Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11:

Ngày cuối năm

Hôm nay PT M.E tổ chức tiệc Tất niên cho toàn thể nhân viên. Mọi người được dự buổi tiệc buffet tại hội trường của công ty. Nhưng tiếc thay, chân Tường còn khá đau, đi lại khó khăn nên chẳng tham dự được với các anh chị em đồng nghiệp

Cả hôm nay cô chỉ ở nhà hết đọc sách, rồi lại lò cò đi pha cafe ngồi vào cây đàn piano quen thuộc, những nốt nhạc bắt đầu theo dòng cảm xúc mà vang lên
Kết thúc buổi tiệc anh lại nhanh chóng trở về nhà, có lẽ do thiếu đi bóng dáng người con gái anh thương

❤ ❤ ❤

Cạch...cạch...

-"Anh Thịnh vào đi ạ. Em xin lỗi chân em hơi đau nên mở cửa chậm". Tường chầm chậm bước ra mở cửa cho anh

-"Em còn đau nhiều không?". Câu đầu tiên anh hỏi khi cửa vừa gặp cô

-"Dạ cũng đỡ rồi anh ạ, em cũng đi lại được rồi"

-"Mà em ăn gì chưa? Có thoa thuốc anh đưa khi tối chưa?"

-"Em đang định đi pha sữa đây. Thuốc thì em thoa khi nảy rồi"

-"Vậy anh đưa em đi ăn nhé. Tới chỗ này hay lắm"

-"Mà sao em đi được, chân em...". Cô còn gặp trở ngại với cái chân bị trật hôm qua nên chỉ muốn ở nhà thôi

-"Anh dìu em đi. Em chuẩn bị đi nhé. Anh lên nhà thay đồ, 30' sau anh xuống rồi mình đi ha". Nói rồi anh dìu cô ngồi xuống sofa, ra ngoài và khép cửa cẩn thận cho cô

-"Dạ...". Haizzzz, cô lại thở dài rồi, chân đau nên khá lười

Cô thay chiếc sơ mi trắng cách điệu phần cổ trong khá nữ tính. Vì trời về đêm khá lạnh nên cô chọn cho mình chiếc áo khoác đơn giản, màu xanh đen. Vừa có một chút cool, một chút nữ tính. Hôm nay, không phải màu son nude hàng ngày nữa, mà thay vào đó là cam đất channel, trông quyến rũ vô cùng
Ngắm mình trước gương, xoay xoay vài vòng trước khi bước ra

Shri - Rooftop Restaurant & Lounge

Đây là một nhà hàng nằm trên tầng thượng ngay trung tâm SG, với không gian hoàn toàn khác biệt. Vì thế, thực khách dễ dàng tìm kiếm cho mình chỗ ngồi có thể thưởng thức những món ăn tây, rượu vang, và ngắm nhìn những khoảng màu lung linh của thành phố. Tone màu trầm lãng mạn, lung linh huyền ảo như dành cho những cặp tình nhân

Anh đứng đối diện, chợt nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi:
-"Tường nè. Em thích nơi này chứ".

-"Dạ thích anh ạ. View đẹp quá anh há. Anh tìm quán này hay thế". Đôi mắt cô sáng rực, đảo xung quanh không gian nhà hàng vô cùng thích thú

-"Chỗ nào SG này anh cũng biết cả, chỉ cần em thích là được. Em ngồi xuống đây nhé, cẩn thận nào". Anh nhẹ nhàng kéo ghế cho cô, rồi ngồi xuống đối diện

Hôm nay, SG rất nhộn nhịp, đường phố trang hoàng nào là đèn là hoa treo khắp các ngả đường, lung linh đến mê hoặc lòng người. Từ trên này, người ta có thể nhìn trọn một thành phố về đêm. Một đêm cuối năm đầy ấp những chất chứa vui có, buồn có...
SG vào xuân nhưng vẫn còn vương chút se lạnh của mùa đông...dường như không có gì thay đổi...vẫn những ánh đèn rực rỡ, vẫn những tòa nhà sang trọng...ẩn trong mình vẻ đẹp lung linh làm nao lòng người
Đêm SG khoác lên người chiếc áo kiêu sa, lóng lánh. Mọi người dường như cũng trang thủ ghi lại giây phúc đẹp bên người mình yêu thương. Những cặp tình nhân nắm chặt tay nhau xuống phố để đón chào một năm mới đầy hy vọng, trao nhau những ánh mắt, những nụ hôn phớt đầy ngọt ngào và những nụ cười mãn nguyện

Ở góc nghiêng trông cô thật đẹp, kết hợp với những ánh đèn vàng của nhà hàng. Có lẽ khi con người ta yêu, chỉ cần những điều đơn giản nhất cũng trở nên màu hồng. Trông khi cô đang say sưa nhìn xuống lòng đường thì anh gọi nhỏ
-"Nè. Em nhìn mãi thế, bỏ quên anh ngồi đây một mình rồi". Anh giả vờ cau mày, ra vẻ giận dỗi

-"Vì nó đẹp quá anh ạ. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, Tết Tây rồi lại sắp đến Tết Việt, không khí rộn ràng hẳn. Anh có thấy vậy không?". Cô thì khá vô tư, không chú ý gương mặt của anh

-"Ừm. Nhưng nó sẽ đẹp hơn nếu được ở cạnh người mình yêu lúc này em nhỉ". Tay anh vẫn xoay đều miệng ly Chivas, nhìn vào gương mặt người đối diện

Đấy, nghe anh nói thế cô bắt đầu đỏ mặt nữa rồi, nhưng tại sao? Chỉ là một câu nói vu vơ thôi mà
-"Có lẽ vậy". Cô cười tươi đáp lại anh

-"Tường nè. Anh có thứ này muốn tặng em". Nói rồi anh lấy trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong có một sợi dây chuyền bạc -"Em mở ra đi"

-"Sao...sao anh lại tặng quà cho em?"

Anh không trả lời câu hỏi của cô -"Anh đeo cho em nhé". Sau đó vòng ra sau lưng, từ từ đặt sợi dây chuyền lên cổ cô, cẩn thận đeo nó vào, khiến cô muốn từ chối cũng chả được -"Em thích nó chứ?"
-"Đơn giản vì anh muốn tặng nó cho em"

-"Dạ em thích. Em cảm ơn anh". Cô cúi đầu, tay bắt lấy sợi dây ngắm nhìn nó

-"Tường à, anh có chuyện muốn nói...". Mặt anh bỗng trở nên nghiêm túc, khác hẳn mọi ngày

-"Sao anh?". Cô tròn mắt nhìn anh, chờ đợi điều anh sẽ nói ra ngay sau đây

Anh ngập ngừng mãi vẫn chưa nói ra được nửa lời. Anh là vậy đó, trong công việc quyết đoán và cứng rắng bao nhiêu, thì trong chuyện tình cảm anh lại vụng về bấy nhiêu. Chỉ câu "Anh yêu em" đối với anh, nói ra được là cả một vấn đề nan giải

Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên bàn, nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói nhỏ, chỉ vừa đủ 2 người họ nghe
-"Tường nè. Anh...Anh *thích* em. Em...cho anh cơ hội...mở cửa trái tim em nhé...Làm bạn gái anh được không. Tường?"

Đó, cuối cùng anh cũng lấy hết can đảm để nói ra những lời này với cô...và, anh đang chờ đợi phản hồi từ phía cô

-"Anh...........". Tường bối rối tột cùng, không nói nên lời
Cô rút tay mình lại, đứng lên khỏi ghế, tiến lại phía lan can đảo mắt nhìn thẳng xuống lòng đường xe cộ tấp nập, bỏ lại anh đang ngồi đó với biết bao nhiêu suy nghĩ trong đầu. Cô không ngờ hôm nay anh ấy lại ngỏ lời với mình "Mình phải làm sao đây, trả lời ảnh thế nào đây? Quả thật, những lúc ở bên ảnh như thế này, những lúc được ảnh quan tâm...tim mình thật sự có chút loạn nhịp. Nhưng...mình không xác định được đó là quý, là mến, hay là cảm giác rung động của tình yêu..."

Cô sợ, cô rất sợ cảm giác này, cái cảm giác mông lung lúc bắt đầu, cô lại sợ kết thúc. Cũng vì nó đã khiến cô khép kín hơn, khiến tâm hồn cô trở nên lạnh lẽo và dường như chai lì cảm xúc nhiều năm nay, cô dần mất niềm tin với cái thứ gọi là tình yêu cho đến khi anh xuất hiện. Anh ấy đã làm tim cô trở nên ấm áp hơn

Đang mãi suy nghĩ. Anh tiến lại gần, đứng cạnh cô nhưng mãi một lúc khá lâu mới lên tiếng
-"Anh có thể đợi câu trả lời từ em, bao lâu cũng được....Nhưng anh mong em đừng né tránh anh có được không?"

Cô vẫn im lặng nhìn vào khoảng không trung vô định. Và...Anh cũng vậy...
Nhưng có lẽ bây giờ điều anh sợ nhất là cô sẽ tránh mặt anh thôi. Anh đang chờ đợi, nếu cô đồng ý, đó là một phép màu đối với anh giữa đời thực, và anh tự nhủ sẽ luôn trân trọng phút giây ấy. Dù phép màu có xảy ra hay không thì với anh đó là những lời thật tận đáy lòng mình đối với người con gái mình yêu. Anh sẽ không bao giờ hối hận vì những lời nói đêm nay

Cô sẽ nghe theo trái tim mình mách bảo??? Hay...tiếp tục khép kín trái tim mình để nó được bình yên???

00:00 - 01/01/2016 (*)

Pháo hoa đã tràn ngập bầu trời SG lúc này, nó đua nhau khoe sắc, sáng rực cả trên bầu trời ngàn sao trong niềm hứng khởi và hạnh phúc của biết bao nhiêu người trên trái đất này

Tay sờ vào sợi dây chuyền trước ngực,...Có lẽ cô đã tìm được câu trả lời của mình.
Bất giác, cô ngước mặt lên nhìn anh. Môi cô vẽ ra một đường cong đẹp tuyệt mĩ. Hai người trao nhau cái nhìn ngọt ngào giữa những làn gió cuối đông se se lạnh

Cô khẽ đặt tay mình lên tay anh thay cho câu..."Em đồng ý..."

💞 💞 💞

Giây phút đó, cả SG như ngưng động lại để chứng kiến cho mối tình đẹp vừa chớm nở

Bóng hai người in sâu dưới bầu trời đêm lung linh đầy sao. Đó là khoảnh khắc không thể nào quên của đôi tình nhân ❤

-----------------------*-----------------------

(*): Tăm lấy thời điểm cách đây 1 năm nhé, nên những chap trước tuổi của họ cũng giảm 1 nếu cả nhà có để ý :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro