mắt, gương mặt đã bắt đầu chùn xuống hẳn, khác với vẻ háo hức lúc mới tới
Quỳnh thấy bạn trai mình như thế, bắt buộc phải lên tiếng
-"Sao nhiều chuyện vậy anh ơi. Mà anh có nghe họ nói cái gì không?"
-"Không. Anh ngồi xa với lại em gọi anh về gấp không nhớ à?". Huy bắt đầu vò đầu, bứt tóc, gương mặt bây giờ chẳng khác nào Thịnh
Thắng thấy không ổn với tính khí trẻ con của Huy mà không hài lòng, lắc đầu ngán ngẫm
-"Vậy là chết rồi Bắp ơi, sao em lanh chanh vậy. Chừng nào nghe tận tai rồi nói vẫn chưa muộn. Em hại thằng Thịnh nó như người mất hồn rồi kìa"
Thịnh lại nhớ ra thêm cái chuyện sấp hình được gửi đến nhà Tường
-"Chưa hết. Đêm đó tao đi Bar, rồi mày rước tao về nhà mày ngủ đó, mày nhớ không?"
-"Ừ. Tất nhiên là nhớ. Mày còn hại tao phải dọn dẹp bãi chiến trường của mày nữa mà"
-"Vậy đó. Nhưng Tường lại có sấp ảnh này mới chết tao chứ. Tao xỉn rồi gục ngã chờ mày tới chứ có làm gì nữa đâu". Anh vừa nói vừa thảy mấy tấm hình lên bàn
-"Trời đâu ra nữa vậy? Bữa đó tao chỉ thấy mày nằm lê lết trên ghế trong bar chứ có thấy ai đâu. Sao giờ xuất hiện bà nào nữa vậy...?". Bốn con người còn lại nhốn nháo, nhặt hình lên xem mà trố mắt, không tin đó là sự thật, chỉ biết kêu trời
-"Tao không biết. Tường đang giận tao, không phải giận nữa, mà là đang rất buồn, rất đau...". Anh lạc giọng, ánh mắt nhìn về hướng cửa sổ, nơi có ánh nắng mặt trời, nhưng anh hoàn toàn ngược lại, chẳng còn chút sức sống
-"Ê...nè nè...sao trùng hợp vậy, Nhi xinh đẹp này khẳng định đây không phải là chuyện hiểu lầm thông thường đâu...mà là có sắp xếp hẳn hoi nhé". Bà Nhi lật qua lật lại sấp hình, vẻ mặt đăm chiêu, rồi hùng hổ lên tiếng
-"Sắp xếp???". Cả nhóm đồng thanh nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên
-"Anh cũng nghĩ vậy. Tụi em nghĩ coi, có lý nào mọi chuyện xảy ra trong tích tắc vậy được. Từ Tường đến Thịnh đều hiểu lầm nhau". Thắng có vẻ đồng ý với bạn gái, Huy cũng gật đầu tán thành -"Cũng có lý"
-"Quá có lý. Nghe tiếp đây, mấy đứa nghĩ coi, người đã muốn ra tay chỉ có thể là người đã nắm rõ tình hình nhất của cả hai đứa. Biết được thằng Bắp thế nào cũng bép xép nên sẽ báo cho Thịnh. Rồi Thịnh hiểu lầm Tường, đến khi Thịnh đi nhậu thì cũng dàn xếp cho những tấm hình đó được diễn ra theo ý họ muốn....tất cả đều bất lợi cho cả hai đứa đây mà". Nhi từ từ phân tích vụ việc, mặt cô nghiêm túc hơn bao giờ hết nhìn cứ như nữ trinh thám chuyên nghiệp
-"Bà dám nói tui nhiều chuyện à?"
-"Thì đúng là vậy mà...". Quỳnh chêm vào -"Chị Nhi như thám tử ta. Tại anh không đó Bắp à". Quỳnh vừa khen Nhi, tay vừa ngắt tai ông Huy khiến ổng la oai oái khắp quán cafe vốn dĩ đang yên tĩnh
-"Mà là ai mới được?"
-"Chỉ có thể là thằng người yêu cũ kia. Chẳng phải hôm bữa ai cũng nghe là nó nói muốn quay lại với nhỏ Tường sao? Rồi còn bị thằng Thịnh đấm cho phát. Nó nổi điên rồi muốn chia rẽ hai đứa này thôi nè...". Nhi hất cằm về phía Thịnh đang ngồi im lặng, lại dõng dạt đưa ra lập luận sắc bén
Sau khi nghe những lời phân tích của nhóm, anh đứng bật dậy làm cái ghế ngồi cũng ngã ra đất. Tay kéo ông Huy sành sạch bước theo khiến ổng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra
-"Tui hiểu mọi chuyện rồi, hiểu rồi. Cảm ơn bà Cám, hậu tạ bà sau. Tui phải đi đây"
-"Ê còn hải sản 5 sao từ tháng trước...". Nhi nói với theo hai cậu bạn
-"Để sau đi gái"
Cả nhóm ngao ngán thở dài, nhìn theo bóng hai ông bạn. Một người hùng hổ bước đi, một người chỉ biết cắm đầu chạy theo
-"Mong hai đứa nó làm hoà. Haizzz"
❤ ❤ ❤
Nơi ban công của căn hộ cao tầng. Tách cafe đã nguội lạnh từ bao giờ cũng không rõ. Cô gái nhỏ bé ấy, đầu ngã ra sau cùng với đôi mắt lim dim tựa người vào thành ghế. Người đối diện có thể nhìn thấy đôi mắt thâm quầng, đôi môi khô hốc chẳng được điểm son như mọi khi, đôi cánh tay yếu mềm đan vào nhau...Cô ấy chẳng còn chút sức sống, có thể coi như một cái xác không hồn. Nắng gắt hơn, chẳng còn dịu dàng và ấm áp nữa. Bụi nha đam cô trồng cũng heo dần, có lẽ nó cũng đang u sầu như chính cô chủ của mình, chỉ duy một nhánh sương rồng vẫn bám vững, vẫn hiên ngang chẳng ngại sương gió...Nó mạnh mẽ gai gốc và chẳng sợ điều gì. Chủ nhân nó cũng vậy ư? Cô ấy đang chờ điều gì? Cô gái nhỏ ấy ngày nào chẳng sợ cô đơn, nhưng ngay lúc này đây, cô thật sự sợ cái cảm giác một mình, không gia đình, nhỏ bạn thân gọi cũng chẳng được, và nhất là không có Anh
-"Anh ấy có thật là tin tưởng mình? Hay hoạ chăng là bị phanh phui vụ ở bar nên mới hạ giọng xin lỗi mình?...Còn Khoa, anh ta đang ám chỉ điều gì?
Yêu nhau thì dễ. Giữ được nhau mới là khó...Chuyện tình nào mà chẳng có sóng gió, liệu...có mấy ai sẽ vượt qua được những ngày tháng chông gai đó. "Đúng vậy, mình phải giữ lấy nhau khi còn có thể. Chuyện này chẳng là gì cả. Mình và Thịnh còn cả chặng đường dài phía trước. Mình phải tin tưởng anh ấy chứ. Em đợi anh tìm em, anh nói cho em sẽ chứng minh cho em thấy mà, được thôi em sẽ chờ anh...vì em yêu anh Thịnh à..."
-"Tường ơi. Em có trong nhà không? Mở cửa cho anh. Tường....". Thịnh nhấn chuông gọi lớn
-"Mày phải làm chứng cho tao đó thằng quỷ". Anh quay sang lườm Huy đến cháy mặt, cặp đồng tử rực lửa khiến ông Huy có chút tái mặt, và cũng phần nào biết lỗi do cái tật bép xép của mình -"Biết rồi cha nội"
-"Anh". Cô từ từ bước mở cửa
-"Ừm là anh đây Tường. Anh biết hết mọi chuyện rồi, là do anh hiểu lầm em...và...anh cũng chính là người bị hại trong chuyện này. Thằng Bắp có thể làm chứng cho anh đêm đó Tường à...."
Cô cũng ngờ ngợ về Huy, cũng rất uất ức vì cái sai lầm tai hại do ổng gây ra. Nhưng cô không trách Huy dù chỉ nửa lời, vì đó là bạn Thịnh, và chắc cũng tại vì Huy muốn tốt cho Thịnh nên mới làm vậy. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện hai người kể, cô mới nhận ra..."Quả thật là trùng hợp, vậy sao từ đầu mình không nhận ra?"
Huy gãi đầu cười ngượng ngạo với cô và anh bạn thân, cũng không muốn làm kì đà cản mũi nữa nên xin rút.
-"Anh xin lỗi hai người, tại anh mà hai người xảy ra hiểu lầm đáng tiếc này. Thôi em với Thịnh nói chuyện đi nhé. Anh về trước, không làm phiền hai người nữa..."
-"Mày về nhanh cho tao nhờ". Anh đánh thụp vào vai Huy, khiến ổng vừa chạy vừa xoa cái vai
Sau khi Huy đi khuất bóng, cô cũng mở miệng, đây là câu nói đầu tiên của cô dành cho anh trong 3 hôm nay -"Anh không về luôn à?"
Thịnh bất ngờ, nhưng cũng cười xoà, rồi vuốt vuốt mái tóc ngắn ngủn của cô -"Ơ...sao em đuổi anh nữa rồi Mèo con. Mình đã làm hoà rồi cơ mà em...". Giọng anh nũng nịu, vừa nói vừa tiến từ phía sau ôm chầm lấy thân hình tiều tụy, bé nhỏ của cô, anh xót, xót lắm khi phải nhìn thấy người con gái anh yêu trong tình trạng như thế này
-"Emmmm...đừng buồn anh nữa nha nha nha". Anh làm trò mèo trẻ con với cô, nựng má cô như một đứa con nít
-....cô chỉ cười nhẹ, không nói câu nào
Thịnh giữ vai cô, dìu cô ngồi xuống sofa rồi hấp tấp, luống cuống chạy khắp nhà, như 1 đứa bé làm việc tốt vừa được bố mẹ thưởng quà
-"Em ngồi đây nha Mèo. Anh sẽ...à à anh sẽ pha sữa cho em, ngồi đây chờ anh, 2 phút thôi nha Mèo. Mà sữa ở đâu ta, à...có sữa rồi đây nè..."
Cô thấy anh như thế cũng phải bật cười thành tiếng, nhìn anh lúc này buồn cười lắm, chẳng giống một ông sếp khó tính, hay là anh của vài ngày trước nóng nảy, ghen tuông....
Cả chiều tối hôm ấy, đôi trẻ luyên thuyên biết bao nhiêu là chuyện. Anh và cô như đã trút bỏ được hết gánh nặng trong lòng mấy hôm nay, cắt đứt được sợi dây thừng vô hình treo dưới đôi chân họ hàng tạ sắt thép. Cô như đã quá mệt mỏi, nằm gọn trong lòng anh mà ngủ rất say, có lẽ đây là giấc ngủ ngon lành nhất của cô và cô như an toàn hơn, được che chở nhiều hơn với những sóng gió. Vì bây giờ, đôi tay rộng lớn, đôi bờ vai vững chắc của anh...đã bên cạnh cô. Anh ghé tai cô thì thầm câu gì đó. Chẳng biết cô có nghe được hay không, nhưng đôi môi ấy vẽ nên một đường cong thật đẹp và chứa đựng một sự bình yên đến lạ...
Nhưng còn uẩn khúc trong chuyện cái bản kế hoạch đã không cánh mà bay. Thôi thì giải quyết sau vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro