Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

_ " Không ... không được đâu ạ " Nunew lắc đầu từ chối .
_ " Tại sao không , ở đây toàn alpha , có mỗi mình là omega , cậu ở đây với mình nha " Nat năn nỉ cậu
_ " Em ở lại đi , dù sao nơi đây cũng rộng rãi mà " Zee im lặng nãy giờ mới lên tiếng .
_ " Dạ , vậy em làm phiền ạ , em sẽ gửi tiền thuê phòng cho mọi người " Cậu nghĩ một chút thì đồng ý .
_ Tiếng gõ cửa vang lên , sau đó vị quản gia bưng một khay cháo trắng loãng , 1 ly sữa ấm , thuốc và 1 ly nước ấm bước vào " nhóc con ăn đi rồi uống thuốc , dạ dày con yếu lắm nên chỉ ăn được vậy thôi "
_ " Dạ con cảm ơn , con có thể tự xuống ăn , con không quen lắm sai người  lớn tuổi bưng tận phòng " Nunew thấy hơi ngại ngùng
_ " Không sao con đang bệnh mà , ta là quản gia nơi đây tên Lansipharop con cứ gọi ta là chú Lan " ông cười hiền hậu đặt khay thức ăn xuống đầu giường
_ Nat nhận lấy và đút cậu ăn dù cậu từ chối vì cậu có thể tự ăn được , sau khi ăn xong , uống thuốc xong thì đỡ hơn nhiều . Nhìn đồng hồ thấy đã 7h hơn thì cậu hoảng hốt bật dậy " tiêu rồi em phải đi làm 8h em vào ca rồi "
_ " Anh cho người xin nghĩ luôn cho em rồi nên em yên tâm nghĩ ngơi , lo học hành đi " Zee nhẹ nhàng nói
_ Cậu khóc không  ra nước mắt luôn rồi , làm sao cậu đóng học phí , làm sao cậu ăn uống , đóng tiền nhà đây chứ " nhưng đó là công việc duy nhất em trang trải học phí và sinh hoạt mà "
_ " Anh sẽ lo cho em " Zee vô cùng bình thản đáp lại .
_ Cậu mở to mắt nhìn hắn với tình huống không đỡ nổi , Nat nhìn biểu hiện của cậu buồn cười vô cùng " Đi sang phòng trọ dọn đồ , rồi đi mua sắm cùng bọn tớ "
_ Nat về phòng lấy sang cho cậu một chiếc áo thun cùng quần jean lửng . Dáng người cả 2 khá đồng đều nên Nunew có thể mặc vừa đồ của Nat .
_ Sau khi cậu xong xuôi thì cùng mọi người đi xuống , trên đường đi cậu nhìn ngó nghiêng thầm cảm thán ^ nhà gì giàu dữ vậy ^
_ Mọi người đưa cậu đến nhà trọ lấy đồ . Một lát sau cậu trở ra với 1 balo để tập sách và 1 valy nhỏ vài bộ đồ cũ thì lên xe ngồi .
_ " Nhóc lấy hết chưa " Foei thấy đồ ít quá sợ cậu sót lại nên lên tiếng hỏi .
_ "  Em chỉ có nhiêu à " Nunew đáp lại .
_ " À còn laptop , điện thoại em đâu lấy đủ chưa đó " Max cũng hỏi thăm cậu
_ " Cái đó xa xỉ lắm , em không có " Nunew xấu hổ cuối đầu đáp lại
_ " Nhưng ngành kinh tế không có điện thoại hay laptop sao học được " Nat khá kinh ngạc hỏi lại
_ " À , mình sẽ lên thư viện học , mượn máy tính trên đó " Nunew đáp lại
_ " Đi chúng ta đi mua đồ " Zee cắt ngang câu chuyện của mọi người
_  Cả đám đi đến trung tâm thương mại Koraphat  tại thủ đô Bangkok do ba của Tutor làm chủ .  Xuống xe cậu choáng ngộp vì nơi đây chỉ dành cho giới thượng lưu . Cậu e ngại không dám vào trong vì nơi đây quá đẳng cấp , cậu lại nghèo hèn như vậy vô làm gì chứ , Nat thấy cậu cứ chần chừ mãi thì vỗ vai Nunew vừa cười vừa  nói " yên tâm đi , trung tâm thương mại này là của ba Tutor á , coi như của chung nên đừng ngại "
_ Nói xong Nat liền kéo cậu vào trong , phía trong còn lộng lẫy xa hoa hơn nghìn lần cậu sắp xỉu vì sự choáng ngộp nơi đây . Nat kéo cậu vào cửa hàng đồ ngủ , liên tục lựa chọn rồi đẩy cậu đi vào phòng thử . Cậu nhìn giá mà không dám mặc vào luôn nên cứ đứng mãi ở trong phòng . Nat thấy lâu nên liền đi vào trong tìm cậu " sao không thay đồ thế "
_ " Giá mắc quá một bộ đồ ngủ pijama mà hơn 1 triệu bath . Mình sợ hỏng mất " Nunew sợ lắm vì cả đời cậu chưa chắc  gì mua nổi nữa mà
_ " Cứ thử đi , lẹ lên trễ rồi đó " Nat hối thúc cậu rồi đi ra ngoài ngồi
_ " Cậu ấy cứ sợ hư đồ không đền nổi nên không chịu thử gì cả " Nat thở dài
_ " Ngốc quá đi , từ đây phải cưng chiều nhóc ấy mới được . Tuy mới gặp nhưng cậu nhóc dễ thương , lễ phép vô cùng " Max vui vẻ khen ngợi
_ Sau khi bị Nat ép thử cả đống đồ ngủ thì sang đến những quầy khác mua cả đống đồ . Khi cả bọn ngồi ở ghế vip đợi Nunew thử giày thì từ phía sau đã nghe tiến đến châm chọc " ồ , một tên omega nghèo hèn mà cũng dám vác mặt vào đây sao "
_ Nunew cùng mọi người quay lại nhìn thì cậu sợ hãi lui lại " anh hai , ba "
_ " Bọn tao không liên quan kẻ dơ bẩn như mày " ông lạnh lùng lên tiếng
_ " Tôi là khách vip tôi muốn đôi đó " Tên anh trai chỉ vào đôi giày của nhân viên đang cầm định đưa Nunew thử
_ " Anh dám sao " Nat đứng lên tiến tới sau lưng cậu
_ " Tao là đại thiếu gia Perdpiriyawong , hàng năm chi trăm triệu vào khu mua sắm này , là khách Vip Diamond mày là ai mà dám hỏi tao câu đó "tên anh trai tức giận lên tiếng
_ Ba hắn vừa nghe điện thoại xong quay vào nghe con trai mình mắng người nhìn lại thì thấy ông xanh mặt vội cuối đầu " xin lỗi thiếu gia con trai tôi không biết ngài "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #znn