Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14:

-"Em yêu anh chứ?"

-"Tất nhiên, điều đó anh thừa biết mà còn bày đặt hỏi"

"Vậy em có sẵn sàng làm mọi chuyện vì anh không? Anh hứa sẽ cho em mọi thứ em muốn"

-"Được thôi, mọi thứ. Ok"

-"Giúp anh...."

❤ ❤ ❤

Tối nào cũng vậy. Tan ca anh lại chạy sang nhà cô, ở tới khi nào bị đuổi mới chịu về. Dường như căn nhà của anh đã bị chính chủ nhân nó hắt hủi, nó chỉ còn chức năng chứa anh khi ngủ thôi, nếu ngủ được ở nhà cô luôn thì chắc nó cũng chẳng còn gì để anh lợi dụng. Hôm nay cô gặp rắc rối một chuyện là vầy, nhỏ bạn thân say mèm mò đếm nhà, thế là chiếm cả cái giường rộng lớn, nằm lăn qua lộn lại mãi. Cô sẽ không thể nào ngủ được, làm sao sáng đi làm đây

-"Tối nay em ngủ chỗ nào đây trời?". Tường đột nhiên nhớ ra nhà mình chỉ có một phòng ngủ, phòng còn lại cô tận dụng để chứa đồ cũ mất rồi, cũng có giường nhưng lại chẳng mền gối gì cả thì phải làm sao

-"Hay em lên nhà anh ngủ một đêm đi". Anh bất ngờ đề xuất

-"Không được, kì lắm. Với lại nó ở đây một mình em không yên tâm". Tường nhìn cô bạn thân đang nằm sãi giữa giường, thở dài chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm

-"Không sao đâu mà, đi nhen, anh dắt em lên". Anh đi tới nắm tay cô dắt đi. Mặt cô vừa đỏ vì ngại, miệng vừa lẩm bẩm:

-"Ngại chết đi được"

Vì cùng một khu căn hộ nên cấu trúc ngồi nhà chẳng hề khác nhau. Nhưng ngược với cô, nhà anh với gam màu trầm hẳn

-"Em ngủ trên giường đi, anh ngủ sofa bên đây. Ok?". Anh lấy cái gối nằm tiến lại sofa

-"Ai đời đi ngủ nhờ mà bắt chủ nằm sofa. Thôi anh lên giường đi, chỗ kia để em". Cô kéo anh lên giường, rồi bước tới chiếc sofa đặt cạnh đó

-"Thôi, hổng ấy anh ngủ chung em nha". Mắt anh gian tà nhìn cô

Cô chu môi, rồi nhìn anh hét lớn -"Không"

Đi tới tủ, lấy thêm 2 cái gối ôm dài đưa cô -"Lấy cái này ngăn ra được chứ? Anh có làm gì em đâu mà em sợ hả Mèo?"

-"Dạ thôi thì vậy cũng được. Anh mà qua mức anh chết với em". Cô nhéo vào eo anh, anh vừa la vừa xoa xoa eo mình -"Mèo con đúng là hung dữ"

Nhường qua nhường lại một hồi thì cả 2 cũng đưa ra được quyết định sáng suốt nhất cho đêm nay. Có lẽ 2 cái gối không đủ sức cản rồi, nửa đêm trời bắt đầu lạnh hơn, máy điều hoà lại hạ thấp nên cô phải tìm chỗ ấm áp để tá túc thôi. Cô đã ngủ say rúc vào ngực anh nhưng nào ngờ anh còn thức, vì mãi ngắm cô nhỏ đang nằm cạnh. Thấy thế thì sẵn tiện ôm cô vào lòng rồi ngủ say tới sáng

-"aaaaaa.....sao anh dám lấn mức"
Sáng sớm, tiếng cô Mèo đã vang inh ỏi khắp nhà anh

-"Anh đâu có, tự em xoay qua ôm anh mà, chẳng lẽ anh lại đẩy em ra"

-"Anh xạo, anh đã làm gì em, nói mau"

-"Anh có làm gì đâu, anh thề có trời có trăng đêm qua làm chứng". Thịnh giơ hai tay, ra vẻ vô tội

Cô xuống nhà mình để chuẩn bị đi làm, bước vào phòng ngủ thì Trâm đã rời mất từ lúc nào không hay. Cô cũng không để ý mấy, nhiều lúc Trâm sang ngủ nhờ cũng hay tờ mờ sáng, lúc cô chưa ngủ dậy thì cổ đã đi mất tiu. Chuyện không gì là lạ, cô đã quá quen với chuyện này

❤ ❤ ❤

-"Thứ anh cần đây. Anh hứa không phản bội em? Và sẽ cho em mọi thứ?"

-"Được thôi. Chỉ cần em làm theo lời anh, mọi thứ của anh đều là của em"

Huy đang ngồi cafe cùng mấy người bạn thì gặp Tường cũng ở đó...nhưng người ngồi đối diện cô không phải là ông bạn chiến hữu của anh, mà là một người đàn ông khác. Là vì anh ấn tượng với cô từ cái hôm cha Thịnh làm ầm ĩ tại quán.

-"Ê Thịnh, tao vừa thấy em Tường của mày ở quán cafe nói chuyện với một thằng nào đó lạ lắm". Huy thấy thế liền gọi điện thoại anh báo cáo. Ông này thật là nhiều chuyện

-"Chắc là bạn Tường thôi, có gì đâu mà lạ". Thịnh phớt lờ ông bạn, vì cô cũng hay thường đi cafe với bạn bè, đó là chuyện bình thường

-"Không giống bạn đâu, tao thấy giống cái thằng hôm bữa mày đánh lắm Thịnh ơi". Ông Huy lại đăm chiêu, nhìn chầm chầm vào người đàn ông ngồi cùng Tường, chợt nhận ra gương mặt đó

Anh bắt đầu căng thẳng hơn khi nghe đến người đàn ông đó -"Mày chắc chứ Bắp"

Huy móc điện thoại ra, vì ngồi khá xa nên Huy chẳng nghe được gì cả
-"Chắc luôn, để tao chụp hình gửi mày coi nè"
Sent cho Thịnh, cũng là lúc bị Quỳnh réo về, vì cái tội sáng sớm đã la cà quán xá. Huy đành ra về, vẻ mặt vẫn khó hiểu về hai người bọn họ, lại sợ bạn mình bị cắm sừng. Đi ngang qua chỗ cô, nhưng cô lại không chú ý

Thịnh xem xong mấy tấm hình Huy gửi thì mặt người anh bắt đầu người nóng ran, tay nắm chặt nổi cả gân xanh. Chỉ muốn làm rõ mọi chuyện với cô ngay lúc này thôi. Vụ mất bản kế hoạch khi sáng chưa xong, lại còn thêm chuyện này chắc anh điên mất. Đợi cô về anh sẽ hỏi cho ra lẽ

"Nhiều khi những người thân yêu nhất lại đâm sau lưng mình thì cảm giác thốn lắm"
Một dòng tin nhắn từ số máy lạ đã gửi đến anh. Anh đã bắt đầu nổi điên hơn

Cuối cùng cô cũng về
-"Đây là gì Tường, em giải thích anh nghe". Thịnh giơ chiếc điện thoại trước mặt cô, là tấm hình chụp cô cùng Khoa khi sáng

-"Em...em...anh ta hẹn em ra có việc". Cô khá bối rối vì hành động của anh, kèm theo những tấm hình sáng nay

-"Việc gì? Việc gì mà phải cafe với nhau? Chẳng phải em đã kết thúc với hắn lâu rồi sao?". Anh gặng hỏi

-"Ở đâu ra những bức hình này? Anh cho người theo dõi em?". Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu khi thấy những tấm hình đó

-"Em không cần biết. Việc của em có liên quan gì đến vụ khi sáng không". Anh bắt đầu lớn tiếng hơn với cô

-"Anh...anh không tin em? Anh nghĩ em ăn cắp bản kế hoạch đưa hắn à?". Cô bắt đầu lạc giọng, hai khoé mắt đã long lanh

-"Vậy tại sao lại trùng hợp như thế. Anh muốn nghe em giải thích"

-"Em không có gì giải thích cả. Anh về đi, em mệt lắm rồi. Anh không tin em thì mình không còn gì để nói. Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Chờ anh bình tĩnh lại thì chúng ta mới nói chuyện". Cô cảm thấy khá mệt mỏi, không muốn tranh cãi thế với anh. Phần vì anh đang áp lực, lại còn hiểu lầm cô vụ việc không đáng này. Tranh cãi hay giải thích ngay lúc này không thể nào kết thúc câu chuyện được

-"Được. Em cứ ở đó mà suy nghĩ lại đi, thử hỏi em là anh, thì em sẽ nghĩ thế nào". Thịnh quay mặt bỏ về, để lại tiếng đập cửa thật mạnh, mọi thứ như muốn vỡ tung -"Tại sao cô ấy lại gặp hắn ta?"

Chuyện là sáng nay cô phát hiện bản kế hoạch dự án đấu thầu cho mô hình lần này không cánh mà bay. Đó là một dự án do Thịnh giao cho cô đảm nhiệm. Mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất. Cô đã chú ý cẩn trọng hơn khi không để nó trong công ty nữa, quyết định mang về nhà. Nhưng sáng ra đã chẳng thấy đâu nữa. Nó rất quan trọng, vì đây là bản dự thầu lớn, và chi tiết và hoàn hảo về mọi mặt. Dự án lần này có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, nếu có được nó thì 10 năm tới công ty vẫn như con mãnh hổ trên thị trường. Và anh gần như nắm chắc trong tay phần thắng lần này
Điều đó làm Thịnh bực mình và cáu gắt là điều đương nhiên, và tâm trạng cô cũng chẳng thể nào khá hơn anh. Nhưng đây cũng là lần đầu anh lớn tiếng với cô, anh ghen và có lẽ anh đang nghi ngờ, không tin tưởng cô. Chẳng phải anh từng nói yêu cô và tin tưởng cô sao. Điều giữ được tình yêu luôn êm đẹp là niềm tin của đối phương. Tại sao anh như vậy
Cô thất vọng vô cùng

Khi Thịnh ra về cũng là lúc cô nhớ lại câu chuyện sáng nay tại quán cafe. Những câu nói tưởng chừng như đơn giản của Khoa, lại một lần nữa thống trị đầu óc cô, khiến cô luôn phải nghĩ tới nó

-"Em hạnh phúc chứ, với cái thằng giám đốc hôm trước, hai người yêu nhau nhanh vậy sao?"

-"Anh hẹn tôi ra đây có việc gì? Nói nhanh đi, tôi bận lắm không có thời gian đâu"

-"À anh biết em bận gì rồi. Bận về nhà yêu đương với thằng chó đó chứ gì?"

-"Anh im đi. Tôi không muốn đôi co với anh. Tôi về".

Cô đứng bặt dậy khỏi ghế, bước được vài bước thì tiếng hắn nói với theo:
-"Nhiều khi những người thân yêu nhất lại đâm sau lưng mình thì cảm giác thốn lắm em ạ. Giống em vậy, anh yêu em nhưng em không chấp nhận anh. Anh chỉ nhắc em vậy thôi"

Nghĩ tới đây cô càng thấy rối. Rốt cuộc tên Khoa muốn ám chỉ điều gì ở cô. Người thân ư? Hãm hại mình? Nhưng là chuyện gì mới được? Chẳng lẽ liên quan tới vụ mất bản kế hoạch? Mà hắn không thể nào biết được vụ này đâu, có lẽ hắn đang nói đến chuyện khác cũng nên?....Mọi câu hỏi, thắc mắc đang bao trùm lấy cô, khiến đầu cô gần như muốn nổ tung. Lại còn thêm chuyện anh ấy hiểu lầm mình "Trời ơi ạ, mình phải làm gì bây giờ đây?"

Riêng Thịnh, sau khi cãi nhau với cô thì cũng chẳng muốn về nhà mình nữa -"Sao em ấy lại đi gặp hắn ta vào lúc này? Không. Mình phải tin Tường mới đúng".
Anh đành một mình vào bar tìm rượu giải khoay cho bản thân. Với bề ngoài soái ca như thế này, không cô nào tiến tới chỗ anh mới là vấn đề lạ. Nhưng mọi chuyện đâu đơn thuần là ngồi uống cùng anh. Anh ít khi dùng mấy thứ cay đắng này nên tửu lượng chẳng tốt, vài ly rượu đã làm anh say mèm chẳng còn chút sức

Tách
Tách
Tách
-"Tiền của cô. Tốt lắm, khi nào cần tôi sẽ gọi còn giờ thì biến đi"

Đang lúc mệt mỏi Tường lại nhận được tiếng chuông cửa, cứ ngỡ anh tới, chạy một mạch ra mở cửa nhưng lại thất vọng vì chẳng có ai, lúc cô uể oải đóng cửa trở vào thì lại thấy một chiếc phong bì nhét ngay cánh cửa. Mở ra xem, một hình ảnh đập vào mắt cô, chính là anh, anh và người con gái lạ đang cặp kè nhau tại bar "có lẽ anh ấy đang vui vẻ lắm"

Cô dù có mạnh mẽ đến thế nào thì cũng phải rơi nước mắt. Hàng loạt chuyện xảy ra, ập tới cô "không biết mình còn phải chịu đựng chuyện gì nữa đây". Bản thân cô biết rằng mình không hề làm việc gì có lỗi, nên khi thấy những bức ảnh đó thì giận vô cùng. Còn anh, cứ nghĩ rằng người còn gái của mình đang giấu diếm, lừa dối mình. Ai cũng cố giữ quan điểm của mình cho đến đỉnh điểm. Bước vào phòng lấy điện thoại định gọi cho anh, nhưng suy nghĩ, do dự mãi không biết mình có nên gọi hay không. Cuối cùng cô quyết định sẽ gọi, nhưng đáp lại sự mong chờ của cô chỉ là tiếng tút kéo dài mãi, và rồi là "thuê bao....". Đến nhà anh thì đã khóa ngoài "có lẽ anh ấy chưa về nhà"
Mưa ngoài trời cũng bắt đầu nặng hạt. Hiếm khi mưa trong mùa tết thế này, ông trời như thấu và khóc cho nỗi lòng nặng trĩu của cô gái bé nhỏ ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro