and then we broke up
"Chuyện chúng mình, kết thúc ngay tại đây được rồi."
"Chúng ta chia tay đi."
Haruto trở mình, vắt tay lên trán nằm trằn trọc suy nghĩ. Đã mấy đêm liền gã chẳng tài nào chợp mắt nổi bởi lẽ chỉ cần nhắm mắt lại một giây thôi thì những câu nói đau lòng cùng gương mặt lạnh tanh vờ xem gã như người lạ ngày hôm ấy lại một khắc hiện lên chân thực đến kì lạ, cứ ngỡ rằng gã đang ở đấy để đón nhận những lời chua xót tựa như những vết dao găm đó thêm một lần nữa.
Bức bối bật người dậy, đi đến quầy tự pha cho bản thân một ly cà phê đen đậm rồi lại tiến đến ban công, vừa nhấp một ngụm rồi lại ngắm nhìn trăng sao của buổi đêm. Mọi thứ đều được gã làm một cách thuần thục, nhanh chóng như thể những điều này đã trở thành một tiềm thức, một thói quen được lặp đi lặp lại nhiều lần.
"Lại thêm một đêm nữa thức trắng rồi."
Khuấy đều ly cà phê trong tay, Haruto nhếch miệng tự cười chế giễu bản thân mình. Chẳng biết đây là ly thứ bao nhiêu mà gã đã pha trong ngày nữa, chỉ biết rằng với nhiêu đây ly cũng chẳng đủ để làm một kẻ đau vì tình như gã tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng ban mê, một cơn ác mộng dài đằng đẵng kéo dài nhiều ngày liên tiếp mà gã chẳng thể nào gạt bỏ đi được kể cả là lúc thức hay là đã dần chìm vào cơn mộng mị.
Trăng hôm nay thật sáng và đẹp, là điểm nhấn cho cả vùng trời tối đen như mực, tựa như một bức tranh thuỷ mặc được một nghệ nhân tài ba nào đó khắc hoạ lên, đẹp đến nao lòng. Cũng giống như em, cách em xuất hiện và bước vào cuộc đời đầy khô cằn, vô vị, nhạt nhẽo của gã cũng đẹp và tuyệt vời đến như thế, tuyệt đến mức gã chẳng thể nào mà dứt lòng từ bỏ. Nếu ví chuyện tình ta như một bức tranh thì chắc đối với gã, bức tranh này xứng đáng được treo ở nơi đẹp nhất, cao nhất, trân trọng nhất của viện bảo tàng. Nhưng em ơi, người đời nào nhìn bức tranh của đôi ta như thế. Họ cứ vậy mà dẫm đạp, chì chiết lên nét vẽ được đôi ta tỉ mỉ khắc hoạ lên, rạch bỏ đi những đường nét, màu sắc tươi sáng vốn có của nó để tô đậm lên sắc màu u tối của cuộc đời. Và rồi đến cuối cùng bức tranh ấy, lại mang hương vị của bão tố, của một cơn cuồng phong kéo theo những điều trong sáng nhất trôi đi mất chỉ để lại những tàn dư của nó ở lại mà chẳng một ai màng đến để dọn dẹp. Ừ, điều tuyệt vời nhất của gã, thứ mà gã luôn trân quý, gìn giữ nhất đã vuột khỏi tầm tay rồi. Gã đã mất em rồi. Haruto đã mất Jeongwoo rồi.
Gã lại một lần nữa vô thức nhớ đến em rồi. Nghe từng tiếng chuông đồng hồ cứ đều đặn vang lên trong đêm tối, gã khẽ thở dài. Đã gần đến lúc một ngày mới lại đến, mặt trời cũng dần ló dạng sau một giấc ngủ dài, đường xá lại đông đúc như thường ngày, tất cả đều được hồi phục chỉ duy nhất có một mình gã là vẫn giữ nguyên vẹn vẻ buồn bã, đau lòng đến tội nghiệp như vậy thôi. Trở vào phòng khách, đặt ly cà phê lên bàn rồi từ từ hạ người ngồi xuống sofa, ngả người ra sau thả lỏng cơ thể. Hoá ra bấy lâu nay gã đã mệt đến như vậy. Lục mò từng bản nhạc ít ỏi vốn có trong điện thoại rồi nhấn bừa một đoạn nhạc, nghe bảo âm nhạc có thể chữa lành cho một tâm hồn đang héo úa mà nhỉ và gã thì đang cần điều đó ngay bây giờ. Nhắm mắt lại, vốn định tận hưởng thứ thanh âm trầm bổng mà bài hát đem đến nhưng gã nào ngờ, bản nhạc được nhấn bừa ấy là ông trời đang trêu đùa tình cảm gã hay là do sự mù quáng mà gã dành cho em mà vô tình thay lại là bản ghi âm cuối cùng mà Jeongwoo để lại trong playlist nhạc của gã, vì em thường hay trách cứ rằng playlist của gã thật nhạt nhẽo, chẳng có gì để nghe. Và gã thì cũng vì cưng chiều nên thuận theo ý của em, muốn nhạc nào thì để em hát, để em tải nhạc đấy.
Từng âm điệu của bài "Ending scene" vang lên đều đều giữa không gian tịch mịch của buổi đêm, giọng của em sao lại có thể day dứt, mà lại đau lòng đến thế, như một lời trách móc cũng như một lời an ủi đến gã
"Chào anh, lâu rồi không gặp"
Ừ quả thật đã lâu lắm rồi.
"Anh nhớ ăn uống đầy đủ, vì mọi chuyện đã qua rồi"
"Anh sẽ lại ngủ yên giấc như trước đây anh đã từng"
"Em chỉ mong như vậy"
Từng câu, từng chữ mà em hát như những mũi tên nhọn đâm vào nơi sâu khoảm của gã, nơi trái tim đang dằn xéo, mệt mỏi vì những tổn thương. Phải chăng bài hát này cũng chính là những lời nhắn nhủ mà em muốn gửi đến gã lúc đấy hay là ẩn ý của em lúc bấy giờ mà gã không hề để tâm. Một bữa ăn đầy đủ, một giấc ngủ yên khi trước có lẽ là điều khá xa xỉ đối với gã lúc bấy giờ, cũng đã quá lâu rồi gã chẳng còn có thể cảm nhận được những thứ tốt đẹp ấy, chính xác hơn là kể từ ngày em rời đi.
Một giọt nước mắt cứ thế vô thức rơi xuống gò má cao, gầy của gã. Cứ ngỡ rằng bấy lâu nay gã luôn ổn, gã vẫn ổn nhưng lại không ngờ hoá ra gã đã tổn thương và cô đơn đến như thế. Gã thật sự nhớ em, nhớ đến phát điên.
"Hãy nói thật với anh, xin em."
Gã cũng đã từng van nài em như thế. Xin hãy để gã nghe được một sự thật, là vì những định kiến, là vì những rào cản của xã hội, của những người em yêu quý nên tình ta mới dứt chứ không phải vì lý do hết yêu mà em đã nhẫn tâm nói ra. Gã đã từng níu kéo em đến như thế chỉ để nhận được câu trả lời thoả đáp nhưng rồi đáp án nhận lại cũng vẫn y như vậy, y như lần chia tay đầu em nói với gã
"Hết yêu rồi, kết thúc thôi đừng ảnh hưởng đến cuộc đời nhau nữa."
Em thà vì một lời nói dối làm đau cả gã, đau cả em thay vì là làm đau những người em yêu sao. Xót xa thật đấy. Gã bật cười chua xót, tiếng cười nghe thống khổ làm sao.
"Vì tình yêu vốn dĩ đâu dễ dàng cho đi."
+++
"Vừa săn được một vé nghe diễn thuyết đấy, đi đi cho đỡ buồn, cho bớt tù túng lại đừng có mà sầu đời như thế nữa."
Gã ngơ ngác nhìn tấm vé cầm trên tay rồi lại lắc đầu bất lực. Chắc có lẽ ông anh Junkyu đã rất ngán ngẩm khi thấy một kẻ thất tình như gã luôn quanh đi quẩn lại làm những việc làm chán ngắt, vô bổ hằng ngày nên mới "tốt bụng" săn cho gã chiếc vé tham dự buổi diễn thuyết này đây. Nghe bảo đây là một diễn thuyết gia nổi tiếng đã từng làm tốn không ít giấy mực của các cánh báo chí mấy ngày nay. Dù gì ngày hôm nay gã cũng chẳng làm gì với cả có lẽ gã cũng quên mất việc ra ngoài là như thế nào rồi, chắc nên hoà đồng lại với môi trường xung quanh thôi nhỉ. Haruto ngán ngẩm xoay tay nắm cửa rồi mau chóng khoá cửa, bất đắc dĩ nghe theo lời của ông anh già giải thoát cho bản thân khỏi nơi gọi là "nhà" kia.
Hội trường đầy chật kín người, gã thầm cảm thán có vẻ như những gì gã nghe hôm nay sẽ chẳng nhàm chán lắm đâu. Vừa hay lúc gã đến lại là lúc buổi diễn thuyết bắt đầu, mau chóng chọn một chỗ kín đáo, tách khỏi đám đông rồi yên vị. Cúi đầu điền đầy đủ thông tin khán giả đến nghe, và gã chỉ mong khoảnh khắc ấy phải chi gã đừng ngóc đầu dậy thì hay biết mấy. Bắt gặp hình bóng em trên sân khấu mà gã không khỏi nhớ nhung, thương xót. Jeongwoo đã gầy đi nhiều so với hồi còn bên gã rồi nhỉ ? Gã nghĩ thầm rồi lại tự chê cười suy nghĩ trong đầu của mình vì tự cảm thán cho khả năng "nuôi" em của gã. Tìm một tư thế thoải mái nhất để ngồi, Haruto khoanh tay, vừa nhìn ngắm em vừa lắng nghe giọng nói đã lâu ngày không nghe ấy. Nói là nghe như thế nhưng nếu hỏi Haruto ngày hôm ấy Jeongwoo đã nói gì thì gã chỉ biết lắc đầu rồi lại khẳng khái bảo chẳng nhớ thôi. Bởi vì trong đầu gã lúc bấy giờ, mọi khoảnh khắc vui đùa, tình cảm bên em như đang lũ lượt kéo về, khoảng thời gian hạnh phúc ấy quả thật đã in hằn sâu trong tâm trí gã, không hề phai nhạt.
Buổi diễn thuyết diễn ra thành công, ai nấy đều tấm tắc tán thưởng, khen ngợi em làm gã cũng cảm thấy vui lây. Quả thật, Jeongwoo của gã vẫn luôn giỏi nhất. Cố gắng nán lại tới phút cuối cùng, cho đến khi hội trường đã hoàn toàn vắng tanh để có thể gặp lại em dẫu chỉ là một lần cuối nhưng hình như ông trời lại chẳng thể nghe được lòng gã. Em ở đấy, cười rất tươi, chuyện trò vui vẻ với người bên cạnh. Nhưng người bên cạnh đấy lại chẳng phải là gã mà là một bóng hình khác, có lẽ là người em thương. Cô gái ấy quả thật rất xinh đẹp và trông rất xứng đôi với Jeongwoo của gã.
Gã cười một nụ cười gượng gạo, cố khiến cho bản thân đứng vững, không yếu lòng mà đến bên cạnh phá tan niềm hạnh phúc mà em đang có. Thương xót cho chính bản thân mình, cho đến khi em đi khuất gã mới quay gót rời đi. Có lẽ kẻ tương tư ôm mối tình xưa cũ này chỉ còn lại mỗi một mình gã thôi. Chắc cũng đã đến lúc gã phải chấp nhận mà buông bỏ rồi. Vì hạnh phúc của em cũng như giải thoát cho chính bản thân gã. Gã đã từng mong rằng, sau chia tay Jeongwoo của gã sẽ có đủ dũng khí để trốn chạy khỏi mọi thứ đã để lại những vết thương sâu trong lòng em nhưng có lẽ những hi vọng ấy lại dành cho gã thì đúng hơn.
Và như một sự khuất phục dưới em, gã hoàn toàn chấp nhận điều đó dù đã bị em làm cho tan nát cõi lòng.
Gã thua em rồi, thua hoàn toàn.
"Chúc em một đời hạnh phúc, Jeongwoo của anh."
End.
_______________
Idea: "Ending scene"- Jungkook cover ver 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro