Chương 6
Nam chính đã được nữ chính cứu như cốt truyện gốc, Cancer tạm thời có thể thoải mái làm điều mình muốn mà không lo bị cản trở. Nhưng hình như từ lúc xuyên không cô chưa bị cản trở lần nào, cũng chẳng có hệ thống nhảy vào can thiệp như những truyện xuyên không cô từng đọc.
Lịch trình mấy ngày nay của cô hầu như không có thay đổi: sáng sớm luyện kiếm với Daniel. Gần trưa đi huấn luyện theo nhóm. Buổi chiều mọi người chia nhau làm việc. Cancer sẽ trốn đi luyện ma pháp lúc chạng vạng, đó là thời gian nghỉ ngơi cá nhân, hai tiếng trước giờ ăn tối.
Là cô gái duy nhất, Cancer có thể kéo dài thời gian với lí do tắm gội, dưỡng da này kia. Dù mấy anh con trai hay trêu ghẹo, nhưng gặp mấy thứ hoa trái có tác dụng dưỡng da, dưỡng tóc họ đều đem về cho cô.
Tình cảm giữa người với người là thứ rất kì lạ. Mấy ngày trước còn có đề phòng, xa cách, giờ 5 người cứ như là người một nhà vậy. Cancer nhìn William vừa giúp Capricorn chuẩn bị đồ ăn sáng vừa quan tâm hỏi han anh Daniel, cách anh ta tỉ mỉ để ý sở thích của từng người, thật khó mà tưởng tượng trong nguyên tác người này là kẻ mang chiến tranh đến Snowlake, đạp đổ gia tộc Rowan.
Một đoạn cảm tình này không đủ để Cancer buông lỏng cảnh giác, nhưng cô sẽ cố hết sức khiến những điều tồi tệ không xảy ra.
Người ta có câu... Không nhớ nữa. Đại khái là muốn không bị phản bội thì đừng cho người khác cơ hội lọc lừa.
Chỉ cần không cho William có cơ hội làm kẻ xấu thì anh ta sẽ mãi là bạn tốt của anh Daniel và cô. Cancer tin như vậy.
Ngày mới nối tiếp nhau. Cuộc sống ở nơi rừng rú của mấy công tử, tiểu thư thế mà không đến nỗi tệ.
Cancer tính nhẩm thời gian, đã qua một tháng, đoán chừng Hoàng thái tử sắp được già làng đưa ra ngoài.
Ơn giời! Cuối cùng ngày thoát khỏi đây cũng tới!
Cô hào hứng kể với Leo chuyện này. Không ngờ anh ấy nói trước đó họ phải hoàn thành huấn luyện buổi cuối.
Thế là Hoàng thái tử thì chưa thấy, chỉ thấy Leo hào hứng dụ một con quái vật cấp A từ khu vực vàng tới.
Con quái vật là một con rắn khổng lồ màu xanh lá. Đầu nó có hai sừng phát ra tia lửa điện. Mắt nó màu xanh lam, có thể bắn ra chùm sáng năng lượng cao (laze). Cancer vốn không biết gì về con quái vật này, thấy nó tấn công Leo thì biết thôi.
Anh ta cũng thật lạ, bị tấn công vẫn cười phớ lớ. Có lẽ việc Hoàng thái tử trở lại khiến tâm trạng Leo tốt đến không biết nguy hiểm là gì.
"Ai bị thương nặng nhất sẽ phải đãi mọi người một bữa ăn tại nhà hàng đắt nhất Snowlake nhé!" Leo dùng kiếm đỡ tia laze, vui vẻ nói.
"Ma thạch thuộc về người kết liễu quái vật." William bắt nhịp điệu rất nhanh, anh ta vung tay, ngọn lửa uốn lượn xen giữa Leo và quái vật, suýt chút nữa thiêu mất tóc mái của Leo.
Leo lùi lại, không tức giận mà nhếch môi cười: "Vì một viên ma thạch mà cậu định giết đồng loại hả công tử Snake?"
Nhân lúc hai người kia đấu khẩu, Daniel và Capricorn chia thành hai hướng ngược nhau tấn công quái vật.
Cancer cũng cầm kiếm xông lên.
Lần đầu tiên làm quen với kiếm, Cancer không thể nhấc nó lên bằng 1 tay, thể lực của cô không đủ. Sau 1 tuần, cô có thể vung kiếm lên dù khá vụng về.
Anh Daniel nói cô không có thiên bẩm dùng kiếm, nhưng đầu óc tốt nên học khá nhanh. Theo lời khuyên của anh, cô chỉ nên học môn này để tự vệ khi gặp kẻ xấu là người thường.
Nhưng cầm kiếm rất ngầu, Cancer vẫn muốn học thêm nữa.
Để bù đắp cho sự thiếu hụt thể lực, cô dùng mana nâng cao sức mạnh cơ bắp. Tuy nhiên, Cancer không đủ linh hoạt.
Trước khi xuyên không cô có sở thích đọc sách, uống trà, ít vận động. Những việc cần sự nhanh nhẹn không hợp với cô. Sau khi xuyên không, vì mạng sống, cô đành gác sự chây ì sang một bên, lao vào luyện tập.
Còn nhớ trong triết học Mác có đề cập đến mối quan hệ biện chứng giữa lượng và chất. Cancer tin rằng chỉ cần trải nghiệm đủ nhiều, tích lũy đủ kiến thức, kinh nghiệm, đến một mức độ nhất định, cô sẽ không còn kém linh hoạt như hiện tại.
Nhân lúc con quái vật bị Daniel và Capricorn làm phân tâm, Cancer chém tới.
"Cẩn thận!" Vừa nghe thấy tiếng Leo trước mắt cô đã tối sầm. Cơn đau nhức truyền tới từ mạn sườn bên phải. Thanh kiếm rơi sang một bên, Cancer bị đuôi rắn quật xuống đất.
Trong cơn choáng váng, cô chẳng nghĩ gì khác ngoài trách mình học hành nửa vời, kém cả lí luận lẫn thực hành. Nóng vội quá!
"Còn sống không vậy?" William đỡ Cancer dậy, thấy cô mềm nhũn thì buột miệng hỏi.
Cancer tự chữa trị cho mình, vì hạn chế từ dây chuyền Capricorn cho mượn mà không thể dùng toàn lực. Cô khó khăn đáp: "E-em chưa.. chết ."
William giữ Cancer trong vòng tay đến khi cô có thể tự ngồi mới buông ra. Thấy cô mất tinh thần đến thẫn thờ, anh bảo:
"Lo trị thương đi. Đừng để lát vẫn bị nặng hơn mấy người kia. Nhìn xem, Leo tơi tả rồi."
Cancer nhìn theo hướng William chỉ, bên ngoài lớp bảo hộ do William dựng, Leo đúng là tơi tả theo nghĩa đen. Bộ quần áo đắt tiền của anh đầy những vết cháy xém, còn may những bộ phận nhạy cảm không bị lộ ra.
Anh Daniel cũng đã bị thương vài chỗ. Capricorn thì khá chật vật vì chiếc đuôi rắn.
"Anh phải đi kiếm ma thạch đây. Tự bảo vệ bản thân nhé cô bé." Nói rồi William bay về phía quái vật. Anh ta bay theo nghĩa đen, mọc cánh và bay. Đây là một loại pháp thuật tốn năng lượng nhưng rất phù hợp với phong cách hay làm màu của anh ta.
"Có chuyện gì vậy?"
Cancer giật mình xoay người lại.
Già làng Tiên đã dẫn Hoàng thái tử và Pisces O'Neill ra ngoài.
Cancer chào hỏi mọi người rồi đơn giản kể lại sự tình.
Hoàng thái tử hào hứng ra mặt. Cancer phải cảm thán bộ gen hoàng thất, nhìn Hoàng thái tử và Leo xem, giống hệt nhau!
Hoàng thái tử rút kiếm, thanh kiếm vốn bình thường bỗng loé sáng. Đây chắc hẳn là kĩ năng ngài ấy học được ở làng Tiên.
Một kiếm. Đúng một kiếm. Hoàng thái tử chẻ đôi người quái thú.
Ánh sáng của thanh kiếm giảm dần rồi tắt hẳn, viên ma thạch màu thiên thanh rơi xuống.
"Ai là người bị thương nhiều nhất vậy?" Hoàng thái tử cầm viên ma thạch to bằng quả trứng gà lên, vui vẻ nhìn quanh.
Quả không hổ là nam chính, xuất hiện một cái tất cả nam phụ liền mờ nhạt.
"Em bị thương nặng nhất, gãy xương sườn, khoảng 3 cái ạ." Capricorn giơ tay, tay còn lại ôm mạn sườn, nhăn nhó.
Leo bật cười: "Cancer thì sao?"
"Nhẹ hơn anh ạ." Cancer liếc qua Leo, vừa nói vừa xem vết thương ở tay của Daniel.
"Ôi ôi, em gái nhỏ của tôi giận rồi." Leo sấn tới trêu ghẹo.
Daniel đẩy anh ta ra: "Nó là em gái của tôi."
"Là em gái của chúng ta." William choàng tay qua vai Daniel, chen vào cuộc trò chuyện.
"Em không phải em nhỏ của các anh à?" Capricorn vừa rầu rĩ vừa tức giận chất vấn. Xét về tuổi tác, Capricorn là người nhỏ nhất, đáng ra phải được quan tâm hơn Cancer mới đúng.
"Không phải chỉ có 3 cái xương thôi à? Nào, Cancer, thể hiện tài năng đi!"
Leo đẩy Cancer về phía Capricorn, vô cùng tin tưởng khả năng trị liệu của con bé.
Đáp lại sự tin tưởng ấy, Cancer ái ngại nói: "Thật xin lỗi, chị hết mana."
Chẳng hề xấu hổ, cô quay sang nhờ sự trợ giúp của già làng Tiên. Ông lão vuốt râu cười, bảo ông phải đi ngay, nhưng Pisces có thể ở lại, còn đặc biệt giao người cho Cancer trông nom săn sóc.
"Pisces nói chị Cancer bảo ra bên ngoài cứ tìm chị ấy, chị ấy sẽ giúp đỡ trong khả năng. Lão rất yên tâm vì đó là một lời hứa của người nhà Rowan. Chăm sóc con bé giúp lão nhé!" Già Làng nói xong thì đi mất.
Pisces nhiệt tình xử lí vết thương, đắp thuốc cho mọi người. Cancer ở một bên... suy nghĩ nhân sinh.
Đường trở về lâu đài mất gần một ngày. Họ khởi hành từ sáng sớm, đến hoàng hôn lâu đài đã ở trước mắt.
Bá tước đã đợi sẵn.
Ra đón bọn họ còn có một cô gái ăn mặc sang trọng. Là một mỹ nữ.
Mái tóc xanh lam uốn lượn như thác ôm lấy gương mặt thanh tú. Làm da rám nắng khoẻ mạnh. Đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh. Cô gái đẹp như hoàng hôn trên bãi biển không người, thơ mộng mà hoang dã.
"Aquarius Taylor?" Leo Hardy thốt lên kinh ngạc.
Cancer nghe thế thì tròn mắt nhìn. Aquarius Taylor là tên hôn phu của Leo Hardy!
Sao chị gái này lại có mặt ở đây?
Cancer nhớ trong cốt truyện gốc Aquarius xuất hiện ở Học Viện, tại vì cô nàng cao ngạo này là một trong những người hay làm khó dễ nữ chính, gây ấn tượng không ít.
Không ổn chút nào.
Nằm trên giường rồi Cancer vẫn nghĩ về cái chạm mắt với Aquarius. Ánh mắt ấy khắc nghiệt như nắng sa mạc, giống như muốn ép người ở trong đó chết vì khô héo.
Sao người này lại có ác cảm với cô nhỉ? Họ thậm chí không hề quen biết.
Để xem... Trong cốt truyện gốc, Aquarius hay làm khó dễ Pisces vì Leo Hardy chiếu cố người tộc Tiên này hơn những người khác. Không chỉ sắp xếp cho Pisces vào Học Viện Leo còn lo chỗ ăn nghỉ, phí sinh hoạt, và đặc biệt để trống vị trí trong đội cận vệ chờ cô ấy tốt nghiệp. Đó là một cách giữ chân người tài, nhưng Aquarius, hôn thê của Leo, không thể chấp nhận điều ấy. Cancer nghĩ đấy là hiển nhiên thôi, phải cô cô cũng sẽ ghen.
Còn Cancer gốc tại sao bị nàng ta ghét nhỉ? Bởi vì là trị liệu viên nên Cancer có sẵn vị trí trong đội cận vệ, nhưng cô vào sau Pisces 1 năm vì muốn thi lên pháp sư bậc S. Còn chưa kịp lên thì đã ngỏm rồi. Vậy chắc bị ghét vì thân với Pisces.
Thật khó hiểu. Aquarius còn chưa biết Pisces hay Cancer là ai đâu. Thêm nữa, Cancer với Leo không có tình ý gì với nhau, họ cũng chẳng có hành động thân mật, ở nơi rừng rú kia 1 tháng cũng không phải ở riêng.
Một ánh mắt đã làm cô bất an như vậy, sau này bị ghét thẳng mặt thì phải làm sao?
Aquarius Taylor là cháu gái của Đoàn trưởng Taylor thuộc Đoàn pháp sư Merlin. Muốn lên cấp S thì phải phục vụ trong Đoàn pháp sư vài tháng, giống như sinh viên đi thực tập, Cancer Rowan trong nguyên tác chết trong thời gian này. Cho nên Cancer có chút ái ngại khi nghĩ đến Đoàn pháp sư Merlin và người nhà Taylor.
Cô đã quyết tâm theo con đường pháp sư thay vì trị liệu. Thời gian tới lúc thi lên cấp sẽ thay đổi, có thể là sớm hơn cốt truyện gốc, cho nên khả năng đi vào đường chết cũng sẽ sớm hơn.
Đột nhiên tìm ra thêm một vấn đề đáng quan ngại, Cancer hết muốn ngủ luôn.
Sáng hôm sau, Cancer rời giường với đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Dù cơ thể uể oải và trạng thái tinh thần cực tệ, cô vẫn phải vì mục tiêu bảo vệ mạng sống mà phấn đấu.
Sáng sớm sẽ học kiếm thuật với anh Daniel, nhưng anh ấy có việc bàn với Hoàng thái tử nên Cancer học kiếm cùng thầy dạy kiếm thuật của lâu đài. Pisces cũng học cùng cô.
Giờ giải lao, Cancer đang ba hoa chích choè với Pisces thì Leo xuất hiện. Anh ta thân thiết khoác vai Cancer, bảo: "Em gái, luyện kiếm xong nói chuyện chút đi. Cả Pisces nữa."
Cancer để ý thấy ánh mắt sa mạc rực lửa ở phía sau tượng đá trắng trong vườn, cô vội gạt tay Leo ra, cáu kỉnh bảo: "Công tử nên tâm tình với hôn thê của mình thì hơn ạ."
"Em ghen à?" Leo cười, còn nhéo má cô. Rõ ràng anh ta biết Aquarius đang nhìn họ.
Tên điên này!
Cancer đánh vào tay Leo, hung hăng hỏi: "Anh muốn cái gì?"
"Nói chuyện thôi." Leo nhún vai, ghé vào tai Cancer thì thầm: "Nói cho em biết, hôn thê của anh rất đáng sợ. Nếu em không muốn cô ấy hiểu lầm là tình địch thì vui vẻ bàn công việc với anh đi! Anh sẽ không làm phiền nữa."
"Đồ điên!" Cancer nghiến răng nghiến lợi. "Bàn thì bàn. Nhưng em nói trước là anh mà cứ lấn tới thì con giun xéo lắm cũng quằn đấy ạ."
Sao lại thành ra thế này? Đáng lẽ ra Leo phải khoác vai Pisces chứ. Không, Không, vấn đề không phải là cô hay Pisces mà là Leo. Sao anh ta lại làm ra mấy hành động khiến người khác hiểu nhầm như vậy? Chỉ vì ép Cancer và Pisces vào Đội cận vệ của anh ta ư?
Không. Giấc mơ của Leo không phải là Đội cận vệ. Trong nguyên tác, Leo Hardy sẽ là người kế thừa tước vị Đại Công Tước từ cha mình. Anh ta có dự định thành lập đội viễn chinh, mở rộng lãnh thổ Đế quốc Thần Thánh vào sâu trong lãnh địa của Tà Thần. Đó là lí do Leo không tiếc tiền của, công sức chiêu mộ những người tài giỏi về phía mình.
Tiếc là Cancer chưa đọc đoạn sau, không biết Leo có thành công hay không.
Nhưng đúng là anh ta bỏ nhiều tâm tư đến điên rồi.
Cô có nên gặp Aquarius để giải thích không? Không. Thế khác nào có lỗi mới cố tình lấp liếm. Hay là tìm một anh người yêu? Thấy cô có người yêu chắc Aquarius sẽ thôi nghi ngờ nhỉ? Nhưng kiếm đâu ra người yêu bây giờ?
Cancer cảm thấy mấy ngày nay cô phải suy nghĩ quá nhiều, sắp điên rồi!
"Cancer, chị toát mồ hôi nhiều quá, chị có sao không?" Pisces lấy khăn tay lau mồ hôi trên mặt Cancer, quan tâm hỏi.
Cancer bây giờ mới nhớ ra có nữ chính ở bên cạnh. Cô nắm tay Pisces, chân thành hỏi: "Pisces có muốn vào Đội cận vệ, ở cạnh Hoàng thái tử không?"
Pisces ngây ngô hỏi: "Chị Cancer có muốn không?"
Cancer lắc đầu, thành thật nói: "Chị chỉ muốn làm một quý tộc giàu có thôi."
"Vậy em cũng không muốn làm cận vệ. Em muốn giúp Cancer giàu có và vui vẻ." Pisces mỉm cười.
Nụ cười như nắng trong khu vườn mùa xuân đầy sức sống của cô nàng khiến Cancer loá mắt. Lời ngọt ngào của nàng vào tai cô lại nổ ầm ầm.
Vì cái gì mà nữ chính muốn theo cô? Nữ chính ơi, cô phải đi với nam chính cơ mà?
Cancer nắm tay Pisces, vì hoang mang mà nói năng lung tung:
"Em biết không, con người sinh ra đều có mục tiêu và ước mơ, riêng việc sống thôi cũng là một mục tiêu xuyên suốt cuộc đời rồi. Đừng dùng thanh xuân của mình xây mục tiêu giúp người khác. Em phải sống cho mình mới được. Có hiểu không?"
"Em hiểu rồi ạ. Mục tiêu của em là giúp Cancer Rowan làm một quý tộc giàu có." Pisces đầy quyết tâm nói.
"Vì sao? Sao lại là giúp chị?" Cancer vừa cảm động vừa lo lắng lẫn bất lực hỏi. Trời ơi! Đừng có nói là nữ chính mê cô như trong mấy truyện bách hợp nhé?
"Cancer Rowan giàu có tức là vùng đất này giàu có. Chị, em có khả năng tiên tri, em biết chị sẽ vì vùng Snowlake này mà cố gắng. Em muốn chung tay với chị." Trong đôi mắt chứa cả vườn xuân của Pisces có thêm vài phần quyết tâm. Hào quang sáng rực của nữ chính lại càng chói loá.
Cancer vừa thở phào nhẹ nhõm lại cảm thấy có gì đó sai sai. Chắc do gần đây cô suy nghĩ nhiều, toàn suy nghĩ tiêu cực nên nghe mấy lời đầy tính nhân văn thế này vẫn cảm thấy sợ hãi.
Nhưng sau này Cancer mới biết mình không sợ thừa. Cô rút ra một bài học để đời: đừng bao giờ bỏ qua linh cảm của mình, nhất là linh cảm xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro