Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Cancer tự thấy mình là là kẻ nhút nhát không có tiền đồ. Nếu đổi là một người khác xuyên tới đây, vào thân thể với lượng mana khủng này, hẳn sẽ trở thành pháp sư top đầu. Còn cô lại sợ hãi cái thứ hơn người ấy. Hèn mọn làm sao!

Còn nhớ lần bộc phát mana thổi bay mấy con Crocodileo, cô đã tự hỏi: nếu phía sau kia không phải là rừng núi hoang vu mà là một ngôi làng thì sẽ thế nào? Có phải cô sẽ xoá sổ toàn bộ không? Dù biết có rất nhiều sinh mạng nhưng không thể ngăn cản bản thân, vô tình hay hữu ý cũng sẽ trở thành kẻ sát nhân gánh trên vai trăm ngàn sinh mạng. Cancer không muốn thế.

Cô biết, cái gì không nằm trong tầm kiểm soát đều dễ khiến bản thân sợ hãi. Cho nên việc cố gắng kiểm soát mana, sử dụng ma thuật thuần thục là việc cô chăm chỉ nhất. Chỉ có như vậy mới xua được cảm giác tự khinh thường bản thân của cô.

Hiện tại, dù chưa đến mức nhuần nhuyễn nhưng Cancer đã nắm được cách sử dụng ma thuật, điều khiển được dòng mana chảy trong cơ thể và không còn sợ hãi như trước.

Ngay bây giờ, đứng trước rồng đen, cô thậm chí còn có một loại cảm giác hưng phấn kì lạ.

  Cancer im lặng tiến gần rồng đen, nhưng lại phát hiện những binh lính đánh rồng vừa rồi không phải binh lính hoàng gia. Họ mặc giáp trụ sắt kiểu cũ, pháp sư mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ, giống như là lính đánh thuê.

Cancer cúi xuống cạnh một xác chết, muốn lật xem, mong xác minh được thân phận người này. Nhưng cô chưa kịp gỡ mặt nạ xuống, đã bị tiếng khóc trẻ con thu hút.

Không chỉ có mình Cancer, rồng đen cũng chạy theo tiếng khóc này. Nó biến thành dạng người, lao vào rừng, theo hướng phát ra tiếng khóc.

Cancer thấy vậy, nhanh chóng bám theo.

  Dưới gốc cây cổ thụ giữa rừng, Hoàng thái tử mình đầy thương tích đang ôm một đứa trẻ trong lòng. Đứa trẻ trông như mới được mấy tháng tuổi, vẫn còn bế ngửa, đang khóc đến đỏ người.

Hoàng thái tử bị thương nặng, đôi chỗ trên người bị độc của rồng đen ăn mòn, mặt mày đã tái nhợt, vậy mà nghe đứa trẻ khóc vẫn cố sức vỗ lưng xoa dịu nó.

Cảnh cảm động như vậy lại chẳng lọt vào mắt rồng đen. Hắn đưa tay, bàn tay mang móng vuốt rồng, đầy ác ý tiến về phía Hoàng thái tử. Cancer vọt tớt, dao găm nhỏ chặn lại.

Không hổ là loài rồng, một chiêu này suýt thì hất văng Cancer.

"Đừng hòng làm hại bọn họ!" Cô nghiến răng.

Rồng đen đáp lại bằng cách tấn công ngày cành ác liệt.

Cancer một bên bảo vệ bản thân, một bên bảo vệ Hoàng thái tử và đứa trẻ, không có cơ hội phản công. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ kiệt sức trước rồng đen. Đánh toàn lực có thể khiến Hoàng thái tử và đứa trẻ bị vạ lây. Hơn nữa, Cancer không có ý định giết rồng đen. Không phải bởi vì hình dạng người của hắn rất đẹp, mà còn bởi dáng vẻ kia không phải của một kẻ giết người vì điên loạn. Hắn đang lo lắng gì đó.

"Tôi chưa từng nghe loài rồng ăn thịt người. Vì cớ gì ngài rồng lại cố chấp bắt đứa trẻ này như vậy?" Cô dùng ma thuật đóng băng tay chân rồng đen, lúc này mới có cơ hội hỏi một câu.

Rồng đen nhìn vào mắt Cancer một hồi lâu, xác nhận cô không có ác ý mới đáp: "Ta không ăn thịt người. Cô gái, đứa trẻ kia là con của ta."

Cancer kinh ngạc nhìn đứa trẻ. Nó vẫn là một đứa trẻ loài người bình thường, khóc có hơi to, không khỏi khiến Cancer nghi hoặc lời rồng đen.

Như hiểu được suy nghĩ của cô, hắn bảo:

"Nhìn kĩ đi cô gái. Trong khi kẻ kia bị độc của ta ăn mòn da thịt, thì con của ta không hề bị ảnh hưởng. Trên đời này, chỉ có rồng mới không bị độc của rồng ảnh hưởng."

"Nói như vậy đứa trẻ này là một chú rồng nhỏ. Nhưng làm sao ta tin được đây là con của ngài? Ngài rồng, thứ lỗi cho tôi không thể không hoài nghi rằng ngài đang muốn bắt con của rồng khác."

Rồng đen lắc đầu: "Cô gái nghĩ vậy cũng không sai. Nhưng việc của rồng người khác muốn tránh, cớ gì cô gái lại muốn quản? Nếu vì bạn của mình, cô chỉ cần đưa hắn đi là được. Ta sẽ bỏ qua cho hai ngươi."

Vừa nói, rồng đen vừa gỡ tay chân khỏi băng của Cancer. Một chút băng mỏng vốn không ngăn được hắn lâu như vậy, chỉ là hắn hiếm khi nói chuyện với con người, không con người nào dám nói chuyện với hắn, nên muốn nói thêm vài câu.

"Ngài ấy là Hoàng thái tử của Đế Quốc. Ngài rồng hẳn có biết nhưng vẫn không ngại ra tay vì đứa trẻ, tôi tin đứa trẻ là con của ngài. Sở dĩ nói là nghi ngờ, bởi vì ngài rồng tỉnh táo như vậy, cớ gì lại để con của mình bị một đám lính đánh thuê bắt đi?"

Rồng đen đi qua Cancer, ôm đứa trẻ lên, đứa trẻ liền ngừng khóc.

"Cô còn không mau đi, Hoàng thái tử sẽ chết vì độc đấy."

Cancer ngồi xuống cạnh Hoàng thái tử, dùng mana của mình trị liệu. Quả như cô dự đoán, nhờ vào liên kết với rồng của sự sống mà độc rồng đen bị tiêu trừ rất nhanh.

Cancer ngẩng lên nhìn rồng đen: "Cancer Rowan, thứ nữ nhà Rowans của vùng Snowlake."

"Hoá ra là người có liên kết với ngài ấy, thảo nào không sợ ta." Rồng đen cười: "Bruno, ngươi có thể gọi ta như vậy."

"Ngài Bruno, người có liên kết với Đại Hùng đang ở gần đây để bảo vệ tôi. Nếu thấy yên ắng lâu thế này, ngài ấy sẽ sốt ruột mà tới, khó tránh đụng độ. Mong sau này có dịp gặp lại ngài Bruno, lúc ấy chúng ta hãy cũng uống trà nói chuyện đi ạ!"

Cancer muốn nhấc Hoàng thái tử lên nhưng loay hoay mãi. Rồng đen Bruno tốt bụng giúp cô một tay.

"Cancer Rowan, thực lực của cô không nhỏ nhỉ? Ta cũng rất mong có dịp gặp lại cô!"

Nói rồi rồng đen ôm đứa trẻ, thoáng cái biến mất sau những tàng cây.

————————————————————————

Trở lại Eden là chuyện của tuần sau đó. Cancer mất thêm một tháng hoàn thành bài thu hoạch, thuận lợi tốt nghiệp.

Tháng đó, cô vừa nhận bằng tốt nghiệp, vừa nhận huân chương vì bảo vệ Hoàng thái tử, trở thành nữ hiệp sĩ đầu tiên tới từ Snowlake.

"Cancer, chị không dọn đi cùng anh họ của em thật ư?" Vigor xông vào phòng của Cancer, gấp gáp: "Chị không ở cùng thì Mia kia sẽ thoải mái mê hoặc anh ấy mất!"

"Bình tĩnh ngồi xuống đã!" Cancer đang thu dọn đồ đạc cũng phải ngừng tay để trấn an Vigor.

Cô rót trà cho Vigor, cười bảo: "Em đừng nói những lời không hay như vậy. Tiểu thư Mia Ivanov vừa lương thiện vừa hoà nhã, lấy đâu ra chuyện mê hoặc người khác."

"Kể cả Mia Ivanov có như cậu nói thì liên quan gì đến chị của mình. Cũng đâu có phải người hầu của nhà anh cậu mà phải theo sát chăm lo. Cậu lo thì tự mình đi theo đi!" Pisces một bên nói.

Vigor đương nhiên là không thể đi theo. Capricorn tặng lại căn biệt thự này cho cô để cô thoải mái ở Đế Quốc trong thời gian du học. Đến thế rồi mà còn đòi bám theo anh ấy đến nhà mới thì ra thể thống gì?

"Em không nghĩ chị là người hầu của anh Capricorn đâu ạ. Chỉ là em thấy anh ấy nghe lời chị nhất, cũng để ý sắc mặt chị. Có chị ở cạnh mới không lo mắc sai lầm."

Nghe lời này Cancer không khỏi bật cười, nhưng chưa kịp nói, Pisces đã nhanh nhảu: "Giờ cậu lại coi chị của mình như mẹ của anh cậu rồi hả?"

"Tôi nói thế bào giờ chứ?" Vigor nắm tay Cancer: "Nếu mà có giống, thì là giống như vợ. Chị à, không có chị, cái nhà này loạn mất!"

"Thôi không dám đâu! Cậu nhìn anh cậu sớm tối chăm lo cho tiểu thư Ivanov rồi lại lao đầu vào công việc, ngày chị mình tốt nghiệp cũng không đến dự, lấy đâu ra coi trọng mà còn tâng bốc lên như thế? Vợ ấy à, chị của mình mới không thèm làm vợ anh của cậu." Pisces bĩu môi.

Vigor liền phản đối: "Ngày chị Cancer tốt nghiệp anh ấy có đến nhưng bị muộn mất. Hơn nữa, anh ấy đã đích thân xuống bếp nấu ăn để tạ lỗi còn gì. Chị Cancer cũng đã hứa sẽ giúp anh ấy lo công việc làm ăn, nếu không ở cùng nhà chẳng phải sẽ bất tiện lắm ư?"

"Đừng nói qua nói lại nữa." Cancer cười hiền: "Hoàng thái tử ban cho chị Biệt Thự Trắng, ở cách đây chỉ hai con phố. Em nhớ chị có thể qua chơi, cần gì mấy lí do không hợp lí này. Công việc thì em đừng lo, giấy tờ sổ sách vài ngày chị đưa qua một lần, đảm bảo không ảnh hưởng."

Thế là Vigor không giữ được chân Cancer. Cô đến làm loạn chỗ Capricorn một hồi, cũng bị đuổi khéo.

Vigor ngửa cổ lên trời, ai oán: "Sao mà làm bà mai khó thế nhỉ?"

  Hôm ấy, trời mưa to.

  Xe ngựa vốn kín, nhưng để phòng hờ, Cancer cẩn thận thêm một lớp kết giới tránh nước.

"Không phải hạn chế mana nữa nên chị dùng thoải mái quá nhỉ?" Capricorn đột nhiên xuất hiện sau lưng Cancer.

"Chị dư sức mà." Cancer cười đáp. "Bên em có cần không? Chị sẽ trổ tài cho xem."

Hôm nay cũng là ngày Capricorn dọn tới dinh thự ở ngoại ô.

"Bên em cần chị."

"Chị đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng nói mấy lời dễ gây hiểu lầm như vậy." Cancer quay lại búng vào trán Capricorn. "Tiểu thư Mia sức khoẻ kém, thời tiết không thuận lợi, chi bằng em đợi ngày đẹp trời rồi đi, cũng không vội gì."

"Còn chị thì sao?"

"Chị muốn đến đó nhanh nhanh, xem Pisces chuẩn bị nhà mới thế nào. Lần đầu em ấy sắp xếp việc lớn như vậy mà."

"Cách hai con phố. Ở lại nửa ngày cũng được. Hay chị vội gì khác?" Capricorn hỏi. Thực ra anh đã do thám được chuyện ngài Hồng Y Skavronskaya tới Biệt Thự Trắng. Tin đồn còn nói rằng ngài ấy sẽ ở đó một thời gian để dạy Cancer cách sử dụng liên kết với Rồng Thần, đây là do Hoàng thái tử đích thân mở lời.

Anh để ý từ lúc còn ở rừng Hoàng Hôn, Cancer hay dán mắt vào Skavronskaya, nghĩ là cô ấy đề phòng người này, nhưng Sagittarius lại bảo Cancer mê trai đẹp, hễ gặp người vừa mắt là như thế. Bực mình hơn là, Cancer chưa bao giờ nhìn anh chằm chằm cả. Mọi người vẫn hay khen anh tuấn tú, chẳng lẽ thua kém Skavronskaya?

Thế rồi Scorpio nói với anh, gout của Cancer là da trắng tóc vàng mắt xanh, kiểu phổ biến ở phía bắc Đế Quốc và Rossian. Skavronskaya là người Rossian.

"Hoàng tử, tiểu thư Ivanov đột nhiên kêu khó thở, mời ngài qua xem ạ." Người hầu chạy đến báo tin, Capricorn liền rời đi.

Cancer không chữa được các bệnh do bẩm sinh và những bệnh vặt như cảm cúm mùa, đây là lí do có pháp sư trị liệu thì bác sĩ cũng không thất nghiệp.

"Chị không qua xem thử ạ? Dù không chữa được cũng có thể giúp cô ấy thoải mái hơn một chút." Pisces nhìn Capricorn vội vã rời đi, hỏi.

Cancer lắc đầu: "Chị càng đi sớm thì cô ấy càng thoải mái sớm."

Tránh trở thành kỳ đà cản mũi, Cancer chỉ chào quản gia Lee một tiếng liền lên xe ngựa.

Biệt thự trắng nằm ở con phố xa hoa gần hoàng cung. Cancer nhắc nhở Pisces chọn nội thất đơn giản và ấm cúng, nhưng lúc bước vào vẫn thấy xa hoa hơn mình tưởng.

"Chị đừng lo về tiền bạc. Hoàng thái tử đã chi trả hết rồi ạ." Pisces nhìn Cancer trợn mắt há miệng trước sảnh chính liền biết chị ấy xót tiền. "Sau này cũng sẽ có khách vì nghe danh chị mà tới, không thể qua loa được đâu ạ."

Cancer định nói gì đó thì bị bộ dạng ướt sũng của Sagittarius làm cho câm nín.

"Tớ đang mang đồ vào thì bị gẫy ô. Hôm nay đen đủi ghê!" Sagittarius ôm thùng gỗ, quần áo sũng nước, tóc tai tán loạn, trông như chú cún mắc mưa.

"Mau đi tắm nước nóng, tránh cảm lạnh!" Cancer dục, cũng tranh thủ về phòng mình.

Nơi ở mới bao giờ cũng lạ lẫm, càng khó mà thoải mái hơn khi xung quanh nhiều người lạ. Người hầu trong nhà đều mới thuê đến, lại có thêm vị khách quý là ngài Hồng Y. Cancer phải mất vài ngày mới thấy đỡ hơn một chút.

"Liên kết với Rồng Thần có thể giúp tiểu thư sử dụng sức mạnh to lớn, cũng có thể giúp tiểu thư triệu hồi bản sao của Rồng Thần. Nhưng nếu không tiết chế, sức mạnh cường đại sẽ khiến cơ thể bị quá tải, trước tiên tiểu thư phải nâng cao thể lực và sức chịu đựng."

Buổi học đầu tiên ngài Hồng Y nói vậy, liền sau đó là chuỗi ngày luyện thể lực ác mộng của Cancer. Cô thậm chí không nhớ bao nhiêu ngày đã trôi qua, cũng không nhớ ngày gần nhất mình đi ăn hàng cách đây bao lâu. Hễ có thời gian rảnh, ngài Hồng Y sẽ gọi cô tới uống trà đàm đạo, lâu lâu hai người lại so chiêu.

Cancer bận tối mặt, công việc làm ăn đã nói với Capricorn liền giao cho Pisces xử lí giúp. Pisces cũng bận rộn không kém, cô thu gom, sắp xếp giấy tờ các loại gửi lại cho Capricorn. Từ ngày gửi lại giấy tờ, không còn thấy Capricorn liên lạc tới nữa.

Mùa hè qua đi, mùa thu vơi một nửa, Cancer cuối cùng cũng đạt được ngưỡng thể trạng mà ngài Hồng Y yêu cầu.

Tiệc tối của Hoàng thái tử hôm ấy, cô xúng xính váy áo lên đường. Lâu lắm không đi chơi, khỏi phải nói Cancer hào hứng thế nào. Cô khoác tay ngài Hồng Y, miệng cười như hoa đến dự tiệc.

Tiệc của quý tộc rất đông người, giữa đám đông ấy có một con hổ trắng vô cùng nổi bật. Cancer bị con hổ có bộ lông như tuyết ấy thu hút. Đây phải chăng là con hổ muốn lấy mạng Cancer bản gốc?

———————————————————————

Silver đây ạ.

Mình đang tính viết một bộ thanh xuân vườn trường, độc giả thân yêu của mình có thích thể loại ấy không ạ? Cmt cho mình biết nha!

Yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro