Chap 6
Lisa: Zô đi mấy đứa
Jennie: Đây là quán mà cậu hay ăn sao?
Lisa: Yeb. Đừng tưởng nó nhỏ mà khinh thường nha. Hơi bị được đó
JK: Ui ăn gì cũng được. Gọi món đi Jungkook này lo hết
Taehyung: Được rồi. Cứ nói đi. Ông chưa biết sức ăn của Lisa đâu
Lisa: Yaa Kim Taehyung, ông muốn chết đúng không?
JK: Cứ thoải mái đi. Tôi mang thẻ mà
Jennie: Rồi bạn rich
Lisa: Cô ơi cho con 4 mì tương đen, 4 Kimbap và kim chi ạ. Mọi người ăn thử cơm rang không?
Jennie: Lisa à, như thế sẽ no lắm đấy
Lisa: Không sao đâu. Mình có thể ăn được cả cậu nữa đó
Lúc này Lisa mới nhận thức được vấn đề. Cô liếc mắt nhìn sang JK. Anh nhìn lại cô với ánh mắt bàng hoàng
Lisa: À... mình đùa thôi
Taehyung: Tôi nói rồi mà
Sau khi ăn uống no nê, họ bắt đầu trở về nhà
JK: yaaa Jennie, lâu lắm mình chưa được chở cậu về nhà. Hay là cậu về với mình đi
Taehyung: Để tôi đưa cậu về.
JK: Ya cậu...
Jennie: Tôi tự về được cảm ơn. Chân tôi vẫn đi rất tôt
Lisa: Sao không ai muốn đưa mình về thế?
Taehyung: LaLisa tém lại đi
Lisa: Ya Kim..
Taehyung: Thôi được rồi. Tôi với Lisa đi về đây. Cậu đưa Jennie về nhé JK
Jk: Khỏi phải dặn dò tôi như người yêu cậu ấy vậy đâu
Taehyung: Ai biết được cậu làm gì con gái người ta
JK: Đi với cậu thì chắc là an toàn đấy. Ya Lalisa cậu cảnh giác đấy
Lisa: Uki Jungkook. Mình nhớ rùiii
Mỗi người đi về 2 ngả khác nhau. NHưng cả 2 đều có điểm chung là đều suy nghĩ mà không nói lời nào.
Lisa: Ya cậu thích Jennie à?
Taehyung: Thích...thích cái gì chứ
Lisa: Tôi là bạn thân cậu đấy. Cậu định giấu tôi đến bao giờ nữa
Taehyung: Vớ vẩn. Chỉ là bạn bình thường, cảm xúc giữa những người bạn thôi
Lisa: Thật chứ
Taehyung sờ vào chiếc túi quần của mình
Taehyung: Đợi tôi tí nhé
Lisa: Cậu đi đâu thế?
Taehyung chạy 1 mạch đi tìm cô để trả lại chiếc điện thoại mà cô vừa để quên ở quán ăn mà anh đã giữ trong túi đến mức đến quên mất
Taehyung: Jenn....
Đúng lúc đó, anh nhìn thấy Jungkook đang cõng cô. Anh cũng có chút chạnh lòng. Đúng vậy, ngay từ khi vào lớp anh đã thấy được cô Jennie này có gì đó khác thường và điều đó lại khiến anh say đắm cô từ lúc nào không hay.
Từng bước từng bước của anh chậm lại. Nhìn cô 1 lần từ phía sau rồi quay lưng bỏ đi
Về đến nhà, cô buông chiếc ba lô xuống ghế, nhìn căn nhà trống vắng không có bóng người ấy trong cô lại dâng trào cảm xúc. Cô không phải còn tiếc nuối Jimmy mà chỉ là khong ngờ cô lại cô đơn thêm lần nữa. Nhìn từng đồ vật đều gắn liền với những kỉ niệm của cô và Jimmy. Buồn lại càng thêm đau hơn
Cô mở cặp tính lấy điện thoại check tin nhắn thì oh no. Chiếc điện thoại của cô đâu rồi? Cô vội lục tung các quyển sách lên nhưng kết quả đều là không có.
Jennie: Không lẽ mình vứt lại ở quán ăn đó?
Cô nhanh trí chạy vào phòng ngủ lấy chiếc điện thoại dự phòng gọi để tìm điện thoại
Taehyung: Alo
Jennie: Alo tôi là chủ của máy...
Taehyung: Tôi biết
Jennie: Nghe giọng quen quá. Tôi có thể chuộc lại điện thoại được không? Tôi sẽ trả hậu tạ thật hậu hĩnh
Taehyung: Nhớ nhé. Mai chỉ cần thực hiện 1 điều ước của tôi là được
Jennie: Điều ước? Là ai đó? Chúng ta có quen nhau sao?
Taehyung: Ò rất quen luôn ấy bà cô quên đồ ạ. Nếu tôi mà không cầm hộ cô về thì chắc bây giờ cái Iphone 12 promax của cô đang được cắm ở tiệm cầm đồ rồi
Jennie: Taehyung? Yaaa cậu muốn chết à?
Taehyung: Sao cậu có thể nói vậy với ân nhân của mình được chứ? Chả phải tôi làm ân nhân cho cậu cũng được 2 lần rồi sao?
Jennie: Chiều mai nhớ mang đi cho tôi đấy. Điều ước của cậu là gì? Nói đi tôi sẽ thực hiện
Taehyung: Cậu chắc là cậu làm được chứ?
Jennie: Được chứ
Taehyung: Vậy thì....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro