Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hành trình mới

(Amie's POV)

"Cô gái... Cô gái ơi..."

Có ai đó lay nhẹ người tôi. Tôi nhíu mày mở mắt, liền thấy một bà cụ nhìn tôi lo lắng.

"Tôi thấy cô ngồi đây ngủ gục mấy tiếng rồi. Có chuyện gì sao?"

"Cháu..."

Chưa nói hết câu, cái bụng tôi đã vang lên tiếng ọt ọt biểu tình.

Xấu hổ thật!

"Chắc cô đói rồi, hay cứ vào nhà tôi đi. Nhà tôi ở bên kia đường kìa, vào ăn chút gì đã rồi làm gì hãng làm."

"Thôi bà ơi, không cần đâu, cháu phải về Seoul ngay bây giờ..."

Ọt ọt...

Tôi câm nín. Cái bụng phản chủ này!!!

Bà lão thấy tôi cứ chần chừ dù đã đói lả ra, cuối cùng dứt khoát kéo tay tôi về nhà bà ấy. Bà ấn tôi ngồi xuống ghế, hiền từ nhìn tôi.

"Cô cứ ngồi đây ăn cơm đi đã. Lát cháu trai tôi về, muốn đi Seoul thì hai đứa cùng đi. Khóc đến đỏ cả mắt rồi còn muốn đi đâu nữa."

Tôi nhận lấy bát cơm bà đưa, cuối cùng cũng mặc kệ mà ăn hết.

"Cảm ơn bà ạ."

"Có gì đâu. Mà sao cô lại khóc thế?"

"Nếu cháu nói là do cháu thất tình thì chắc là nghe buồn cười lắm nhỉ?"

Tôi khó nhọc nở nụ cười gượng gạo.

"Có gì đâu mà buồn cười. Ít ra thì cô còn từng có tình yêu, như thằng cháu tôi 24 tuổi đầu vẫn còn lông nhông chẳng có người yêu kìa, chán chẳng buồn nói..."

"Bà ơi, bà lại nói xấu cháu à, cháu nghe thấy đấy nhé..."

Từ ngoài cổng vọng vào tiếng cằn nhằn một cậu con trai. Tay cậu ta xách hai túi đồ rất lớn. Giọng của cậu ta nghe vô cùng quen, nhưng vì không đeo kính, tôi nhất thời không nhìn ra cậu là ai.

"Jungkook đấy à, sao đi lâu thế? Lỡ tàu về Seoul bây giờ."

"Có sao đâu, lỡ thì ở lại với bà một hôm, càng vui bà nhỉ?"

Cậu ấy cười, lộ ra cái răng thỏ rất đặc trưng. Tôi chợt nhớ đến cậu con trai ngồi bên cạnh cửa sổ năm nào, buột miệng thốt lên.

"Jeon Jungkook?"

Jungkook quay lại nhìn tôi, tôi nhìn ra sự nhạc nhiên tột độ trong ánh mắt cậu.

"Amie...?"
___________________

"Cảm ơn."

Tôi đón lấy lon bia từ tay cậu, bật nắp rồi uống một ngụm.

Sau buổi hội ngộ không được dự tính trước, cuối cùng tôi cũng quyết định ở lại nhà Jungkook, sáng hôm sau khởi hành sớm để về Seoul cùng cậu. Dù sao thì tình trạng của tôi cũng đang không ổn, có người đi cùng vẫn tốt hơn. Tôi gọi điện về cho bố, thông báo sơ qua sự việc, sau đó cùng lên sân thượng uống bia với cậu để giết thời gian.

Jungkook chưa ngồi xuống ngay. Cậu bận rộn lấy mấy hộp đồ ăn cậu vừa mua về ra, xếp lên bàn, sau đó đưa cho tôi một cái xiên que rồi mới an toạ.

"Sao cậu lại ở đây thế? Cậu học xong rồi à?"

Chắc là cậu ấy muốn hỏi đến chuyện du học của tôi. Tôi cười trừ, đáp một cách máy móc.

"Ừ, về được hai tháng rồi."

"Cậu không ở lại học lên cao nữa sao?"

"Tôi cũng định ở lại, nhưng mà tôi đã bay nhảy lâu quá rồi. Phải về lo cho bố thôi."

Bầu không khí xung quanh lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.

Jungkook cúi đầu xoay xoay lon bia, không có ý định nói thêm nữa. Tôi liếc nhìn cậu, thắc mắc không biết là cậu nghĩ gì. Tôi nhớ ngày xưa cậu hoạt ngôn lắm mà nhỉ? Cảm giác bí bách làm tôi không tự chủ uống một ngụm bia lớn.

"Uống ít thôi, cậu vừa tắm xong đấy. Gió đêm ở Busan không đùa được đâu."

"Hả... À không sao đâu..."

"Không sao cái gì chứ, đồ của tôi cậu mặc vào rộng thùng thình thế kia, gió lùa vào thì sao..."

Cậu lí nhí phàn nàn, nhưng tôi nghe thấy hết. Tôi ho khan vài tiếng, nhìn bộ đồ trên người mình.

Hoá ra đây là quần áo của Jungkook? Bảo sao rộng thế, như kiểu chui trong cái bao tải lớn vậy.

"Sao cậu không lấy đồ của bà cho tôi mượn?"

"Đồ của bà nhỏ lắm, mặc không vừa đâu."

Jungkook không nhìn tôi, cậu đáp ngắn gọn rồi ngửa cổ uống bia, sau đó nhìn xa xăm xuống phía con phố vẫn còn đông đúc.

Tôi nhún vai chấp nhận lí do đó. Ừ thì...cậu ấy đâu cần nói dối tôi làm gì. Tôi cũng không nên tò mò quá nhiều, dù sao thì cậu ấy cũng đã giúp đỡ tôi mà.

Hai người chúng tôi cứ im lặng ngồi cạnh nhau như thế. Trời ngày càng khuya hơn, có mấy hộ dân xung quanh đã tắt đèn đi ngủ sớm. Đống đồ ăn trên bàn vơi dần, mấy lon bia nằm lăn lóc dưới chân hai đứa.

Đến khi mặt trăng lên đỉnh đầu, cũng là lúc tôi đã say quắc cần câu.

Tửu lượng của tôi vốn rất tệ hại. Tôi tự biết lượng sức mình, nên không mấy khi uống bia rượu. Chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại có gan uống nhiều như thế. Có lẽ do ảnh hưởng tâm trạng sau buổi gặp mặt với anh hồi sáng, hoặc là do ở cạnh Jungkook tôi cảm thấy an toàn, có thể dựa dẫm được? Tôi cũng không biết nữa.

Tôi nằm bò ra khoảng trống nhỏ xíu của chiếc bàn xếp, mân mê nghịch mấy giọt nước trên lon bia. Jungkook chọc chọc vào hộp đựng tokbokki ở trước mặt nhưng không lấy lên cái gì cả. Tôi tự nhiên thấy khó chịu với hành động đấy của cậu, bật dậy lèm bèm lên tiếng như một gã bợm rượu.

"Jungkook, sao cậu lại nghịch đồ ăn hả? Có biết làm như thế là ông trời sẽ trừng phạt không? Này này, trên thế giới còn bao nhiêu người đói nghèo..."

Jungkook giật mình, bối rối nhìn tôi lải nhải một tràng dài về sự quý giá của thức ăn. Cậu thả cái que trên tay mình xuống, lúng túng gãi đầu.

"Tôi...xin lỗi."

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu con trai trước mặt, tự nhiên thấy buồn cười. Jungkook nhìn cứ như em bé hối lỗi khi làm sai mà bị người lớn la rầy ấy nhỉ! Nhìn cậu đáng yêu thế, tôi lại muốn trêu chọc cậu nhiều hơn.

"Jungkook, tôi muốn ăn gà."

"Ừ, đây..."

Jungkook nhanh tay xiên một miếng gà, đưa vào miệng tôi. Tôi há miệng, chóp chép nhai gà, vươn người ra xoa đầu cậu như cách Taehyung hay làm với tôi hồi nhỏ.

"Ngoan quá. Thật đáng khen."

Jungkook không đáp lại lời khen đó, cũng không hất tay tôi ra. Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp mà tôi không lí giải được. Sau khi tôi bỏ tay ra khỏi đầu cậu và yên vị lại chỗ ngồi, cậu hỏi tôi bằng thái độ thăm dò.

"Amie, cậu say rồi à?"

"Say? Haha, cậu đùa à, làm sao mà say được chứ. Sức uống của tôi rất là đáng nể đấy nhé..."

"Thế số mấy đây?"

Jungkook đưa tay ra trước mặt tôi. Tôi nheo mắt nhìn, cái gì cũng mờ mờ ảo ảo, thế nào mà cậu chỉ giơ một tay mà tôi lại nhìn ra có hẳn sáu ngón thế này?

Tôi tức giận, đánh vào tay cậu, gào lớn chữa thẹn.

"Chơi đoán số gì chứ! Tôi rất tỉnh táo, chỉ là mắt cận nên nhìn không rõ thôi... Là như vậy đấy, nếu cậu hỏi tôi câu hỏi gì đó, tôi có thể trả lời rất trôi chảy..."

"Ừ, thế hỏi nhé... Sao hôm nay cậu lại khóc?"

Tôi ngớ người với câu hỏi hết sức đột ngột của Jungkook. Sao tôi lại khóc? Tôi khóc vì nhớ lại đoạn tình đơn phương không trọn vẹn của mình? Hay khóc vì người con trai tôi yêu đã sắp lấy vợ mất rồi? Lí do nào nghe cũng ngớ ngẩn hết. Có lẽ do tôi ngu ngốc, nên lí do làm tôi rơi nước mắt cũng ngu ngốc theo.

Có nên nói thật không nhỉ? Liệu nói ra thì cậu ấy có cười tôi không? Tôi liếc nhìn Jungkook, đôi mắt cậu sáng như sao vẫn nhìn tôi đầy mong chờ. Tự nghĩ lại, thấy cũng chẳng việc gì phải giấu, tôi uống một ngụm bia rồi thở dài.

"Người tôi đơn phương sắp lấy vợ rồi."

"Kim Taehyung?"

"Ừ... Mà sao cậu biết?"

"Ngày còn đi học, lúc nào hai người cũng đi cùng nhau. Ánh mắt của cậu dành cho anh ấy..."

Jungkook nói nửa chừng rồi ngừng lại, quay mặt nhìn lên bầu trời.

Hoá ra tôi thích anh lộ liễu đến vậy. Cả thế giới đều biết tình cảm tôi dành cho anh, chỉ có anh là bỏ qua nó, suốt 10 năm quan tâm tôi như một cô em gái.

"Ừ, là Kim Taehyung đấy. Sáng nay anh ấy đã mời tôi đến dự đám cưới... Cậu xem, có phải tôi rất thảm hại không? Đem lòng yêu thích người ta từ thuở bé đến tận bây giờ, cuối cùng thứ lại nhận được tấm thiệp mời kết hôn..."

"Cậu không thảm hại. Cậu là người rất tốt."

Jungkook đáp lời tôi rất nhanh chóng. Đôi chân mày của cậu cau lại, thể hiện rõ thái độ không hài lòng. Tôi cảm động, Jungkook đúng là kiểu người an ủi người khác bằng cả tấm lòng nhỉ. Lòng tốt của cậu làm tôi muốn khóc, nhưng có lẽ do cả ngày nay đã khóc quá nhiều nên giờ tôi chẳng rơi nổi giọt nước mắt nào cả.

"Cảm ơn vì đã an ủi nhé. Nói thật là tôi không tốt đẹp vậy đâu. Bạn bè chẳng có, chuyện tình cảm cũng dở dang. Tôi chỉ có Taehyung thôi, mà giờ anh ấy cưới vợ mất rồi..."

"Cậu còn tôi mà."

"Này, cậu nói thế tôi sẽ hiểu nhầm là cậu đang tỏ tình với tôi đấy."

"Ừ, cậu thông minh lắm."

Tôi trân trối nhìn Jungkook. Ý cậu ấy là sao? Ý là đang thật sự tỏ tình với tôi à?

Tôi lắc lắc cái đầu đã bị hơi cồn làm cho mụ mị, cố chống lại cơn buồn ngủ, nhìn cậu dò xét. Jungkook thấy tôi nhìn chằm chằm cậu ấy như quỷ đói thì ngượng ngùng. Mặt cậu dần đỏ ửng, nhưng thái độ của cậu vẫn kiên định như vậy.

"Ý của tôi là vậy đó. Tôi đã thích cậu lâu lắm rồi, từ năm học lớp 10 cơ. Nếu Kim Taehyung đã lấy vợ, thì cậu có thể xem xét tôi không? Tôi hứa sẽ đối xử với cậu thật tốt, không làm cậu phải buồn."

Tôi cúi đầu nghịch phần tay áo rộng thùng thình của Jungkook. Giờ thì đến lượt tôi ngượng trước đôi mắt chờ đợi của cậu ấy. Jungkook không nói gì, tôi biết rõ là cậu đang không rời mắt khỏi tôi, nhìn tôi làm những hành động ngớ ngẩn.

Tôi lén đưa mắt nhìn cậu. Đôi mắt cậu long lanh như ánh sao trời, cũng giống ánh nhìn ngây thơ của những đứa trẻ. Sự chân thành toát ra từ đôi mắt cậu làm trái tim tôi có một chút rung cảm lạ thường.

Phía khu chợ đêm vẫn còn rất ồn ào náo nhiệt. Tôi loáng thoáng nghe thấy giai điệu của một bản tình ca quen thuộc.

"Có lẽ đã đến lúc mình bắt đầu tìm một hạnh phúc mới rồi chăng?"

Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Cả cuộc đời của tôi tính đến bây giờ chỉ là quãng thời gian chạy theo anh, bấu víu lấy một thứ tình cảm vô vọng. Tôi đã từng khước từ tất cả những người con trai ngỏ lời với tôi, bỏ quên tuổi trẻ để làm một cái bóng sau lưng anh. Nhưng tại thời điểm này, khi cậu nói cậu sẽ nâng niu và yêu thương tôi, tôi đột nhiên tự hỏi, phải chăng đã đến lúc mình nên tìm một bến đỗ cho mình rồi?

Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ và dạy chúng ta rất nhiều điều. Có lẽ bài học đắt giá nhất của tôi chính là cách để từ bỏ một điều gì đó.

Tôi nghĩ, có lẽ cho Jungkook một cơ hội cũng không có vấn đề gì. Tôi còn trẻ, tôi không thể mãi lãng phí thời gian để đau buồn về một chuyện tình không có kết quả. Huống hồ Jungkook còn rất tốt. Cậu ấy bảnh trai, nói chuyện thật thà, từ ngày đi học đã là học sinh gương mẫu, lại có nhiều tài lẻ. Cậu ấy có khả năng tìm được nhiều cô gái tốt hơn tôi gấp vạn lần, nhưng đã lâu như vậy, cậu ấy vấn còn thích tôi.

Thôi thì, cứ thử một lần, chắc không sao đâu nhỉ? Đời còn dài mà.

Jungkook thấy tôi mãi không chịu ngẩng đầu lên, cậu ngơ ngác nhìn tôi, có vẻ là đang chờ một câu trả lời, nhìn giống mấy em bé đang đợi người lớn đồng ý cho đi chơi. Thấy Jungkook quá đáng yêu, tôi quyết định trêu cậu thêm tí nữa.

"Jungkook, buồn ngủ."

"Hả...vậy...cậu xuống trước đi, tôi sẽ dọn dẹp..."

"Cậu định để người say tự đi xuống à? Tôi ngã thì sao?"

Tôi cau mày nhìn cậu, thốt ra những lời vô liêm sỉ trong khi mới hồi nãy khẳng định bản thân không hề say.

"Thế...giờ làm sao?"

Thấy Jungkook cứ lúng túng mãi, tôi khúc khích cười, đưa hai tay về phía cậu.

"Bế tôi xuống đi."

"Bế á?"

"Ừ, phải bế kiểu công chúa nhé. Tôi thích được bế như thế cơ."

"Amie, chuyện này..."

"Không phải là bảo tôi xem xét à? Giờ cậu không nghe tôi nói, cậu nói một đằng làm một nẻo hả?"

Jungkook đơ người ba giây, sau đó nụ cười sáng rỡ dần xuất hiện, lộ ra cái răng thỏ. Tôi nhìn được cả chữ "hạnh phúc" in trên hai cái răng đó luôn đấy.

Jungkook hí hửng tiến lại gần tôi, cúi xuống nhấc bổng tôi lên, giọng tràn ngập ý cười.

"Tôi bế thật đấy nhé."

"Aish cậu có nhanh lên không, tôi ngủ chảy dãi ra áo cậu bây giờ...khò khò..."

Thấy tôi nhắm mắt há miệng vờ ngủ, Jungkook càng cười to hơn. Cậu cúi xuống, hôn phớt lên trán tôi, thì thầm rất khẽ.

"Amie, ngủ ngon."

Tôi ngượng không dám mở mắt ra. Khoé môi tôi khẽ dâng lên, tự nhiên thấy thật hạnh phúc.

Bầu trời mùa xuân ở Busan dù có về đêm vẫn rất đẹp. Những ngôi sao nhỏ lấp lánh, mặt trăng thì mềm dịu hiền hoà, đem lại cho người ta cảm giác an yên.

Tôi rúc vào lồng ngực của Jungkook. Tôi ngửi thấy thoang thoảng hương hoa đào, đó là mùi hoa đào từ không khí, và cả từ cơ thể cậu nữa. Nó làm tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi thả lỏng, cảm thấy rất bình yên.

Kim Taehyung là chấp niệm sâu sắc của cuộc đời tôi. Anh là thanh xuân, là tuổi trẻ, là tình yêu đầu đời của Park Amie. Tôi có lẽ sẽ không quên được anh, không quên được những cảm xúc ngây dại của mình dành cho anh, nhưng tôi cũng không hề ghét bỏ nó. Tôi không học cách quên anh, tôi sẽ cố gắng tiếp tục bước đi, cùng với những người yêu thương mình.

"Amie, anh mong em sẽ luôn hạnh phúc và tìm được người thật lòng yêu em."

Tôi nhớ lại câu nói ngày xưa anh từng nói với mình. Dưới tán hoa anh đào, vào sinh nhật tuổi 16, anh tặng tôi một chiếc vòng tay, cùng với lời chúc mừng như thế.

Tôi thầm mỉm cười, xoay xoay chiếc vòng tay quen thuộc. Sau khi thông suốt tư tưởng, tôi thấy dễ chịu hơn nhiều. Giờ thì có lẽ tôi sẽ có một giấc ngủ rất ngon. Sáng mai thức dậy, tôi sẽ trở về Seoul, cũng là bắt đầu một cuộc hành trình mới, cùng với người bạn đồng hành mới của mình.

Taehyung à, có lẽ em cũng sắp trở nên hạnh phúc rồi. Em đã trưởng thành, biết buông bỏ những gì nên buông bỏ, biết tự bao dung với chính mình và biết cách mở cửa trái tim cho một người đàn ông khác ngoài anh. Anh không cần phải lo lắng về đứa em gái ngốc nghếch này nữa đâu, hãy thật vui vẻ nhé.

Em là cô gái đã dành hơn nửa tuổi trẻ để yêu anh. Giờ thì có lẽ, em nên trao tình cảm ấy cho người khác rồi.

Em mong anh sẽ luôn có những tháng ngày an yên hạnh phúc, cùng với những người mà anh yêu thương.

Từ Park Amie, cô em gái nhỏ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro