Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chúng ta đều là những kẻ si tình

(Jungkook's POV)

Tôi gặp em ngày đầu vào năm chúng tôi lên lớp 10.

Hôm đó là một ngày rất đẹp. Hơi thở mùa xuân nồng nàn quyện với mùi hoa đào, không khí tràn ngập nhựa sống, bầu trời trong xanh và tiết trời vẫn còn hơi se lạnh. Tôi khoác cả cái balo ở một bên vai, vô cùng hào hứng, vừa đi vừa ngân nga vài ca khúc vui tươi. Nhìn tôi lúc đó thật sự vô cùng hợp với khung cảnh mùa xuân, thật đấy.

Vì vừa đi vừa nhảy nhót, tôi đã không may va vào một người cũng đang đi về phía bến xe buýt. Một mùi hương lavender nhẹ nhàng lan toả kích thích thính giác của tôi, đột nhiên làm tôi có chút xao xuyến.

Người tôi vừa va phải giật bắn mình, nhanh chóng lùi lại phía sau một bước. Chiếc móc khoá hình quả chuông treo trên cặp em phát ra tiếng keo leng keng vui tai. Tôi ngờ nghệch nhìn xuống thân hình nhỏ bé đang rối rít cúi đầu xin lỗi mình, trong lòng có chút buồn cười.

Sao lại đáng yêu thế hả?

"Tôi xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều. Tại tôi sợ lỡ xe nên chạy có chút nhanh, xin lỗi..."

"Này cậu."

"Hả?"

"Người nên xin lỗi phải là tôi chứ. Tại tôi đi đứng không tập trung nên mới va phải cậu mà."

"Nhưng tôi đã chạy nhanh mà không nhìn đường..."

"Nhìn nè, tôi đã đeo tai nghe đó. Tại tôi mải nghe nhạc nên không để ý mọi thứ thôi."

Tôi đung đưa cái tai nghe vừa rút ra trước mặt em, cười cười giải thích.

Em ngơ ngác nhìn trước mặt nhìn cái tai nghe của tôi, sau đó cũng gật đầu, không xin lỗi nữa mà ngồi xuống đợi xe.

Tôi quan sát một lượt cô bé trước mặt mình. Em mặc đồng phục của trường tôi, vậy ra chúng tôi là bạn cùng trường. Tôi hào hứng, mở lời bắt chuyện.

"Này, cậu học cùng trường tôi đấy. Mình làm quen đi. Tôi là Jeon Jungkook, năm nay lên lớp 10. Còn cậu?"

"Hả? À, tôi là Park Amie, cũng bằng tuổi cậu..."

"Ôi, bằng tuổi luôn à? Chúng mình làm bạn nhé! Không biết có học cùng lớp không nhỉ? Tôi hồi hộp ghê, mong là sẽ sớm làm quen được với nhiều bạn mới."

"..."

Amie không đáp, em im lặng nhìn tôi hí hửng lải nhải về buổi học đầu tiên. Xe buýt rất nhanh đã đến, Amie nhanh nhẹn chạy lên, tôi cũng ngay lập tức theo sau.

"Sao cậu lại ngồi đây?"

Amie khó hiểu nhìn tôi vô cùng tự nhiên hạ mông ngồi xuống ghế ngay bên cạnh. Tôi cười khì, vô cùng vui vẻ đáp lại.

"Chúng mình là bạn mà. Cùng đi với nhau cho vui."

Amie cau mày, tôi thầm la hét một tiếng, người đâu mà cau mày cũng đáng yêu không chịu được. Tiếp tục công cuộc "làm quen", tôi hỏi han.

"Này, sao nãy cậu lại vội vàng thế? Đi chuyến sau vẫn kịp giờ học mà."

"Tôi có bài phát biểu trong lễ đón học sinh mới nên phải đi sớm."

"Bài phát biểu? Cậu là thủ khoa à?"

"Ừ."

Câu trả lời ngắn gọn của em làm tôi mở to mắt một chút. Thế nào mà ngay ngày đầu tiên đi học đã gặp thủ khoa rồi?

"Mắt câu sắp rơi ra kìa."

Amie lên tiếng, hình như em đang thấy tôi buồn cười. Tôi thu lại bộ dạng ngớ ngẩn của mình, lôi cái tai nghe ra, quay sang hỏi em.

"Muốn nghe nhạc không?"

"Nghe nhạc?"

"Sẽ giúp thoải mái hơn đó. Nhìn cậu có vẻ căng thẳng."

Tôi nhét một bên tai nghe vào tai em, bật một bài hát nhẹ nhàng. Em khẽ cười, làm trái tim tôi đột nhiên rung động kịch liệt.

"Cảm ơn nhé. Chúc cậu một ngày tốt lành."

Tôi nhắm mắt, bình ổn lại nhịp tim, cũng tự nở nụ cười ngốc nghếch. À, hoá ra cảm giác rung động là như thế này! Tôi ước chúng tôi có thể ở bên nhau thật lâu.
__________________

Em và tôi thật sự trở thành bạn cùng lớp. Trái với suy nghĩ của tôi, em trầm tính và ít nói cực kì, khác hẳn so với hình ảnh đáng yêu mà tôi bắt gặp ở bến xe buýt trong ngày đầu đến trường. Em luôn ôm một cuốn sách, tranh thủ làm bài mọi lúc, kể cả thời gian đợi xe, cũng vì thế mà tôi chẳng bắt chuyện được với em mấy.

Thành tích học của tôi không quá nổi trội. Tôi vốn là học sinh năng khiếu, tôi được tuyển thẳng vào trường vì đạt huy chương vàng taekwondo cấp tỉnh. Em thì khác. Em học rất giỏi, cũng rất chăm chỉ. Thấy em say sưa học bài mọi lúc, người không đam mê với việc học văn hoá như tôi có chút không ngờ được. Tôi hỏi Park Jimin, người đã học cùng Amie thời em học cấp hai. Cậu ta nhún vai, tỏ vẻ không bất ngờ.

"Amie vẫn chăm học như thế. Phải chăm vậy mới thủ khoa được chứ."

"Nhưng...cỡ này thì hơi quá rồi? Tôi thấy cậu ấy làm đề cả lúc đợi xe buýt luôn ấy."

"Ừ, có vẻ lên cấp ba cậu ấy càng học chăm hơn thật. Nhưng mà cũng đúng thôi, trường đại học Kim Taehyung đang học điểm đầu vào cao lắm."

"Kim Taehyung?"

"Không biết à? Thanh mai trúc mã của Amie đấy. Hai người chưa xác nhận nhưng mà suốt ngày đi với nhau, chắc là đang yêu nhau đó."

Tôi bàng hoàng nhìn Jimin liên tục chép miệng kể lể. Vậy là Amie có bạn trai rồi? Thậm chí còn là thanh mai trúc mã?

"Ê Jeon Jungkook, sao lại đần mặt ra thế? Mì chín rồi kìa, mau tắt bếp đi."

"Amie...có bạn trai rồi??"

"Ừ, chắc là vậy... Này, không lẽ cậu..."

Park Jimin mở to đôi mắt bé xíu ra nhìn tôi, tỏ vẻ kinh ngạc. Thấy cậu ta cứ nhìn chằm chằm, tôi gắt gỏng.

"Nhìn cái khỉ gì, có ăn mì không đây?"

"Chậc chậc, tội nghiệp chú em, chưa nên cơm cháo gì đã biết người ta có bạn trai mất rồi..."

"Cậu im đi cho tôi!"

Tôi ném cái gối vào mặt cậu ta, bực tức hút mì vào miệng. Park Jimin có lẽ thấy tôi có chút tội nghiệp, cậu ta xoa cằm, thả ra vài câu an ủi.

"Đừng buồn. Đấy là mọi người nghĩ vậy, chứ có ai xác nhận hai người đã yêu nhau đâu. Anh trai tôi học cùng Kim Taehyung, bảo vẫn còn độc thân vui tính mà."

"Bảo từ bao giờ?"

"Năm ngoái."

"Một năm rồi, cậu nghĩ là không có gì tiến triển hả thằng dở hơi này!"

Tôi gõ vào đầu Jimin, cậu ta trừng mắt với tôi, hất tay tôi ra.

"Cậu mới dở hơi ấy. Thanh mai trúc mã, có gì thì có lâu rồi. Mà năm ngoái là tháng 11 năm ngoái cơ, đồ đần."

Tôi ngơ ngác nhìn Jimin, suy nghĩ về những điều cậu ta nói.

"Nói thế là vẫn còn hi vọng?"

"Ừ, đúng rồi đấy. Cố học giỏi vào, Amie thích người thông minh, chứ không thích cái loại ngu si tứ tri phát triển đâu."

Tôi mặc kệ câu cạnh khoé của Jimin. Không sao, vẫn còn cơ hội. Tôi phải lạc quan lên.

Ừ thì tôi lạc quan được gần 2 tháng, cho đến lúc Kim Taehyung về.

Tôi nhớ hôm đó là ngày gần cuối của mùa xuân. Hoa đào vẫn còn, chúng bay bay trong gió, làm khuôn mặt người con gái tôi thương nhìn càng kiều diễm. Amie và tôi vẫn cùng nhau đi đi về về trên một chuyến xe, tôi vẫn cứ ngồi bên cạnh ngắm nhìn em say sưa làm bài.

Amie không thích sự ồn ào. Em từng tỏ ra khó chịu vì tôi cứ mãi lải nhải bên cạnh em khi em đang giải bài toán khó. Từ hôm ấy, tôi không cố bắt chuyện khi em đang học nữa. Tôi chỉ lặng lẽ ngồi cạnh ngâm nhìn em, vén mấy sợi tóc mai xoà xuống trên khuôn mặt em.

Khung cảnh vẫn rất yên bình cho đến khi anh ta xuất hiện.

"Amie, đoán xem ai đây?"

Kim Taehyung rón rén bước ra phía sau hai đứa tôi, nhẹ nhàng đến mức tôi chẳng hay biết gì. Tôi giật mình, định tung một cước vào khuôn mặt người kia, chợt thấy vai Amie run lên như đang khóc.

Chính xác là vừa cười vừa khóc.

Cây bút trên tay em rơi xuống, em nắm nhẹ bàn tay đang bịt mắt mình, khẽ cười.

"Hoàng tử Kim Taehyung đấy à?"

"Chính xác. Xem ra vẫn còn nhớ anh này."

"Bắt công chúa đợi hơi lâu rồi đấy nhé..."

Amie đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống. Kim Taehyung phì cười, đưa tay xoa đầu em.

"Cái con bé này, sao tự nhiên khóc rồi? Nữ hán tử mà cũng mít ướt à?"

"Tại em nhớ anh đấy. Mà sao anh quá đáng thế, lại gọi em là nữ hán tử nữa..."

Tôi nhìn cảnh tượng ngọt ngào trước mắt, máu nóng dồn lên não, tâm tình tự nhiên cũng khó chịu theo. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, Kim Taehyung quay sang nhìn, rồi hỏi Amie.

"Amie, đây là bạn em à?"

"Ừ, cậu ấy tên Jungkook, học cùng lớp em. Tiện đường nên em hay về cùng cậu ấy."

"Nhanh nhỉ, anh mới đi chưa bao lâu đã có bạn trai rồi cơ đấy!"

"Này, không phải bạn trai đâu, hiểu nhầm rồi đó!"

Em đánh vào vai Kim Taehyung, tỏ ra hờn dỗi. Kim Taehyung chỉ cười, mặc kệ Amie đang ngúng nguẩy, anh ta đưa tay chào tôi.

"Chào cậu, tôi là Kim Taehyung, là bạn từ nhỏ của Amie."

"Tôi là Jeon Jungkook."

Tôi đáp bằng giọng nhão nhoẹt, cũng bắt tay anh ta cho có lệ.

"Amie, đi ăn không? Anh dẫn em đi mua bánh nhé?"

"Có, ăn chứ, đúng lúc em đang đói. Jungkook, cậu đi cùng không?"

"Thôi, hai người đi đi, tôi phải về trước."

Tôi phẩy phẩy tay. Đi cùng để nhìn hai người âu yếm nhau à?

"Vậy...tôi đi nhé!"

Tôi nhìn em vui vẻ cất tập đề vào cặp, rồi nắm tay Kim Taehyung rời đi. Tôi nhắm mắt lại, nghe loáng thoáng giọng hai người nói chuyện vui vẻ với nhau.

"Này, sao anh nói anh là bạn từ nhỏ của em? Em chỉ là bạn thôi à?"

"Em muốn gì nữa nào?"

"Phải đặc biệt hơn chứ, bạn gái chẳng hạn..."

"Cái con bé này, dở hơi rồi hả..."

"Không biết đâu, gọi em là cái gì khác đi."

"Ừ thì...tri kỉ, tri kỉ được chưa..."

Nghe tiếng hai người cười đùa, tôi càng sầu não. Tôi chưa từng thấy Amie vui đến như vậy. Em cười nhiều, cách nói chuyện cũng vô cùng hoạt bát, không giống em thường ngày mà tôi hay thấy, một Amie trầm tính ít nói. Cách hai người họ trò chuyện thân thiết làm tôi ghen tị, giá mà mình cũng có thể được như thế.

Kim Taehyung, quả là rất đáng gờm.

Tôi gọi Jimin sang nhà để chơi game. Nghe tôi ủ dột kể về cuộc gặp không mong muốn ấy, Jimin thở dài, nói như đã lường trước mọi chuyện.

"Haiz, cũng dễ hiểu mà, người ta chơi với nhau từ nhỏ, thân thiết là đương nhiên..."

"Này, đáng ra cậu nên an ủi tôi chứ. Nói gì đấy để tôi thấy mình còn có hội đi xem nào."

"Trời ơi cậu lo lắng gì, Kim Taehyung cái gì cũng không bằng cậu, không đô con bằng, không có răng thỏ, mắt không to bằng và không học dốt bằng!"

"..."

"Đệt, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt tủi thân đấy. Tôi cố gắng hết sức rồi."

Tôi thở dài. Tự so sánh cũng thấy bản thân không có góc nào để hơn Kim Taehyung cả, đặc biệt anh ta còn là người được Amie yêu quý. Ánh mắt em nhìn anh ta, có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng có được.

Tôi đã quyết định từ bỏ từ ngày hôm ấy. Tôi không cố gắng tán tỉnh em nữa, không cố tỏ ra thân thiết như ngày trước nữa. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn em mỗi khi có thể. Amie cũng chẳng nhận ra điều này, vì em chỉ chuyên tâm học hành và chẳng mấy khi bắt chuyện với người khác. Tính cách tôi là như vậy, không cố gắng làm việc mình không thể, chỉ là...tình đầu không dễ buông bỏ đến vậy, tôi vẫn không thể ngừng thương nhớ ánh mắt của em.

Từ ngày ngừng việc bám đuôi em, tôi cũng tập trung cho việc học hơn. Kết quả học tập của tôi có tiến bộ rõ rệt, Park Jimin cũng phải tròn mắt trước sự nỗ lực của tôi.

Tôi cũng muốn đỗ vào ngôi trường đó. Tôi muốn được ở bên em, ít ra là mỗi ngày đi học có thể nhìn thấy hình bóng em.

Cuộc sống luôn có những ngã rẽ không theo ý muốn. Mặc dù rất cố gắng, nhưng tôi đã không đỗ. Tôi buồn bã mất mấy hôm, sau đó quyết định nhập học vào Dynamite, cách Butter - ngôi trường em theo học chỉ khoảng một cây số. Tôi tự nhủ, có một cây số thôi, thuê trọ gần trường em là được.

Lên đại học, tôi tiếp tục những tháng ngày dõi nhìn em thầm lặng. Em vẫn như ngày đầu tiên tôi gặp em, xinh đẹp và dễ thương, chiếc móc khoá hình quả chuông leng keng mỗi khi em chạy. Tôi thấy em và Kim Taehyung đi cùng nhau, em cười vui vẻ, thỉnh thoảng giận dỗi vì có cô gái nào đó tỏ tình với anh ta. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có máu M như vậy, ngày nào cũng đi theo em chỉ để nhìn em cùng anh ta thân thiết.

Có lẽ tôi vẫn sẽ tiếp tục chuỗi ngày lén nhìn em như vậy, thế nhưng gần kì nghỉ đông, em đột nhiên biến mất. Tôi chỉ nhớ em đã cùng Kim Taehyung đi ăn, tôi còn cùng ăn ở nhà hàng đó (chỉ là ở một bàn khác). Em có vẻ rất tức giận, em đã hét vào mặt Kim Taehyung, một điều tôi chưa bao giờ nghĩ em có thể làm được. Em đứng dậy và chạy đi mất, tôi tính chạy theo nhưng em đã leo lên một chiếc taxi trước khi tôi bắt kịp. Mấy ngày sau đó, tôi đứng mãi trước cổng trường của em, cứ khi nào rảnh lại tạt qua đó, nhưng tôi chẳng thấy em dù chỉ một chút. Vì thời tiết lạnh mà tôi lại ở ngoài quá lâu, cũng mặc không đủ ấm nên tôi đã bị cảm. Sau một tuần nằm liệt giường, Jimin cũng báo với tôi Amie đã đi du học mất rồi.

"Sao tự nhiên lại đi du học?"

"Ai mà biết. Nhưng tôi nghĩ là do cãi nhau với Kim Taehyung đấy. Hye Won nói là tuần trước thấy Kim Taehyung qua gọi cửa nhiều lắm nhưng Amie không chịu ra."

Tôi không đứng vững nổi nữa. Giá mà tôi có thể chạy đến và đấm cho Kim Taehyung một trận vì đã làm tổn thương em. Nhưng tôi không làm được.

Đó là người em yêu cơ mà. Em sẽ đau lòng mất.

Jimin ngán ngẩm nhìn bộ dạng thất tình của tôi. Cậu ta vỗ vai tôi an ủi, đưa ra lời khuyên.

"Thôi, người thì cũng đi rồi. Cậu nên tìm hạnh phúc khác thôi."

"Ha, người đang chìm đắm trong tình yêu như cậu thì biết gì..."

Jimin gãi đầu, tôi biết cậu đang áy náy. Dạo gần đây Jimin và Hye Won đang yêu nhau, tất nhiên nhìn thấy bộ mặt ủ rũ của tôi thì rất chán rồi. Tôi đứng dậy, thất thểu trở về phòng.

Từ ngày em đi, tôi cũng chả thiết tha gì yêu đương nữa. Hình ảnh cô bé với chiếc móc khoá hình quả chuông như một cái dằm trong trí nhớ của tôi không thể dứt ra. Tôi điên cuồng học, điên cuồng làm việc, chỉ mong có thể bớt nhớ em.

Bốn năm trôi qua, tôi đã trưởng thành lên rất nhiều. Tôi thành lập công ti, tuy có khó khăn nhưng vẫn rất vui vẻ. Bố mẹ tôi có giục giã chuyện vợ con, nhưng tôi vẫn hay lảng đi vì chưa quên được tình cũ.

Rồi tôi thật sự gặp lại em.

Tôi trở về nhà bà sau khi mua một đống quà cho bạn bè ở Seoul. Tôi nghe thấy em gọi tên tôi, đó là giọng nói của người con gái tôi yêu tha thiết. Bà tôi nói đã đưa em về sau khi thấy em khóc ngất đi ở bến tàu. Tôi đau lòng nhìn đôi mắt sưng húp của em. Bốn năm không gặp, sao em gầy đi nhiều thế này?

Mặc dù có thể cho em mượn quần áo của mẹ để ở nhà, tôi vẫn quyết định đưa cho em một bộ đồ của tôi. Không biết tại sao nữa, chỉ là...tự nhiên muốn như vậy.

Bà tôi đi ngủ từ sớm. Chúng tôi lên sân thượng, uống bia với nhau. Tôi không còn nói nhiều như ngày trước, không khí giữa hai đứa khá ngại ngùng. Tửu lượng của em có vẻ không tốt, em nhanh chóng say xỉn, nói năng loạn xạ.

"Người tôi đơn phương sắp lấy vợ rồi."

Em nói, nhìn em như sắp khóc vậy. Tôi cố nhịn để không tỏ ra tức giận, hỏi han em vào câu. Nhìn bộ mặt tự trách của em, tự nhiên tôi thấy khó chịu. Mấy năm qua em sống đơn độc, lại luôn cảm thấy bản thân tệ hại thế ư? Thật là khiến người ta đau lòng mà.

"Cậu còn tôi mà."

"Này, cậu nói thế tôi sẽ hiểu nhầm là cậu đang tỏ tình với tôi đấy."

"Ừ, cậu thông minh lắm."

Tôi hồi hộp nhìn em. Thấy Amie tỏ ra dò xét, tôi tự nhiên thấy ngượng, quay mặt ra chỗ khác nói một tràng dài.

"...tôi hứa sẽ đối xử với cậu thật tốt, không làm cậu phải buồn."

Tôi nhìn em chờ đợi. Tôi muốn một câu trả lời, sau 8 năm chờ đợi của tôi. Thế nhưng em không trả lời, thay vào đó lại đưa tay lên đòi tôi bế.

Tôi ngơ ngác, tự nhiên đòi bế là sao?

"Không phải là bảo tôi xem xét à? Giờ cậu không nghe tôi nói, cậu nói một đằng làm một nẻo hả?"

Mất vài giây tiêu hoá, tôi tự nhiên thấy có một chùm pháo bông nở rộ trong đầu. Đây là đồng ý rồi sao?

Tôi bế xốc em lên, cười tươi hết cỡ.

"Tôi bế thật đấy nhé."

"Aish cậu có nhanh lên không, tôi ngủ chảy dãi ra áo cậu bây giờ...khò khò..."

Thấy em bày trò, tôi càng cười to hơn. Cảm giác như mơ vậy. Em nằm gọn trong vòng tay tôi như một chú mèo nhỏ. Tôi hôn lên trán em, cái hôn mà tôi đã mong mỏi bao lâu nay.

"Amie, ngủ ngon."
_____________________

"Vậy là anh thích em ngay từ lần đầu gặp cơ á?"

Amie ngồi co chân trên ghế, tay cầm lon coca, ngạc nhiên nhìn tôi.

"Ừ, em biết phim Your Name không? Nam chính và nữ chính nhận ra nhau bằng tiếng chuông đấy. Anh cũng muốn nhận ra cô gái của mình như vậy."

"Trời, vậy là anh bắt chước phim chứ đâu có yêu em thật đâu."

Amie bĩu môi nhìn tôi. Tôi véo cái má bánh bao mềm mềm của em, thấy em đáng yêu quá đỗi.

"Anh đã đợi em tận 8 năm còn gì. Thế chưa đủ để em tin tình cảm của anh à?"

"Xì, ai mà biết lúc em không ở đây anh có rung động với ai không cơ chứ."

"Ai nói, anh rất chung tình đấy nhé. Anh giống em..."

Tôi khựng lại, ngập ngừng nhìn em. Amie nhìn tôi vài giây, đột nhiên cười ngô nghê như một đứa trẻ.

"Ừ, cũng giống nhau thật nhỉ. Chúng ta đều là những kẻ si tình..."

Tôi vuốt tóc em, cảm thấy bản thân cần phải trân trọng cô gái này nhiều hơn nữa. Em đã đau buồn nhiều rồi, giờ tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho em.

"Này, cuối tuần này anh đi với em nhé?"

"Đi đâu?"

"Đám cưới Taehyung."

Em thản nhiên nói, bốc một miếng snack cho vào miệng. Tôi len lén nhìn em, ánh mắt lo lắng làm em bật cười.

"Anh rón rén nhìn cái gì?"

"Em không sao chứ?"

"Sao gì cơ? Anh lo em nhìn thấy Kim Taehyung sẽ rung động rồi bỏ anh à?"

"Này, em nói cái gì thế! Ai cho em bỏ anh?"

Amie phá lên cười khi thấy tôi cất giọng trách móc. Em xoa đầu tôi đầy âu yếm như vuốt ve một chú cún, làm tôi cảm thấy bản thân ngớ ngẩn hết sức.

"Em nựng thú nuôi đấy à?"

"Ừ, em đang dỗ dành một con thỏ béo ú ngốc nghếch đây."

"Anh không đùa đâu nhé!"

"Anh lo gì chứ. Nếu em vẫn lụy tình với Taehyung thì em sẽ không đến với anh. Tình cảm của em dành cho anh ấy có lẽ không thể buông bỏ...nhưng giờ với em Taehyung là người anh trai cùng em khôn lớn, em chỉ quý trọng anh ấy thôi. Em chẳng muốn bị người ta nghĩ là kẻ cướp chồng đâu."

Tôi nhìn Amie, lại thấy yêu thương em thêm một chút. Cô gái của tôi đáng quý như thế này, làm sao tôi nỡ từ chối em đây?

Amie thấy tôi không nói gì, tưởng tôi giận, em đưa hai tay ôm lấy mặt tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn nhanh nhua chuồn chuồn lướt nước.

"Nào, coi như xin anh đấy. Em cũng phải cho Taehyung thấy em đang sống tốt chứ."

"Một cái hôn mà đủ à?"

"Thế...như nào?"

Tôi cười nham nhở, nhanh chóng bế Amie lên, hí hửng nói như một thằng lưu manh.

"Công chúa nhỏ từng nói thích được bế như thế này đúng không? Em nghĩ xem đổi lại việc em nhờ anh thì anh sẽ muốn em trả công bằng gì?"

Amie đỏ mặt, em đưa tay che mắt, khẽ mắng.

"Cái đồ hâm này, em chả thèm biết đâu."

"Được, không biết thì giờ anh cho em biết."

Tiếng cười đùa vang lên trong ngôi nhà nhỏ. Tôi nắm chặt tay Amie, tự hứa sẽ không bao giờ buông tay em.

Cuộc sống là như vậy. Điểm kết thúc của một câu chuyện cũng là nơi bắt đầu của một con đường khác. Bộ phim về cuộc đời của mỗi người là do chúng ta tự đạo diễn, tình tiết là do bản thân biên kịch.

Bộ phim này của tôi, có lẽ cũng được gọi là Happy Ending rồi.

"Amie, anh yêu em."

Tôi ôm chặt lấy em, khẽ thì thầm. Amie cười. Em hôn lên môi tôi như một câu trả lời. Tôi chỉ cần có vậy là đủ.

Buông bỏ là một điều rất khó khăn, nhất là với tình đầu của mình. Tôi may mắn được ở bên mối tình đầu, nhưng có nhiều người thì không, ví dụ đó là cô gái của tôi. Em đem lòng yêu người kia từ ngày em còn chưa nhận thức được thế giới, đến tận năm em 24 tuổi vẫn tha thiết nặng lòng với mối tình ấy. Tôi không ép em phải quên đi, bởi chính bản thân tôi cũng không làm được. Tôi chỉ hi vọng có thể thay người ấy chăm sóc em thật tốt, yêu thương em đến tận cuối đời.

Hi vọng mỗi chúng ta đều có thể tìm được bến đỗ bình yên cho chính bản thân mình.

25/5/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro