Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10:

SG ngày phép

Được hôm rảnh rỗi thế là anh cùng nhóm bạn thân, được gọi là Gia Đình Văn Hoá lên kế hoạch cafe tán dóc, à...có lẽ họ là những người vui tính, lầy lội và có văn hóa ấy nhỉ. Nhóm họ tuy mỗi người mỗi công việc và khá bận rộn, nhưng tình cảm khắng khít vô cùng, là những người bạn luôn có nhau trong cuộc sống. Nhưng khổ nỗi là anh luôn bị ăn cả mớ bánh gato mỗi khi ngồi cùng họ. Ai cũng có đôi có cặp, còn hẳn là sắp cưới nữa cơ...ấy vậy mà anh đây vẫn còn cô đơn lẻ bóng, thân trai tơ một mình một cỗi đi về
Cả nhóm họ gặp nhau là luyên thuyên không bao giờ hết chuyện, chuyện trên trời dưới đất, trên núi dưới biển,...

-"Quỳnh Quỳnh của anh, aaaaa nào....". Đó là Huy, đang cầm miếng bánh trên tay đút cho người yêu mình

-"Xời, 2 đứa bây thôi nhaaaa". Nhi lên tiếng -"Thằng Thịnh nó ăn bánh nảy giờ rồi đó. Phải không Thịnh???". Nhi - Cô bạn thân nhất và cũng là lầy nhất của anh

-"Mấy người này đúng diễn sâu, cứ diễn đi nhá. Thịnh đây không quan tâm". Anh trề môi đáp lời cô bạn thân, tay cầm ly cafe nhâm nhi chẳng thèm quan tâm

-"Đúng rồi em. Thịnh nay nó có người yêu rồi mà, không quan tâm tụi mình đâu". Thắng - người yêu chững chạc của Nhi

-"Ủa. Anh Thịnh nay có người yêu luôn ta. Em tưởng anh ế chỏng mông rồi chớ". Quỳnh tiếp lời Thắng, tranh thủ đá xéo cái con người đang nóng mặt ngồi đối diện -"Anh Thịnh nay ghê ha Bắp Bắp của em"

-"Ừa, ghê ghê ha em yêu. Mà sao không thấy giới thiệu gì hết vậy cha?"

-"Mấy người hơi đâu nghe ông Thắng nói bậy. Người yêu đâu ra mà người yêu. Đang xù đầu với công việc đây này"

-"Ê. Thắng này là người chững chạc, không bao giờ nói bậy nha. Hôm bữa chẳng phải chú mày kể với anh là đang tìm hiểu em nào sao?"

Thịnh đã bị ông Thắng bốc phốt trước bàn dân thiên hạ. Cả 4 con người còn lại ngồi cười ha hả như uống lộn thuốc gây cười. Rồi lại tiếp tục mổ xẻ câu chuyện thầm kín của anh
-"Sao nào. Bị bốc phốt rồi thì kể anh em nghe đi chứ hả, giấu hoài là nổi mốc meo nha trai". Bà Nhi được nước làm tới, tranh thủ cơ hội

-"À...thì là...cô ấy làm trong công ty tui được 6 tháng rồi, nhưng...tui vừa mới nhận ra cái cảm giác ấy thôi"

Bắt đầu hàng loạt câu hỏi điều tra của cả GĐHV ấy khiến anh không kịp trả lời
-"Tên gì?"
-"Nhà ở đâu?"
-"Bao nhiêu tuổi?"
-"Xinh như tui không hả?"

-"Mệt mấy người ghê, làm gì như FBI vậy? Nghe cho kĩ đây, cô ấy tên Cát Tường, năm nay 23 tuổi, chung khu căn hộ của tui...và dĩ nhiên là phải xinh hơn 2 chuỵ đây rồi". Thịnh nói ào ào tiểu sử của Tường như đã thuộc lòng từ rất lâu

-"Chưa gì mà đã tâng bóc rồi kìa chị Nhi". Quỳnh quay sang Nhi, rồi cả 2 lườm anh đến cháy mặt

-"Thôi được rồi mấy đứa, tui chưa nói gì với cô ấy đâu, cô ấy chưa biết gì hết...". Nói tới đây thì Thịnh có vẻ hơi trầm xuống, không còn hào hứng như lúc nảy

-"Sao vậy cha nội. Thích phải nói chứ, hay em ấy có người yêu rồi?". Ông Huy thế mà vẫn còn chọc tức được nữa

-"Tui sợ nói ra thì cô ấy không còn tự nhiên với tui nữa. Hay...mấy người bày cách cho tui đi, tui hứa từ nay tới cuối năm chầu nào Thịnh tui đây cũng lo A tới Z. Ok". Ánh mắt Thịnh bỗng loé lên

-"Cái đó dễ ẹc. Nghe nè....". Cả 5 người tụm đầu lại xì xầm to nhỏ với nhau, vì không muốn bỏ lỡ những chầu ngon của anh đấy mà

Đang lên kế hoạch thì bỗng nghe có người to tiếng ở góc hông của quán cafe. Một giọng nữ khá quen thuộc "Hình như cô ấy? Mà cô ấy đang nói chuyện với ai sao lớn tiếng thế nhỉ"

-"Tường à. Anh về đây chỉ mong 2 ta quay lại từ đầu, xin em hãy chấp nhận anh một lần nữa". Hắn là người yêu cũ của cô, đang nài nỉ cô quay lại

-"Tôi với anh đã kết thúc 3 năm nay rồi, không có chuyện quay lại đâu"

-"Nhưng anh yêu em Tường à"

-"Mà tôi không còn yêu anh. Ok, anh hiểu chứ". Tường nhấn mạnh từng chữ một như muốn khẳng định

-"Em nói dối, chẳng phải em vẫn chưa quen ai sao? Em vẫn đợi anh mà, đúng không?". Tên kia vẫn mặt dày

-"Anh thật vô lý. Ngày đó anh nghe lời mẹ anh ra nước ngoài du học, rồi cắt đứt liên lạc với tôi mà quen người khác. Sau đó về nói lời chia tay với tôi. Còn bây giờ...hơ...anh tưởng tôi là con rối tuỳ anh điều khiển à? Thế thì anh đã sai rồi. Tôi đã có người yêu". Tường cười khẩy vào mặt hắn ta, nói từng câu một thấm tận xương tuỷ

Cô toan đứng lên, xách chiếc balô bước ra khỏi ghế thì bị hắn nắm lấy cánh tay, ghì chặt người cô lại, ôm siết, cô cố đẩy hắn ta ra nhưng vô ích. Nhưng có lẽ uất ức nhiều năm lại trỗi dậy nên cô đã xô hắn thật mạnh, rồi cô cũng ngã ra một góc, hình như chân cô va phải cạnh bàn

Thịnh từ xa có lẽ đã nghe toàn bộ câu chuyện, chứng kiến toàn bộ những hành động của tên đểu cáng kia. Mặt anh bắt đầu nóng ran, máu dồn lên não. Có lẽ đã hết kiềm chế nỗi, anh tiến nhanh về phía cô, bỏ lại những ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra của hội GĐVH
-"Tường. Em có sao không Tường?". Anh hét lớn

-"Anh Thịnh? Em không sao, mà anh...sao anh ở đây". Cô bất ngờ khi nhìn thấy anh

Anh như chẳng thèm nghe câu hỏi của Tường. Tiến nhanh về phía tên kia, túm lấy cổ áo làm sứt mất cái nút, vung tay đấm thẳng vào mặt hắn làm mũi chảy máu
-"Mày dám làm cô ấy đau? Tao là bạn trai của cổ, đừng để tao gặp lại mày một lần nữa. Cút ngay"

Huy, Thắng bên kia thấy thế liền bay qua can ngăn. Nếu không có lẽ đã xảy ra trận đấu võ đài ngay tại quán cafe rồi. Tên kia bỏ dép chạy thục mạng, không dám quay đầu lại

-"Em bị trật chân rồi kìa Tường. Anh bế em ra xe". Nói rồi anh bế xốc cô lên trước 8 con mắt tròn xoe của GĐVH. Anh nói với lại -"Tui đưa Tường về trước, chầu sau tui sẽ hậu tạ mấy người sau"

-"Ok trai, gái ghi sổ rồi. Nhớ chăm sóc ấy ấy cho tốt nhé". Nhi nhanh chóng đáp lời anh, không quên đá đểu cái phi vụ bí mật kia

Trên xe anh và cô chẳng nói với nhau lời nào, vì anh nghĩ nếu hỏi ra vấn đề vừa rồi thì vô tình khơi lại chuyện quá khứ đau khổ của cô. Có lẽ cô ấy sẽ khóc, và anh không muốn cô ấy phải rơi lệ thêm một lần nào nữa cho quá khứ rẻ tiền. Anh muốn nhìn cô cười, phải sống cho hiện tại và tương lai

❤ ❤ ❤

-"Em đưa chân đây anh xoa thuốc cho đỡ đau nè, sưng quá trời rồi kìa"

-"Dạ thôi, em tự xoa được rồi. Em cảm ơn anh Thịnh". Tường ngại ngùng đẩy tay anh ra rồi rút chân mình lại

-"Em ngồi yên đi, sao em cứng đầu quá vậy?". Cô bị anh nạt cho một câu hết hồn giật mình -"À, anh xin lỗi nha Tường, tại anh lo cho em quá nên..."

Tường nghe đến đây đột nhiên tim đập loạn xạ, cảm giác đau ê của chân bỗng tan biến, thay vào đó là cảm giác nóng mặt và ngượng ngùng bao trùm cô lúc này "Anh ấy lo cho mình?" Cô im lặng không nói gì, chỉ nhìn người con trai đang lúi húi xoa thuốc cho cô, rồi nhẹ mỉm cười

Những lúc như thế cô cảm thấy không còn cô đơn, cảm thấy ấm áp, cảm thấy được sự an toàn...yên bình...và hơn hết là sự chân thành từ anh. Nhưng cô không hiểu được tại sao anh lại đối xử tốt với cô như thế, hay là.....-"Mày điên rồi Tường à". Có hay không rằng cô ấy đang tự lừa dối cảm xúc bản thân?

-"Cảm ơn anh đã giúp em chuyện lúc nảy, nếu không có anh em cũng không biết phải làm sao nữa"

Thịnh nghe vậy thì dịu dàng nắm lấy 2 bàn tay của cô, rồi nở nụ cười thật tươi, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt âu yếm chất chứa bao nhiêu là cảm xúc không thể gọi thành tên
-"Em không phải cảm ơn anh. Vì em, anh có thể làm mọi chuyện để có thể bảo vệ em mà"

Đáp lại lời anh chỉ là ánh mắt ngượng ngùng của cô. Cô im lặng cúi đầu, né tránh ánh mắt của anh. Ánh mắt ấy có lẽ sẽ xuyên thấu trái tim cô mất. Còn anh, vẫn nắm chặt tay cô
-"Thôi em nghỉ ngơi đi nhé. Anh về, tối anh xuống thăm em"

-"Dạ, anh Thịnh về"

Thịnh, bây giờ mới suy nghĩ tới những lời nói lúc nảy. Không hiểu động lực nào giúp anh có thể nói ra.
Anh sợ cô ấy sẽ im lặng, sợ cô ấy sẽ không chấp nhận...hơn nữa, anh sợ cô ấy sẽ trốn tránh anh, anh chẳng còn được quan tâm cô ấy nữa thì sao, anh lại sợ cô ấy nghĩ rằng mình là người *thừa nước đục thả câu*....Bao nhiêu là dấu chấm hỏi thi nhau xuất hiện trong đầu anh ngay lúc này đây. Nhưng mọi nỗi lo sợ lúc này, ấy cốt yếu chỉ vì anh muốn được quan tâm, muốn được chăm sóc, che chở và bảo vệ cho cô gái ấy. Không muốn cô ấy phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa, vì cô ấy chẳng mạnh mẽ như người khác thường nghĩ đâu, cô ấy có những niềm riêng, cũng có lúc yếu đuối như bao người con gái khác...

Đơn giản không phải thích nữa...mà là "Tôi yêu em mất rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro