thế giới trong đôi mắt em
Kiếp người khốn cùng là thế, có mấy ai chịu thấy người khác hạnh phúc còn mình thì không? cùng là mảnh đời nhưng ta lại tranh giành từng chút một để được hạnh phúc, phải chăng là do tận cùng của bi thương mà chỉ có hạnh phúc mới chữa lành, nhưng hạnh phúc nào bắt đầu từ cưỡng cầu, chỉ có tự nguyện trao nhau. Rồi người ta tự mình ngụy tạo lớp vỏ bọc bên ngoài từ bi thương và thống khổ để chống chọi nụ cười cay nghiệt kia, đến đau lòng.
?
cánh đồng lúa vàng ươm giữa vùng ngoại ô vắng vẻ, những cánh hoa chập chờn khi những cơn gió vờn qua, nơi những chú bướm say mê tìm mật, hương biển thổi vào càng làm cái vị yên bình được tô rõ, nơi một tình yêu - hai hồn người tự do bên nhau
" hay là mình về ngoại ô mà sống "
"hay là mình về đó mà trồng rau nuôi cá "
"hay là...."
tiền là thứ người ta thấy không bao giờ đủ, và hạnh phúc cũng vậy, khi đã đủ hạnh phúc, con người ta luôn hướng về bình yên để tận hưởng thứ tình cảm thiêng liêng mà bình dị, chỉ duy nhất hai mảnh đời này
Chuyến xe cập bến vào một buổi chiều tàn lụi, khi những cánh én đã tìm về chốn ngủ, và họ sẽ mãi mãi không trở về cái nơi mình ra đi, cái nơi đã làm hai tâm hồn vụn vỡ bởi định kiến
gã và anh yêu nhau một cách bình thường, không phải là tiếng sét ái tình hay yêu từ lần đầu tiên gặp mặt. Mà là tìm hiểu, yêu thương rồi dần chấp nhận nhau.
anh ta yêu thiên nhiên tha thiết, bởi xuất thân từ nông dân nên bản chất chăm chỉ này đã thấm vào huyết quản, trồng rau nuôi cá đối với anh là một đặc ân sau những ngày mệt mỏi
" Trời trở lạnh rồi, anh mặc áo ấm vào nhé "
" Vào uống tách trà cho ấm bụng nào "
khi trời tháng sáu dần trút xuống những cơn mưa bất chợt, nơi ngoại ô vắng vẻ nhưng ấm cúng này giờ đây là khoảng trời mà cả hai ấp ủ cả ước mơ, hi vọng và tương lai.
thả mình vào cánh đồng cỏ bất tận, gã trao anh chiếc hôn ngọt ngào và anh đáp lại bằng một chiếc ôm ấp áp, nó bình dị đến mức phải đặt ra câu hỏi rằng: chúng ta đang bỏ đi hay đang chạy trốn?
sao cũng được, miễn là cùng nhau
muốn lênh đênh trên vùng vịnh, thả trôi mình như những chú cá chẳng thể chết chìm. Không một xu dính túi nhưng muốn đến một nơi nào đó thật xa xăm, con người đến một lúc nào đó sẽ về với vĩnh hằng, nơi họ đã rời đi để tìm đến bình yên, khi ấy điều đọng lại duy nhất là nỗi lòng của kẻ điên cuồng vì yêu
"một ngôi nhà đẹp, một mảnh vườn nhỏ, một người để yêu, tuy chẳng phải là hạnh phúc thật sự nhưng nhất định em sẽ đem đến cho anh"
Gã tìm đến hàng hoa nhỏ, bước xuống xe và tự tay tìm loại hoa anh thích nhưng ở đây lại không có loại hoa đó. gã rời đi, chủ hàng hoa chạy theo với câu hỏi vọng lại "sao nhất định phải là loại hoa ấy?"
Vì gã muốn anh hạnh phúc, muốn thấy anh cười. Và gã đang đi tìm "loài hoa thật sự", loài hoa thật sự là tình yêu và là lời tỏ tình thật sự, trong cuộc sống chúng ta phải có ít nhất một tình yêu như vậy.
Gã tìm đến biển, tiếng gió lướt qua cây cổ thụ già, ánh nắng lướt trên đầu ngọn sóng lấp lánh, tất cả vẫn như vậy, nhưng chỉ duy nhất một điều khác đó là lúc trước gã chỉ là kẻ lữ hành, và giờ nơi này đã là khoảng trời của gã và anh rồi.
đã cùng trải qua biết bao là sóng gió, giây phút mà những luồng gió nhẹ nhàng miết qua làn tóc thơm mùi nắng, bầu trời xanh thăm thẳm rồi cùng ngân nga bản tình ca yêu đời, và những tia nắng dịu dàng chạm vào gã, tiếng chim ngân nga khắp đồi hoa, hương biển mặn - ly rựu đắng là giây phút mà cả hai nhận ra sẽ cùng nhau suốt cả quãng đời còn lại
thế giới vì em sẽ dịu hiền, biển trời phút chốc bổng bình yên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro