Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ending

Author: @nauht_

Rating: G

Dựa trên ca khúc "Ending Scene" - IU.

7/5/2021

(Amie's POV)

"Của quý khách 2500 won."

"Cảm ơn."

Tôi nhận lấy cốc socola nóng, trả tiền rồi quay lại chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ. Hôm nay là một ngày chủ nhật nắng đẹp, vô cùng thích hợp để ngồi thư giãn, đọc sách uống trà (mặc dù thứ tôi order vừa rồi lại không phải là trà).

Đã được khoảng gần hai tháng kể từ khi tôi trở lại Hàn Quốc. Với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, tôi dễ dàng xin được vào một công ty có tiếng, thu nhập khá tốt. Bố đã chuyển lên Seoul sống cùng tôi. Cuộc sống cũng được coi là dần đi vào quỹ đạo. Sau một khoảng thời gian thu xếp công việc, hôm nay là ngày đầu tiên tôi chính thức được nghỉ ngơi.

Tôi nhấp một ngụm socola nhỏ, đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài khung cửa. Hàn Quốc vẫn đẹp như trong kí ức của tôi, yên ả và đầy rung động. Liệu có phải vì nơi đây có người ấy, nên tôi mới cảm thấy xốn xang đến thế?

Tôi lật một trang sách, thầm mỉm cười một cái thật nhẹ. Ừ, có lẽ là đúng, hoặc sai, nhưng ai quan tâm chứ. Chúng tôi đã xa nhau bốn năm rồi, tôi vẫn sống tốt đấy thôi...

Chẳng sao cả. Tôi vẫn ổn dù chỉ có một mình.

"Amie?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo nghi hoặc hướng về phía tôi.

Chúa ơi, hi vọng là tôi nghe nhầm.

"Amie, là em đúng không?"

Người đó tiến lại gần hơn, trực tiếp đi đến bàn tôi, cất giọng hỏi một lần nữa, nhưng lại giống như là tự khẳng định hơn.

Tôi thở dài một tiếng. Giọng nói này, đến chết tôi cũng không nhầm lần được.

Có vẻ Chúa không nghe lời cầu nguyện của tôi rồi.

Tôi chậm chạp ngước mắt lên, tình cảnh này thật sự như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt tôi vậy.

Quả nhiên là không sai mà.

"Ừ. Em đây."

"Em về rồi sao? Về được bao lâu rồi vậy?"

"Hai tháng."

Tôi rút gọn câu trả lời đến mức tối giản nhất, cố gắng để không phải nhìn vào ánh mắt anh.

Đó là đôi mắt đã từng nhấn chìm tôi trong tình yêu nồng nàn, một thứ tình cảm đầy mê hoặc và khó thoát.

Trái ngược với thái độ né tránh của tôi, Kim Taehyung lại rất hào hứng muốn bắt chuyện. Anh tự nhiên kéo ghế, ngồi xuống cùng tôi ở cái bàn nhỏ xíu. Vì thân hình cao to, nên khi ngồi xuống, nhìn anh và tôi như đang ngồi sát vào nhau vậy.

Chết thật, tim lại loạn nhịp rồi.

Taehyung chẳng để ý đến thái độ kì lạ của tôi. Anh mỉm cười, hỏi han tôi nhiều chuyện, từ chuyện học hành bên Đức, đến chuyện công việc và cả những chuyện sinh hoạt thường ngày.

"Amie, em không biết là anh đã nhớ em thế nào đâu. Đột nhiên em bỏ đi Đức, cũng đổi luôn số điện thoại, anh chẳng biết phải liên lạc với em thế nào."

"À..."

Quả thật là tôi đã đổi số điện thoại và lén lút đi Đức. Tôi lựa chọn du học để rời xa anh, đổi hết thông tin liên lạc và nhờ bạn bè, người thân giữ bí mật với anh. Tôi muốn rời xa anh, vì chỉ có như vậy tôi mới ngừng nhớ đến anh.

Giờ thì hay rồi. Cố gắng đi thật lâu, tới khi trở về trái tim vẫn không nghe lời như vậy.

"Em vẫn thích socola nóng như vậy nhỉ... Chẳng thay đổi chút nào."

Taehyung nhìn cốc socola nóng tôi cầm trên tay, khẽ cười. Tôi gục đầu, ngầm thừa nhận lời nhận xét của anh.

"Có lẽ là cả hai chúng ta đều không thay đổi."

Đúng vậy, cả hai chúng tôi đều chưa từng thay đổi. Tôi vẫn yêu anh như ngày tôi rời xa Hàn Quốc, đến Đức du học.

Còn anh, thì chưa bao giờ yêu tôi.

Anh nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, giọng nói trở nên hoài niệm.

"Có lẽ là vậy nhỉ? Chẳng ai thay đổi cả, chỉ là chúng ta đã trưởng thành hơn. Chúng mình không còn là những cô cậu học sinh vô lo ngày nào nữa."

Có phải anh đang nhớ lại không? Kỉ niệm giữa hai chúng tôi...

"Ha, thời gian trôi nhanh thật. Cô bé Amie ngày nào đã ra dáng cô gái thành đạt lắm rồi, không giống một con nhóc nữa."

Taehyung lại cười, đưa tay xoa đầu tôi. Một cảm giác ngứa ngáy khó chịu cào vào trái tim tôi, làm tôi bí bách.

Taehyung à, đừng khiến em rung động nữa, có được không?

Cũng may là anh đã ngừng xoa đầu tôi. Tôi thở phào, chỗ này nguy hiểm quá, tìm cách chuồn nhanh thôi.

"Taehyung, có lẽ em phải đi thôi. Em còn có việc."

"Có việc sao? Hôm nay là chủ nhật mà. Ngồi nói chuyện với anh chút đã, lát hai anh em mình đi ăn."

"Em phải đi ngay bây giờ..."

"Không lẽ...em vẫn còn giận anh?"

Taehyung nhìn tôi, giọng nói của anh thoáng chốc trở nên buồn bã. Tôi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh. Với tôi, từ chối anh từ trước đến nay chưa bao giờ là dễ dàng. Nếu phải nhìn anh trực tiếp, tôi sợ mình lại mềm lòng mất.

"Em không giận anh đâu, thật đó. Chỉ là em thật sự có việc, em hẹn với người ta rồi..."

Taehyung có vẻ nhìn ra thái độ khó xử của tôi. Anh không níu kéo nữa, chỉ cười, nhẹ nhàng nhìn tôi.

"Thôi không sao, em về Hàn Quốc rồi mà. Chúng mình vẫn còn thời gian gặp nhau. Em không giận anh là tốt rồi."

"Ừ, vậy...gặp sau nhé."

"Lần tới, anh sẽ dẫn em đến gặp gia đình luôn."

"Gặp gia đình?"

Tôi cau mày nhìn anh. Anh có biết là câu nói của anh rất gây hiểu nhầm không?

"Ừ, anh sắp kết hôn rồi, em cùng đến chung vui nhé!"

Anh rút ra một tấm thiệp mời dúi vào tay tôi. Tôi trân trối nhìn nó, không biết phải nói gì.

Thì ra là anh đã sắp kết hôn rồi.

"Đẹp không? Cái này là do Ahn Na tự thiết kế đấy..."

Anh nở nụ cười mãn nguyện, ánh mắt anh tràn ngập niềm hạnh phúc.

Ahn Na sao? Hoá ra vẫn là người đó nhỉ...

"Chị ấy may mắn thật đấy..."

"May mắn? Haha, chính xác thì là anh may mắn khi cưới được cô ấy mới đúng. Ahn Na rất tốt."

Tôi không có tâm trí để nghe anh khen ngợi người vợ sắp cưới của mình. Tôi cầm túi xách, nhét bừa cái thiệp mời kia vào, tạm biệt anh rồi chạy ra khỏi quán.

"Amie, em nhớ đến nhé!"

Taehyung nói vọng theo, giọng điệu rất vui vẻ. Còn tôi thì lại thấy như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim mình.

Bầu trời Hàn Quốc vẫn xinh đẹp và ngọt ngào như vậy. Chỉ có tôi là lặng lẽ rơi nước mắt.

Hàn Quốc làm tôi rung động, say mê, nhưng cũng chính Hàn Quốc để lại nhiều vết thương lòng cho tôi nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro